Gả Thay Hoàng Tỷ - Chương 4
Vừa nói, ta vừa lo lắng liếc nhìn nội điện.
May mà Mạc Bắc Vương chưa bị đánh thức.
Thác Bạt Diệu thấy ta cẩn trọng như vậy, khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.
“Ngươi sợ cái gì? Hắn vốn chẳng tỉnh lại được đâu.”
Ta nhíu mày:
“Ngươi lại tăng liều thuốc của hắn rồi?”
Thác Bạt Diệu không đáp, coi như mặc nhận.
“Ngươi điên thật rồi, nếu để người khác phát hiện, đừng có kéo ta theo chết chung.”
“Yên tâm.”
Thác Bạt Diệu vừa dứt lời, bỗng nhiên bế bổng ta lên, sải bước về phía thiên phòng.
Ta có chút không hài lòng:
“Ta là mẫu hậu của ngươi, nơi này là vương điện, ngươi nên biết kiêng kị một chút.”
“Vậy sao?”
Thác Bạt Diệu cúi đầu liếc ta một cái,
“Rất nhanh thôi sẽ không phải nữa.”
Hắn đá văng cửa thiên phòng, đám hạ nhân hầu hạ xung quanh sớm đã bị đuổi đi.
Ta bị Thác Bạt Diệu thả vào giữa hồ nước nóng.
Hơi nước mịt mù bao phủ mọi thứ trong phòng.
13
Ta tới Mạc Bắc, chưa từng nghĩ sẽ làm vật hi sinh.
Ta cũng rất rõ ràng, việc cầu hôn công chúa Đại Tề chẳng qua chỉ là một cái cớ.
Mạc Bắc sớm đã muốn khai chiến với Đại Tề, chỉ là vẫn chưa tìm được lý do hợp tình hợp lý.
Có lẽ Mạc Bắc Vương cũng không ngờ rằng, Đại Tề lại thật sự đồng ý với yêu cầu vô lễ kia.
Dù sao thì vị công chúa trước từng gả sang Mạc Bắc, cũng chẳng sống được đến mười năm.
Vị Mạc Bắc Vương đương nhiệm đã hơn sáu mươi tuổi.
Nói ra cũng nực cười, mẫu thân của hắn cũng là công chúa Đại Tề, vậy mà hắn lại cực kỳ chán ghét nữ tử Trung Nguyên.
Đêm tân hôn, hắn đủ đường làm nhục ta.
Bắt ta quỳ bên giường suốt một đêm.
Thấy ta nhẫn nhịn, hắn cười lạnh:
“Nữ tử Trung Nguyên, vốn là thấp hèn.”
Ta không phản bác.
Chỉ là trong những ngày sau đó, càng hành xử cẩn trọng hơn.
Sau hai tháng quan sát.
Cuối cùng ta đã đặt mục tiêu vào người con trai thứ năm của Mạc Bắc Vương—Thác Bạt Diệu.
Theo những gì ta nghe ngóng được những ngày này, hắn là người được Mạc Bắc Vương xem trọng nhất.
Nhưng cũng là người hắn dè chừng nhất.
Chỉ vì thân mẫu của Thác Bạt Diệu xuất thân hèn mọn, nhưng lại rất được Mạc Bắc Vương sủng ái.
Vì thế bị tiền nhiệm vương hậu ghen ghét, đem nàng ban cho một vị thần tử của Mạc Bắc.
Mạc Bắc Vương không hề ngăn cản, kết quả là mẫu thân Thác Bạt Diệu vì nhục nhã mà nhảy sông tự vẫn.
Nghe nói vương hậu đời trước bên ngoài là bị thích khách hành thích, nhưng kẻ đeo mặt nạ đó chính là Thác Bạt Diệu.
Một người như vậy, chính là mục tiêu mà ta đang tìm kiếm.
Nửa năm trước, trong cuộc đua ngựa ở thảo nguyên, Thác Bạt Diệu thắng rất nhiều dũng sĩ thảo nguyên.
Khi hắn hỏi còn ai muốn thi đấu nữa, ta giơ cao roi ngựa, cưỡi ngựa lao tới bên cạnh hắn.
“Ngũ hoàng tử dám cùng ta tỷ thí một trận không?”
“Ngươi?” Thác Bạt Diệu khinh thường,
“Vị công chúa đến từ Trung Nguyên kia?”
“Phải, ta là công chúa Trung Nguyên, sao? Ngũ hoàng tử không dám thi sao?”
Trên thảo nguyên, nam nhân thân hình cao lớn cười tà mị.
“Công chúa yếu ớt, thua rồi đừng khóc nhé.”
Lời vừa dứt, bốn phía liền vang lên một tràng cười lớn.
Đều là ánh mắt trào phúng nhìn về phía ta.
Ánh mắt ta lạnh đi, roi ngựa vung lên cao, quất vào ngựa của Thác Bạt Diệu.
Sau đó lập tức thúc ngựa đuổi theo.
14
Phản ứng của Thác Bạt Diệu rất nhanh, hắn sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, ta tất nhiên không phải đối thủ.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng ta chắc chắn thua rồi.
Ngựa của Thác Bạt Diệu bỗng nhiên sùi bọt mép rồi ngã xuống đất.
Còn ta thì thừa thắng xông lên, thắng hắn.
Cuối cùng ngẩng cao đầu đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao.
“Người Mạc Bắc các ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ánh mắt Thác Bạt Diệu đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào ta.
Trong mắt hắn là sát ý nguy hiểm.
Nhưng ta không để ý tới hắn, quay người rời đi.
Ta dĩ nhiên biết mình đã đắc tội với hắn.
Nhưng chỉ có cách này, mới khiến hắn chú ý đến ta nhanh nhất.
Đêm đó, Thác Bạt Diệu trèo cửa sổ vào tẩm điện của ta.
Chưa kịp để ta phản ứng, dao găm đã kề sát cổ ta.
Hắn cười như quỷ mị.
“Ta thật không ngờ, hóa ra thủ đoạn của người Trung Nguyên lại đê tiện đến vậy.”
Ta cúi mắt nhìn lưỡi dao trong tay hắn, trong mắt không hề có chút sợ hãi.
Ngược lại còn đánh giá hắn:
“Thủ đoạn của người Trung Nguyên khác thì ta không biết, nhưng nam nhân Mạc Bắc thì hiếm ai cường tráng được như ngươi.”
Sát khí trong mắt Thác Bạt Diệu thoáng chốc nứt ra.
Nhưng rất nhanh, hắn siết chặt dao, lưỡi dao sắc bén cứa vào da ta.
Từng dòng máu rịn ra.
“Ngươi đã đầu độc ngựa của ta, định bồi thường thế nào?”
“Bồi thường?”
Ta cười tươi như hoa:
“Nếu không thì để ta lấy thân báo đáp ngươi, được chứ?”
Ánh mắt Thác Bạt Diệu tối sầm:
“Ngươi đang câu dẫn ta?”
“Ngươi có thể hiểu như vậy.”
Ta đưa tay gạt đi con dao đã lỏng, vòng tay lên cổ hắn.
“Chiếu theo tục lệ Mạc Bắc các ngươi, nếu Mạc Bắc Vương qua đời, thì vương hậu sẽ gả cho tân vương.”
Thác Bạt Diệu gật đầu:
“Đúng.”
Ta lại rướn người lại gần thêm chút nữa, môi gần như chạm vào mặt hắn.
“Phụ vương của ngươi gần đây sức khỏe càng ngày càng yếu, chỉ e cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
“Nếu thật sự phải tái giá, người ta muốn gả, chính là ngươi.”
15
Nhiệt độ trong hồ nước nóng dần dần tăng lên.
Lồng ngực cường tráng của Thác Bạt Diệu thấm đẫm mồ hôi.
Hắn ôm chặt lấy toàn thân ta vào lòng, hơi thở nóng rực phả bên cổ ta.
“Lâm An, sinh cho ta một đứa con đi.”
Ở nơi hắn không thể thấy, ánh mắt ta càng lúc càng tối sâu.
Giữa dòng nước chảy róc rách, ta nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong làn sương mờ ảo.
“Được.”
Kiếp trước, Mạc Bắc Vương là đến năm thứ ba sau khi Hoàng tỷ hòa thân mới qua đời, nguyên nhân cụ thể ta không rõ.
Nhưng kiếp này, là vì ta.
Dưới sự xúi giục của ta, Thác Bạt Diệu bắt đầu hạ độc vào đồ ăn của Mạc Bắc Vương.
Có lẽ toàn bộ hoàng đình đều không hay biết, người vu y mà Mạc Bắc Vương tin tưởng nhất, thực ra lại là người của Thác Bạt Diệu.
Hai tháng sau, ta mang thai.
Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, lần này ta đặc biệt cẩn thận dưỡng thai.
Thác Bạt Diệu biết tin thì vô cùng vui mừng, hành động của hắn cũng thêm phần khẩn trương.
Một đêm bình thường nọ, Mạc Bắc Vương lâm trọng bệnh đã không thể tỉnh lại nữa.
Đêm đó, vương đình đại loạn.
Thác Bạt Diệu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, sau một đêm chém giết, hắn thuận lợi trở thành tân vương của Mạc Bắc.
Mới tiếp nhận ngôi vị, Thác Bạt Diệu vô cùng bận rộn, thường đến đêm khuya mới trở về tẩm điện.
Đêm nay, ta đang định đi ngủ, lại cảm nhận được một luồng khí tức lạ lẫm trong nội điện.
Ta âm thầm lùi lại, rút trường kiếm bên cạnh.
“Ai đó?”
Tiếng ta vừa dứt, một bóng dáng trong trang phục cung nhân vương đình bước ra từ sau bình phong.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt của Ôn Kỳ Niên.
“Là ngươi?”
Ôn Kỳ Niên gật đầu, vừa định mở miệng, ánh mắt hắn chợt lướt qua bụng ta đang hơi nhô lên.
Đồng tử hắn lập tức co rút.
“Ngươi… đang mang thai?”
Ta chẳng buồn đáp mấy lời thừa thãi, chỉ hỏi thẳng:
“Ngươi tới làm gì? Là hoàng huynh phái ngươi đến?”
Ngoài lý do đó ra, ta không nghĩ ra vì sao Ôn Kỳ Niên lại xuất hiện ở đây.
Ôn Kỳ Niên lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào ta.
“Lâm An, ta chỉ muốn đến nhìn nàng một chút, tiện thể nói với nàng, hãy đợi ta thêm chút nữa, ta sẽ đưa nàng về nhà.”
“Không cần. Chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay, cũng không cần ngươi làm gì cho ta cả.
“Ôn Kỳ Niên, ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Ta khuyên ngươi mau rời khỏi đây, nếu để Thác Bạt Diệu phát hiện, ngươi e là không thể còn mạng mà trở về gặp Hoàng tỷ đâu.”
Ôn Kỳ Niên lại lắc đầu, ánh mắt như đóng đinh trên người ta.
“Hôn ước giữa ta và công chúa Lâm Hoa đã bị hủy rồi.”
Ta có chút kinh ngạc.
Chỉ nghe hắn nói tiếp:
“Sau khi nàng rời kinh, ta mới biết thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Công chúa Lâm Hoa đối với ta cũng chẳng có tình ý gì.
“Mà ta sở dĩ rung động với nàng, là vì khi ta mới vào cung làm bạn đọc với thái tử, tuy ở trong cung, nhưng lại thường bị bà vú hầu hạ âm thầm hành hạ. Bà ta không đánh không mắng, nhưng thường xuyên bớt xén khẩu phần của ta.
“Ta còn nhớ ngày gặp công chúa Lâm Hoa, trời rất đẹp, ta ngồi xổm ở góc tường, nàng đi tới, đưa cho ta một gói bánh hạch đào.”
“Thế thì sao? Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tính cả thời gian thì Thác Bạt Diệu cũng sắp quay về rồi.
Ôn Kỳ Niên tiến thêm vài bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.
“Nửa năm trước, công chúa Lâm Hoa vừa gặp đã yêu một vị tân khoa thám hoa, đến cầu xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước với ta. Cũng chính lúc đó, ta mới biết từ miệng nàng rằng, gói bánh hạch đào năm xưa là do nàng mang giúp người khác—chính là do nàng nhận lời nàng đưa giúp ngươi.
“Lâm An, ta biết hai kiếp ta đều có lỗi với nàng. Nhưng ta đã biết sai rồi, nàng có thể cho ta một cơ hội để bù đắp được không?
“Ta đã cố gắng cầu xin phụ hoàng cho ta dẫn binh chinh phạt Mạc Bắc. Nàng yên tâm, không lâu nữa, ta sẽ đến đón nàng.”
“Ôn Kỳ Niên, ngươi không thấy lúc này nói những lời đó với ta là hoàn toàn vô nghĩa sao?”
Ta nhìn hắn với ánh mắt giễu cợt.
Biểu cảm nóng bỏng của Ôn Kỳ Niên bỗng khựng lại.
“Ta không cần ngươi đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, phụ hoàng cũng sẽ không bao giờ cho phép ngươi dẫn binh đánh Mạc Bắc.
“Điều quan trọng hơn cả là, ta sẽ không bao giờ có thể thích ngươi được nữa. Cho dù ngươi có yêu hay không yêu Hoàng tỷ, ta đối với ngươi, vĩnh viễn chỉ có chán ghét và thù hận, chứ không bao giờ là yêu.
“Cho nên hãy quay về đi, nếu sự xuất hiện của ngươi khiến ta gặp thêm phiền toái, ta sẽ không ngại tự tay giết ngươi.”
16
Mùa xuân năm sau, ta thuận lợi sinh hạ một nam hài.
Đặt tên là Thác Bạt Vân.
Thác Bạt Diệu vô cùng vui mừng, hắn canh giữ bên giường, nắm chặt tay ta.
“Lâm An, chúng ta có con rồi.”
Ta yếu ớt vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ mỉm cười.
“Phải, chúng ta có con rồi. Mau bế đứa nhỏ lại cho ta xem.”
Thác Bạt Diệu vội gật đầu, từ tay nhũ mẫu đón lấy đứa bé bọc trong tã lót, bế đến trước mặt ta.
“Lâm An nàng xem, nó giống nàng hơn.”
Thác Bạt Diệu vừa nói, sắc mặt bỗng thay đổi.
“Ngươi sao vậy?” Ta hỏi.
Thác Bạt Diệu không nói, chỉ vội vàng đặt đứa bé xuống, lui lại vài bước, đột ngột phun ra một ngụm máu.
Sau đó liền vô lực ngã xuống.
Các cung nhân trong điện đều kinh hãi, ta vội bảo người đỡ Thác Bạt Diệu lên giường, truyền vu y đến chẩn đoán.
Sau khi khám xong, vu y vội vàng đến bẩm báo:
“Hồi vương hậu, thân thể vương thượng không có gì đáng ngại, việc vừa rồi nôn huyết có lẽ là do gần đây lao lực quá độ.”
Ta gật đầu:
“Vậy thì ta yên tâm rồi.”
17
Từ sau lần thổ huyết đó, thân thể Thác Bạt Diệu không còn được như trước.
Hắn thường xuyên ho khan, dù là trời tháng sáu cũng phải khoác áo lông dày.
Năm Thác Bạt Vân ba tuổi, Thác Bạt Diệu nạp thêm hai phi tần.
Khi ta biết chuyện, cũng chẳng có phản ứng gì.
Thác Bạt Diệu thấy vậy, khẽ nhíu mày.
“Lâm An, nàng không tức giận sao?”
Ta bế con, đầu cũng chẳng ngẩng lên.
“Vương thượng có thêm mỹ nhân nơi hậu cung, ta nên thay chàng cao hứng mới phải.”
Sắc mặt Thác Bạt Diệu càng thêm u ám.
Hắn bế đứa bé từ tay ta, giao lại cho nhũ mẫu.
Sau đó bế ta ngồi lên đùi mình, ánh mắt khóa chặt lấy ta.
“Nàng lại không giận, có phải là không còn yêu ta nữa?”
Ta đẩy mạnh hắn ra, thu lại nụ cười ban nãy, lạnh lùng nhìn hắn.
“Nếu ta tức giận, ngươi sẽ đuổi họ đi sao?”
Thác Bạt Diệu mím môi:
“Không.”
“Ha.” Ta cười nhạt, xoay người rời đi.
Cổ tay lại bị giữ lại.
“Lâm An, ta sẽ không chạm vào họ, chỉ là quyền nghi để thu phục gia tộc Nạp Lan.”
Ta khẽ nhếch môi, lại ngồi trở lại trên đùi hắn.
“Thật sao?”
Thác Bạt Diệu mỉm cười:
“Ta đã từng lừa nàng bao giờ chưa?”
Nói rồi lại ho mấy tiếng.
Ta bưng chén nước ấm trên bàn đưa cho hắn.
“Có cần gọi vu y đến xem không?”
“Không cần, bệnh cũ thôi.”
Hắn nói xong, cạn sạch nước trong chén.
Ta lau nước nơi khóe miệng hắn, cúi mắt che giấu ánh nhìn phức tạp trong đáy lòng.
18
Xuân qua đông đến, lại một năm nữa trôi qua.
Không biết vì sao, thân thể của Thác Bạt Diệu ngày càng suy yếu.
Hầu như cách hai ngày lại nôn ra máu, nhưng vu y vẫn không sao chẩn đoán ra nguyên nhân.
Hiện tại, Thác Bạt Diệu đã không thể rời khỏi giường, chỉ có thể nằm trên giường bệnh phê duyệt tấu chương.
Hắn thường nắm tay ta, dạy ta xử lý chính sự ra sao.
Ta cũng chuyên tâm học theo.
Cuối cùng, vào ngày Thác Bạt Vân tròn năm tuổi, Thác Bạt Diệu không gắng gượng được nữa, ra đi.
May thay, lúc sinh thời hắn đã sắp đặt sẵn mọi chuyện, nên ngay khi hắn mất, các cựu thần liền lập tức tôn đứa con duy nhất của hắn là Thác Bạt Vân lên làm tân vương của Mạc Bắc.
Còn ta thì trở thành Thái hậu, buông rèm chấp chính.
Tân vương đăng cơ, chính sự trong triều vô cùng bề bộn.
Gần đến giờ Tý ta mới quay về tẩm cung.
Vén rèm nội thất ra, chỉ thấy một nam tử cường tráng tuấn mỹ đang nằm trên giường.
Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, dung mạo nam nhân này giống hệt tiên vương đã khuất.
Thấy ta vào, Thác Bạt Diệu ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta.
Như một dã thú vừa bắt gặp con mồi.
“Vậy ra những năm qua ta thân thể suy yếu, đều là do ngươi hạ thủ?”
“Đúng vậy.”
Ta không hề tránh né, thản nhiên thừa nhận.
Thác Bạt Diệu nghe xong, tức đến mức muốn xông lên đè ngã ta.
Chỉ tiếc rằng tứ chi của hắn đã bị trói chặt, căn bản không thể nhúc nhích.
Ta không hề cảm thấy sợ hãi, ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt hắn.
“Thác Bạt Diệu, chẳng phải ngươi từng nói yêu ta sao? Nếu yêu ta, vậy vì ta mà từ bỏ tất cả, có gì là không đúng?”
“Lâm An, ngươi đúng là một kẻ điên!”
Giọng Thác Bạt Diệu đầy phẫn nộ.
“Dù ngươi không làm vậy, tương lai ngôi vị cũng sẽ là của Vân nhi. Vì sao ngươi phải cho ta uống giả tử tán?”
Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, kiên nhẫn giải thích:
“Chỉ khi nào toàn bộ Mạc Bắc nằm trong tay ta, ta mới có thể đảm bảo mấy chục năm hòa bình giữa hai nước.
“Thác Bạt Diệu, ban đầu ta thật sự muốn giết ngươi. Nhưng phải làm sao đây, ta hình như đã thật lòng yêu ngươi rồi, nên ta không nỡ để ngươi chết.
“Tất nhiên, nếu ngươi muốn, bây giờ có thể ra ngoài nói với thiên hạ rằng ngươi còn sống. Như thế thì ta sẽ bị xử tử, vì ta chính là hung thủ mưu sát Mạc Bắc vương.”
Nói xong, ta cởi trói cho tay chân hắn.
“Được rồi, đi ra đi.”
Thác Bạt Diệu nhìn ta thật sâu, sau đó đứng dậy rảo bước ra ngoài.
Ta khép mắt lại, tay áo khẽ động, con dao găm sắp tuốt ra khỏi vỏ.
Sau lưng, người nọ đột ngột quay lại.
Thác Bạt Diệu bất ngờ nhào tới đè ta xuống giường, áp người lên.
Không nói lời nào liền cắn môi ta.
“Lâm An, ngươi biết rõ ta không nỡ để ngươi chết.”
Ta khẽ cong môi, không giải thích gì thêm, chỉ đáp lại hắn một cách mãnh liệt.
19
Năm Thác Bạt Vân mười tuổi, ta dẫn nó trở về Đại Tề một chuyến.
Thái tử hoàng huynh đã đăng cơ hai năm trước.
Nghe tin ta sắp về kinh, huynh ấy từ sớm đã dẫn trăm quan ra tận cửa thành nghênh đón.
Trong yến tiệc, hoàng huynh đề nghị ta chọn vài mỹ nam mang về Mạc Bắc.
Ta lập tức từ chối.
Nhưng đêm về đến tẩm cung, Thác Bạt Diệu vẫn giở tính khí, nói năng chua chát cả buổi.
Ta mất hơn nửa đêm mới dỗ được hắn nguôi ngoai.
Ở lại kinh thành chừng nửa tháng, ta chuẩn bị khởi hành trở về Mạc Bắc.
Lúc sắp ra khỏi thành, Ôn Kỳ Niên cưỡi ngựa đuổi theo.
Nghe nói mấy năm nay hắn vẫn chưa thành thân.
“Lâm An, nghe nói hoàng thượng ban mỹ nam cho nàng, nàng đều không nhận, chi bằng mang ta theo về Mạc Bắc đi?”
Ôn Kỳ Niên chặn trước xe ngựa của ta, lớn tiếng hô.
Ta không biết hắn lấy đâu ra tự tin như vậy.
Tóm lại, ta còn chưa kịp mở miệng, Thác Bạt Diệu đã đen mặt bước xuống xe, ngay trên phố đánh cho Ôn Kỳ Niên một trận nhừ tử.
Cuối cùng bị người khiêng thẳng tới y quán.
“Đau lòng à?”
Thác Bạt Diệu thấy ta không nói lời nào, liền không vui mà hỏi.
Ta bật cười, tựa vào lòng hắn.
“Ừ, đau lòng… không biết tay chàng có bị đau không.”
-HẾT-