Chương 1
1
Nhóc út trong ký túc xá có bạn trai, theo thông lệ thì mời cả phòng và người thân đi ăn một bữa.
Tôi nhắn tin cho Cố Minh.
Rất lâu sau, anh mới gọi lại.
“Cuối tuần được, vừa nãy đang chơi bóng.”
Tiếng thở nhè nhẹ, kèm theo chất giọng khàn đặc mang từ tính đặc trưng của anh truyền đến qua đầu dây.
Như có luồng điện len lỏi vào tai, tê tê dại dại, lan thẳng đến tim tôi.
Trong lòng tôi lập tức trào ra những bong bóng màu hồng, tôi cười ngốc nghếch ngọt ngào.
Vừa định nói muốn đến tìm anh.
Thì đã nghe giọng anh lười biếng, mang theo vẻ thờ ơ vang lên.
“Nhưng mà, có một điều kiện, đừng có đụng tay đụng chân với tôi.”
Tôi nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên.
“Làm gì có? Tôi chỉ nắm tay thôi mà.”
“Bạn gái à, thành thật chút đi, chỉ là nắm tay sao?”
“Từ ngón tay đến cánh tay, nếu tôi không cản lại, không biết còn muốn sờ tới đâu.”
Anh cười khẽ, giọng đầy trêu chọc.
Tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời, nhưng cũng chẳng có gì để phản bác.
Cố Minh giống như chất gây nghiện, có một sức hút khiến tôi không thể kháng cự.
Trước khi gặp anh, tôi là một cô gái ngoan ngoãn, sống đúng khuôn phép.
Sau khi gặp anh, tôi biến thành một con nghiện dính người.
Mỗi một chỗ trên người anh đều hấp dẫn tôi, từng cử chỉ cũng khiến tôi say mê.
Chỉ cần nghe thấy giọng anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh, tôi đã cảm thấy vui vẻ.
Mỗi lần gặp nhau, tôi đều không nhịn được muốn chạm vào anh, muốn hôn anh.
Nhưng không ngờ, người nhìn qua rất “giỏi chuyện” như anh lại lạnh nhạt và nghiêm túc đến phát sợ.
Mỗi lần như thế, anh đều dùng gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng kia, từ tốn ngăn tôi lại.
“Chúng ta mới yêu nhau, từ từ thôi, đừng vội.”
“Tôi không thích thể hiện thân mật trước mặt người khác.”
“Quản cho tốt cái móng vuốt nhỏ của em, đừng vượt ranh giới, được chứ?”
Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một nữ lưu manh đang ép người ta làm chuyện xấu.
Vừa xấu hổ, vừa khủng hoảng.
Cứu tôi với!
Tôi sao lại thành ra thế này?
Mãi sau này tôi mới hiểu, cái này gọi là “thích theo phản ứng sinh lý”.
Là một loại rung động đến từ bản năng, một thứ hấp dẫn tự nhiên của từ trường, là sự sa đọa vô thức đến từ tận sâu trong tim.
2
Để không dọa chạy đóa hoa cao lãnh mà tôi vất vả lắm mới theo đuổi được,
Tôi chỉ có thể ra sức đè nén mọi tà niệm trong lòng, cố gắng duy trì hình tượng một cô gái ngoan hiền chính trực.
Tối hôm đó, suốt cả quá trình ăn uống tôi đều giữ trạng thái rất ổn.
Ăn nói cẩn trọng, hành xử đúng mực.
Rõ ràng là đứa út lần đầu dẫn bạn trai về ra mắt “nhà gái”, vậy mà tôi lại còn căng thẳng hơn cả nhỏ, khiến Cố Minh không khỏi liếc mắt nhìn tôi liên tục.
Ăn xong, cả đám rủ nhau đi xem phim.
Cô trưởng phòng ký túc thật “sáng suốt” khi chọn ngay một bộ phim tình cảm kinh dị.
Xung quanh toàn là các cặp đôi, tiếng hét yếu ớt của mấy cô gái vang lên liên tục, tiếp đó là giọng dỗ dành của mấy chàng trai, cuối cùng dần dần biến thành mấy tiếng hôn nghe đỏ cả mặt.
Chỉ có tôi là ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng.
Ánh mắt dán vào màn hình với vẻ tập trung vô cùng.
Không phải vì tôi gan to, mà là vì đầu tôi đang choáng váng.
Mùi hương trên người Cố Minh lan vào mũi, khiến đầu tôi như quay cuồng.
Tâm trí hoàn toàn chẳng đặt vào phim.
“Hay không?” – Cố Minh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Ừm.”
Gật đầu xong, tôi mới phát hiện trên màn hình đang chiếu một cảnh nóng đến đỏ mặt.
“Biết ngay em thích kiểu này mà.”
Anh cong môi, nở nụ cười mang đầy vẻ trêu chọc.
Máu trong người tôi như bùng lên, mặt nóng ran không chịu nổi, vội vàng đứng dậy chạy đi “trốn đi vệ sinh”.
Lúc tôi quay lại, phim đang chiếu đến đoạn cao trào gay cấn.
Cả rạp tối om, hiệu ứng âm thanh kinh dị bao trùm khắp nơi.
Tôi bật đèn điện thoại, cẩn thận lần bước về chỗ ngồi.
Bỗng trong phim vang lên một tiếng hét chói tai như muốn nổ tung màng nhĩ.
Tôi hoảng quá, chân trượt một cái, cả người ngã nhào về phía Cố Minh.
Anh khẽ rên một tiếng, tay siết chặt cổ tay tôi, nghiến răng bật ra một tiếng “xì”.
“Thật đúng là không thể lơ là em được một giây…”
“Em chơi đánh úp kiểu này, muốn lấy mạng tôi à?”
Tôi hoảng hốt, lắp bắp giải thích.
“Em không cố ý… xin lỗi.”
Tôi cuống cuồng rút tay ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn nữa.
Anh thở dài, vén mấy lọn tóc rối bên thái dương tôi: “Sợ à?”
Tôi ngẩn ra một lúc, mới phản ứng được là anh đang hỏi về bộ phim.
Vội vàng gật đầu, khe khẽ rên rỉ như mèo con.
“…Ừm, đáng sợ quá.”
Anh lấy tay che mắt tôi, vừa cười vừa mắng.
“Đừng có trợn mắt phát ánh sáng xanh như sói nữa, may mà tôi chưa tin đấy.”
Nói xong, anh dùng một tay nhấc tôi lên, ấn ngồi xuống ghế.
Lần hiếm hoi rộng lượng, anh dang tay ôm tôi vào lòng.
“Vậy được chưa? Ngồi yên, xem phim cho tử tế.”
Anh vu oan tôi.
Nhưng mà… anh đang ôm tôi!
Tôi đỏ mặt nép vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy.
Như đồng cỏ dưới ánh nắng, cũng như rừng cây trong gió mát.
Hạnh phúc đến mức choáng váng cả đầu óc.
Dần dần, ánh mắt tôi không kìm được mà ngước lên.
Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt ấy đẹp như bước ra từ truyện tranh.
Lông mày rậm rạp cương nghị, ánh mắt lãnh đạm, sống mũi cao thẳng.
Môi mỏng mang theo đường nét quyến rũ, dù mím lại hờ hững nhưng vẫn ửng hồng như thạch trái cây.
Tôi không kiềm chế được, từng chút một, tiến sát lại gần…
“Làm gì đấy?”
Anh giơ tay chặn ngang mặt tôi.
“…Bên môi anh có muỗi.”
Tôi mở to mắt, vô tội nói ra lời dối trắng trợn nhất thế gian.
“Thế em định lấy miệng đập muỗi hộ tôi à?”
Cố Minh vừa bực vừa buồn cười, dứt khoát đẩy tôi ra, ép tôi ngồi lại chỗ cũ.
“Chậc, đúng là không thể cho em cơ hội nào cả.”
“Nơi công cộng đấy, đừng có mà giở trò lưu manh, được không?”
Tôi tức tối quay mặt đi.
“Không cho sờ thì thôi, đồ keo kiệt.”
Giọng tuy là đùa cợt.
Nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ thoáng qua một tia xấu hổ.
Và một chút hụt hẫng mơ hồ.
3
Xem xong phim, ai nấy đều chưa đã ghiền.
Cả nhóm lại kéo nhau đến quán bar, bắt đầu chơi “Thật lòng hay Thử thách”.
Vài ly bia trôi vào bụng, câu hỏi càng lúc càng bạo.
Đến lượt bạn trai của đứa út bị quay trúng, bầu không khí lập tức sôi trào.
“Bọn cậu tiến triển tới đâu rồi?”
Anh chàng da ngăm học thể thao, gương mặt điển trai phút chốc đỏ gay vì căng thẳng.
Chị trưởng phòng ký túc buột miệng chửi một câu: “Không thể nào?!”
Đây là bạn trai thứ ba của nhỏ út xinh đẹp, nhỏ chỉ khẽ mím môi cười ngại ngùng.
Cậu bạn học thể thao bối rối định uống bia để né tránh, nhưng bị nhỏ ngăn lại.
“Uống gì nữa, mấy chị đây nhìn cái là biết rồi.”
Tôi sững người đến độ mắt suýt rớt ra ngoài.
“…Hai người chẳng phải mới quen nhau à?”
Nhỏ út lém lỉnh nháy mắt với tôi.
“Tiểu Tinh, cậu lộ rồi nhé.”
Tôi chết lặng, chỉ muốn nuốt lại lời vừa nói.
Đám chị em mắt sắc như dao, từ lâu đã dòm ngó Cố Minh.
Chỉ trách anh ấy nổi tiếng quá, vừa ngầu vừa lạnh lùng, trông thì như trai hư nhưng lại chẳng ai bắt thóp được gì.
Dù trước đó từng vướng vài tin đồn, nhưng chưa từng có bằng chứng xác thực.
Tôi là bạn gái duy nhất được anh công khai thừa nhận.
Tụi con gái từ lâu đã tò mò muốn biết chúng tôi đã đến mức nào rồi.
Vì thế đến vòng tiếp theo, khi chai bia quay trúng tôi, câu hỏi y chang lại nện tới.
“Bọn cậu tiến tới đâu rồi?”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ, im lặng vươn tay định lấy ly bia, thì bị nhỏ út chặn lại.
Đôi mắt của nhỏ chẳng khác nào hồ ly tinh ngàn năm, liếc tới liếc lui giữa tôi và Cố Minh.
“Không thể nào, các cậu vẫn ở giai đoạn một?”
“Tiểu Tinh, tớ biết cậu ngại, nhưng đừng câu cá lâu quá mà không thả dây cho cậu ấy đớp.”
“Cậu ấy là hàng hot đấy, cẩn thận câu căng quá, người ta đứt dây bơi đi mất đấy nhé.”
Nhỏ út mượn rượu làm càn, tha hồ chọc quê tôi.
Tôi đầy ấm ức mà chẳng thể nói gì, chỉ đành cố cười gượng.
Đẩy nhẹ tay nhỏ út ra, tôi định một hơi cạn ly.
Bất ngờ, một bàn tay thon dài vươn tới, cầm lấy ly của tôi.
Cố Minh mỉm cười, xoa nhẹ đầu tôi.
“Tôi thấy Tiểu Tinh như vậy là rất tốt, tôi rất thích.”
Nói rồi anh cúi đầu uống cạn ly rượu thay tôi.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, ai cũng bảo Cố Minh cưng chiều bạn gái hết mức.
Tôi chỉ biết cười trừ, nuốt cả đống xấu hổ vào trong bụng.
Chẳng bao lâu sau, chai bia lại quay, lần này trúng ngay Cố Minh.
Chị trưởng phòng cười như hồ ly thành tinh, tung cú “trợ công” chí mạng:
“Cố Minh, hôn bạn gái của cậu một cái đi!”
Xung quanh lập tức bùng nổ.
“Hôn đi! Hôn đi!”
“Hôn kiểu Pháp nha!”
“Tôi quay video đây! Lần trước ai bảo khóa mình không có ai đàng hoàng nổi, yêu Cố Minh lâu như vậy, mà chưa ai quay được cảnh ảnh hôn người yêu cả!”
4
Có người còn tới khuyên tôi.
“Anh ấy uống không ít rồi, chẳng phải cậu bảo anh ấy không khỏe sao? Vậy đừng để anh ấy uống nữa.”
“Phối hợp một chút đi, Tiểu Tinh à, cho tụi này ăn tí ‘cẩu lương’ đi, tụi này đói lắm rồi!”
“Nào nào, đứa út làm mẫu một cái, thế nào mới gọi là nụ hôn của giai đoạn yêu cuồng nhiệt.”
Nhỏ út không hề ngại ngùng, ôm lấy bạn trai, trao ngay một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt.
Tôi nhìn mà tim suýt thì ngừng đập.
Cứ như bị hơi nóng ấy lây sang, mặt tôi đỏ bừng lên, lúng túng nhìn về phía Cố Minh.
Cố Minh ung dung dựa vào ghế, đôi chân dài duỗi thẳng một cách lười biếng.
Miệng ngậm kẹo mút, bình thản nhìn đám bạn tôi như thể đang xem trò vui.
Chị trưởng phòng ra mặt can thiệp, ngăn đám đông đang ồn ào.
“Cất hết điện thoại đi cho chị, hôn kiểu Pháp gì chứ? Chỉ cần hôn nhẹ một cái là được.”
Cố Minh vẫn không nhúc nhích.
“Vậy… hôn khẽ một chút cũng được mà?” – tôi lí nhí hỏi.
Cố Minh vẫn chẳng có phản ứng gì.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com