Gặp Lại Anh Ở Hồi Cuối - Chương 2
3.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày, loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ.
Châu Diễn Hi đi tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi, giọng trầm khẽ khàng:
“Thơm quá…”
Giọng anh lười biếng, mang chút hơi ấm của buổi sớm, quen thuộc đến mức khiến tim tôi co lại.
Cơ thể tôi khẽ cứng đờ, nhưng rồi lại cố ép mình bình tĩnh.
“Trứng ốp la với cháo thôi, sắp xong rồi.”
Anh vòng ra trước mặt tôi, chăm chú nhìn, giọng đầy quan tâm:
“Mắt em hơi sưng, tối qua mất ngủ à?”
“Tại mệt quá thôi,” tôi cúi đầu tránh ánh nhìn của anh, “hôm nay còn phải qua quán cà phê làm thêm.”
Thực ra, cả đêm tôi chưa chợp mắt lấy một phút.
Anh đưa tay nâng cằm tôi, giọng nhẹ đến đáng tin:
“Xin nghỉ đi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một chút.”
Tôi khẽ gạt tay anh ra:
“Không được. Tháng này vẫn còn thiếu tiền thuê nhà.”
Câu nói đó khiến anh im lặng.
Buồn cười thật — một người thừa kế tập đoàn trị giá hàng tỷ, vậy mà trước mặt tôi lại phải vờ lo nghĩ cho vài nghìn đồng tiền trọ.
“Tri Hạ,” anh bỗng nói, “đợi anh trả hết nợ, chúng ta kết hôn nhé?”
Nếu là trước kia, tôi hẳn sẽ bật khóc vì xúc động.
Còn giờ, tôi chỉ nghe thấy trong câu nói ấy là một lời tiễn biệt —
Đợi vở kịch hạ màn, anh sẽ rời đi.
“Được thôi.” – Tôi mỉm cười, đặt đĩa trứng trước mặt anh.
“Vậy anh phải mau mau trả nợ đi, em còn phải chuẩn bị váy cưới nữa.”
Anh cười khẽ, như chẳng phát hiện ra điều gì khác thường.
Ăn xong, anh khoác lên người chiếc áo khoác cũ bạc màu, vừa đi vừa nói:
“Hôm nay anh gặp khách hàng, chắc về muộn.”
Tôi gật đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, dịu dàng đáp:
“Đi đường cẩn thận.”
Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi tôi cũng theo đó biến mất.
Tôi lập tức mở máy tính, tra cứu cái tên Tập đoàn Châu thị.
Trên mạng không có hình ảnh nào của người thừa kế, chỉ vài bài báo mơ hồ viết rằng —
người đó vô cùng kín tiếng, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
Tôi nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên một đường lạnh lẽo.
“Ẩn thân kỹ thật, Châu thiếu.”
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt tôi, lạnh như thép.
Và trò chơi này… mới chỉ bắt đầu.
Không lạ khi suốt từng ấy năm, tôi chưa từng nhận ra anh.
Người đàn ông tôi nghĩ là đang chật vật trong nợ nần, hóa ra vẫn sống trong thế giới xa hoa của riêng mình.
Buổi chiều, tôi đứng trước tòa cao ốc của Tập đoàn Châu thị — một khối thép và kính vươn lên tận mây.
Cảnh tượng tráng lệ khiến tôi choáng váng trong giây lát.
Đây mới là thế giới thật của anh.
Hoàn toàn khác với căn phòng thuê chật chội nơi chúng tôi chen chúc mỗi đêm.
Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện, gọi một ly Americano rẻ nhất.
Kim đồng hồ chỉ 4 giờ 30.
Và rồi, anh xuất hiện.
Từ chiếc Rolls-Royce đen bóng, Châu Diễn Hi bước xuống, xung quanh là mấy người đàn ông mặc vest đen, kính râm, dáng dấp cung kính như thuộc hạ.
Tôi giơ điện thoại lên, bấm chụp.
Tiếng click vang khẽ, nhưng tim tôi đập thình thịch.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Tên “Diễn Hi” hiện sáng trên màn hình.
Tôi hít sâu, điều chỉnh giọng nói rồi nhấn nghe.
“Tri Hạ, em đang làm thêm à?” – giọng anh dịu dàng, quen thuộc đến mức đau nhói.
“Ừ, đang bận một chút.” – Tôi nhìn thẳng qua khung kính, nơi anh đang cười nói với người bên cạnh.
“Còn anh thì sao?”
“Anh vừa xong ca làm thêm, đang trên đường về nhà.”
Tôi bật cười nhẹ, nụ cười lạnh hơn cả ánh nắng xuyên qua kính.
“Vất vả quá, chắc anh mệt lắm. Em hôm nay làm muộn, đừng đợi cơm nhé.”
Tôi dập máy.
Đầu dây bên kia vẫn còn vang vọng âm điệu quan tâm, dịu dàng giả tạo.
Mười phút sau, chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một câu lạc bộ cao cấp.
Tôi bước xuống, bám theo.
Ở quầy lễ tân, cô nhân viên nhìn tôi từ đầu đến chân, đôi mắt lộ rõ sự nghi hoặc.
“Tôi có hẹn với ngài Châu.”
Cô ta ngập ngừng: “Ngài… Châu Diễn Hi ạ?”
“Phải.” – Tôi mím môi, giọng chắc nịch.
Cô ta bị ánh nhìn của tôi ép lùi một bước, rồi chỉ tay về phía cuối hành lang:
“Ngài Châu… ở phòng Lan Hoa.”
Tôi tiến lại gần.
Cửa không khép kín hoàn toàn.
Âm thanh từ bên trong len ra ngoài, rõ ràng đến mức khiến lòng tôi lạnh đi từng tấc.
“Diễn Hi,” một giọng đàn ông bật cười, “cô bạn gái nhỏ của cậu vẫn còn đang nai lưng giúp cậu trả nợ à?”
Không khí trong phòng vang lên tiếng cười ồn ào, nhẹ nhàng mà cay độc.
Tôi đứng đó, bàn tay siết chặt đến run rẩy, lòng ngực dội lên từng cơn tức nghẹn.
Thì ra, trong mắt họ —
tôi chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển kéo dài năm năm trời.
Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Châu Diễn Hi lắc lư chiếc ly rượu đỏ, nụ cười lười biếng: “Gần xong rồi, chán chơi rồi.”
“Thật khó tin, cậu có thể diễn nghèo suốt năm năm vậy sao.” một giọng khác thốt lên kinh ngạc.
“Vì Hân Nhiên, tất cả đều đáng.” ánh mắt anh thoáng tối.
“Nếu không phải vì An Tri Hạ hôm đó trễ hẹn, Hân Nhiên sẽ không chết.”
Người kia vội vàng an ủi: “Đó là tai nạn, anh không nên quá dằn vặt.”
“Không,” Châu Diễn Hi lắc đầu, “nếu hôm ấy anh đi, có lẽ Hân Nhiên đã không…”
Lời anh chưa nói hết nhưng ý tứ đã rõ rành rành.
Anh đẩy trách nhiệm cái chết của Hân Nhiên lên đầu tôi, rồi lại đổ cả lên vai mình.
Và cách anh trừng phạt tôi — là con đường làm dịu đi tội lỗi trong lòng anh.
Tôi lùi lại một bước, tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt.
Hoá ra là vậy.
Không chỉ để báo thù cho Hân Nhiên, mà còn để rửa sạch tội lỗi của chính anh.
Tôi dựa người xuống tường, cảm thấy mình như một kẻ ngốc hoàn toàn.
Bình tĩnh một chút, tôi không mở cửa xông vào.
Lộ mặt, vạch trần anh ngay lúc này? Không, điều đó quá rẻ mạt đối với anh.
Năm năm thanh xuân, năm năm hy sinh, năm năm yêu thương —
Tôi sẽ biến chúng thành con số mà anh phải trả.
4.
Khi tôi trở về, Châu Diễn Hi đã có mặt trong phòng khách.
Anh ngồi trên ghế sô-pha, hai hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì.
Thấy tôi bước vào, anh lập tức nở nụ cười dịu dàng, giọng ấm áp như mọi khi:
“Em về rồi à? Hôm nay sao muộn thế?”
Tôi đáp nhẹ, vừa đặt túi xách xuống:
“Sếp cần người tăng ca, có trả thêm tiền nên em ở lại làm.”
Anh bước đến, vòng tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm bên tai:
“Xin lỗi, là anh vô dụng, khiến em phải khổ thế này.”
Cơ thể tôi khẽ cứng lại.
Anh nhận ra điều đó, liền buông tay, quay sang đối diện:
“Tri Hạ, dạo này em có gì lạ lắm.”
“Có sao?” — tôi cúi đầu thay giày, giọng bình thản.
“Chắc chỉ là mệt quá thôi.”
Anh trầm ngâm vài giây, rồi nở nụ cười như vừa nảy ra ý tưởng:
“Hay là mình đi du lịch đi? Tới hồ Nhĩ Hải, nơi em từng nói muốn đến.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tưởng như chân thành của anh.
“Không cần đâu, tốn kém lắm.”
Ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự tin:
“Thật ra anh vừa nhận một dự án lớn, có thể sắp trả hết nợ rồi.”
Tôi mím môi, gật nhẹ:
“Vậy à, tốt quá.”
Tôi cố gượng cười, trong lòng lại dâng lên vị đắng chát.
Anh tiến đến, siết chặt bàn tay tôi:
“Xin lỗi, để em phải đợi lâu như thế.”
“Không sao cả.” — Tôi tựa vào vai anh, giọng êm đềm —
“Chỉ cần được ở bên anh, đợi bao lâu cũng đáng.”
Câu nói này, năm năm qua tôi đã nói không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này, giọng tôi trầm ổn đến lạ.
Không còn rung động, chỉ còn sự tĩnh lặng của người đã chết đi một nửa.
Đêm xuống.
Khi anh ngủ say, tôi lặng lẽ cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Màn hình sáng lên, tôi thử nhập mật mã.
Sinh nhật của anh.
Sai.
Sinh nhật của Diệp Hân Nhiên.
Sai.
Bàn tay tôi run nhẹ.
Một linh cảm mơ hồ khiến tôi nhập ngày sinh của chính mình.
Màn hình mở sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như không thở nổi.
Hóa ra, dù hận tôi đến mức ấy —
anh vẫn mang tôi trong lòng,
nhưng không phải bằng tình yêu,
mà là bằng nỗi ám ảnh bệnh hoạn của kẻ mang tội.
Khi màn hình hiện “Đã mở khóa”, tôi chết lặng vài giây.
Ngón tay run run lướt qua từng tin nhắn, từng liên hệ, từng email — mọi thứ như vạch trần một sự thật phũ phàng.
Tất cả bằng chứng đều chỉ về cùng một điều: anh chính là người thừa kế của Tập đoàn Châu, và cái vỏ “nợ nần, khó khăn, thua lỗ” mà anh che giấu suốt bao năm chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu.
Trong một thư mục được mã hóa, tôi tìm thấy album ảnh của Diệp Hân Nhiên — cô bạn đã mất ba năm trước — cùng những bức thư anh viết gửi cho cô ấy:
“Hân Nhiên, hôm nay anh lại lừa cô ấy rồi.”
“Nhìn cô ấy tất bật vì anh, anh vừa thấy đau, vừa thấy thỏa mãn.”
“Đau vì hình ảnh em rơi xuống vách núi vẫn ám ảnh anh; thỏa mãn vì người kia đang trả món nợ thay cho em.”
“Không biết ở nơi ấy em có thấy nhẹ lòng không…”
Tôi đặt điện thoại xuống, nước mắt lặng lẽ rơi trên màn hình.
Năm năm — tôi đã sống dưới cái bóng của một người đã khuất. Anh đã biến nỗi đau của mình thành công cụ tra tấn, biến tình yêu mà tôi trao thành một nghi lễ chuộc tội cho bản thân.
Tôi muốn rời đi. Nhưng chưa phải bây giờ.
Tôi sẽ để anh trả giá — bằng thời gian, bằng công sức và bằng từng mảnh đời mà anh đã dùng để diễn kịch.
Những ngày sau đó, tôi trở về với gương mặt quen thuộc: đi làm, nhận việc thêm, vẫn gửi phần lớn thu nhập cho anh như chưa từng biết gì.
Nhưng ban đêm, tôi âm thầm thay đổi.
Tôi dùng tiền riêng ghi danh lớp học buổi tối về tài chính và quản trị; tôi nghỉ việc ở quán cà phê, nhận một vị trí trợ lý có triển vọng hơn — nơi tôi có thể học để hiểu rõ và đối phó với thế giới mà anh che giấu.
Anh để ý đến sự khác biệt, nghĩ rằng tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn.
“Mấy hôm nay em bận thật đấy,” anh hỏi một tối, giọng như vô tình.
“Ừ, công việc mới có nhiều thứ phải học,” tôi đáp, vẫn không ngẩng đầu.
Anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm: “Tri Hạ của anh lúc nào cũng xuất sắc.”
Tôi mỉm cười — nụ cười của người đã tỉnh.
Anh không biết, cô gái chịu đựng trước kia đã chết; người ngồi trước anh bây giờ là một con người khác — âm thầm học cách dùng kiến thức và quyền lực để khiến anh phải trả giá.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com