Gặp Lại Chồng Cũ - Chương 4
8
Sau khi bị Cố Đình Dạ đuổi ra khỏi nhà, Trần Kiều Kiều hoàn toàn phát điên.
Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Nhất, cho rằng chính Lâm Nhất đã cướp đi tất cả những gì đáng ra phải thuộc về Cố Tiểu Bảo.
Nửa đêm, cô ta lén lút lẻn vào phòng thí nghiệm của bệnh viện.
Cô ta định phá hoại dữ liệu thí nghiệm quan trọng của Lâm Nhất – thành quả mà cậu ấy đã dốc sức làm ròng rã suốt nửa năm.
Nhưng cô ta không hiểu hoá chất, trong lúc hoảng loạn lỡ tay làm đổ dung môi dễ cháy.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cháy ngùn ngụt.
Lâm Nhất vì muốn cứu lấy dữ liệu, bất chấp bảo vệ ngăn cản, liều mạng lao vào biển lửa.
Khi nhận được điện thoại, tôi đang ăn tối cùng Lục Trầm. Ly rượu vang trên tay rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Cảm giác như cả bầu trời sụp đổ.
Tới bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng rực.
Tôi ngồi sụp xuống ghế dài ngoài hành lang, toàn thân run rẩy. Lục Trầm ôm chặt lấy tôi, nhưng tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Không ngờ… Cố Đình Dạ cũng đến.
Nhưng hắn không đến để quan tâm Lâm Nhất – hắn đến để hả hê.
Trên mặt còn dán băng cá nhân, ánh mắt tràn đầy khoái trá.
“Báo ứng! Đây chính là báo ứng!”
“Diệp Oản Tâm, cô cướp hào quang của tôi, huỷ hoại tiền đồ của tôi – giờ thì ông trời trừng phạt con trai cô rồi đấy!”
“Ha ha ha ha! Đây chính là kết cục khi cô dám chống lại tôi!”
Tôi chưa từng tức giận đến mức ấy, máu trong người như đang bốc cháy.
Tôi lao tới, siết chặt cổ hắn:
“Cố Đình Dạ! Tôi sẽ giết anh!”
Lục Trầm sợ tôi mất kiểm soát mà vướng vào án mạng, vội kéo tôi ra.
Sau đó, anh tháo cúc tay áo, tung một cú đấm cực mạnh vào sống mũi của Cố Đình Dạ.
“Rắc” – một tiếng giòn vang lên.
Cố Đình Dạ gào thét, máu mũi phun như suối, ôm mặt lăn lộn dưới đất.
“Cú này, tôi thay Oản Tâm đánh.” – Lục Trầm lạnh lùng nói.
Đúng lúc ấy, đèn phòng phẫu thuật tắt.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
“Gia đình yên tâm, chỉ là bỏng nhẹ và ngạt khói, không ảnh hưởng tới gân cốt, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi sụp trong vòng tay Lục Trầm, òa khóc như một đứa trẻ.
Cảnh sát bắt Trần Kiều Kiều vì tội phóng hỏa.
Cô ta vẫn cười điên loạn trong xe cảnh sát:
“Thiêu chết nó! Thiêu chết cái thứ con hoang đó đi!”
Cố Đình Dạ cũng bị đưa đi hỗ trợ điều tra vì biết rõ nhưng không báo.
Tại đồn cảnh sát, để tự bảo vệ mình, hắn đổ hết tội lên đầu Trần Kiều Kiều.
“Các anh cảnh sát, là con đàn bà điên đó làm hết! Tôi không liên quan! Tôi cũng là nạn nhân!”
Trong phòng thẩm vấn, Trần Kiều Kiều nghe được đoạn ghi âm của hắn, bật cười như một con quỷ.
“Tốt… Tốt lắm, Cố Đình Dạ…”
“Anh đã vô tình, thì đừng trách tôi bất nghĩa!”
Tại chỗ, cô ta cung cấp toàn bộ bằng chứng học thuật giả, tham ô tiền nghiên cứu của Cố Đình Dạ trong những năm qua.
Thậm chí còn khai rõ luôn USB giấu ở đâu.
Ngọn lửa đó không thiêu chết Lâm Nhất, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn sự nghiệp của Cố Đình Dạ.
9
Cố Đình Dạ bị kết án vì học thuật giả mạo và chiếm dụng chức vụ – tổng hình phạt lên đến mười lăm năm tù.
Danh tiếng của hắn hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ giải thưởng bị thu hồi, bị khai trừ khỏi hiệp hội y học.
Trước ngày bị chính thức bắt giữ, hắn lợi dụng lệnh tạm tha vì lý do y tế để trốn ra ngoài.
Hôm đó là tiệc mừng công của công ty tôi.
Cố Đình Dạ mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, lén lút trà trộn vào.
Khi tôi và Lâm Nhất đang đứng trên sân khấu cắt bánh, hắn bất ngờ lao ra.
Trong tay cầm một con dao gọt hoa quả sáng loáng, kề thẳng vào cổ Lâm Nhất.
“Đừng ai động đậy! Động là tôi giết nó!”
Cả hội trường hỗn loạn, tiếng la hét vang lên. Đội đặc nhiệm nhanh chóng bao vây khán phòng.
Dao kề sát cổ Lâm Nhất, mắt Cố Đình Dạ đỏ ngầu, tóc tai rối bù như kẻ điên.
“Diệp Oản Tâm! Là cô ép tôi đến bước này! Nếu không vì cô, tôi vẫn là giáo sư được người người kính trọng!”
“Chuẩn bị một trăm triệu tiền mặt và một chiếc trực thăng cho tôi! Nếu không, con cô sẽ chết cùng tôi!”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước tiến về phía hắn.
“Cố Đình Dạ, người anh hận là tôi. Thả Lâm Nhất ra, tôi sẽ làm con tin thay.”
Lâm Nhất hét lên: “Mẹ! Đừng tới! Hắn điên rồi!”
Cố Đình Dạ lại cười, nụ cười méo mó đến ghê người.
“Tốt! Cô qua đây. Tôi muốn cô quỳ xuống lạy tôi! Tôi muốn mọi người nhìn thấy – Diệp tổng cao cao tại thượng cũng phải như chó mà cầu xin tôi!”
Tôi nhìn vào mắt hắn, bước chân không ngừng.
“Được, tôi quỳ.”
Ngay khoảnh khắc tôi khuỵu gối, tôi đột ngột rút từ túi ra một bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào mắt hắn.
“A—!” Cố Đình Dạ hét lên, theo phản xạ đưa tay che mặt.
Cùng lúc đó, Lâm Nhất tung một cú chỏ, giáng mạnh vào bụng hắn.
Lục Trầm lao đến như báo săn, tung cú đá hất bay con dao, đè hắn xuống sàn.
“Không được động đậy! Cảnh sát đây!”
Cố Đình Dạ bị ghì chặt xuống đất, mặt áp sát nền lạnh, vẫn giãy giụa điên cuồng.
Tôi bước đến, gót giày cao gót giẫm mạnh lên mu bàn tay hắn, nghiến xuống không chút lưu tình.
“Cố Đình Dạ, là anh tự đẩy mình vào chỗ chết.”
“Anh chưa từng yêu ai – anh chỉ yêu chính mình.”
“Ngay cả Trần Kiều Kiều cũng chỉ là công cụ để anh lợi dụng. Kẻ như anh… đáng bị tất cả ruồng bỏ.”
Tiếng gào đau đớn vang lên, hắn chẳng khác nào một con chó ghẻ bị chặt mất xương sống.
10
Cố Đình Dạ bị tuyên án mười lăm năm. Trần Kiều Kiều vì tội phóng hỏa, lãnh tám năm tù.
Cố Tiểu Bảo bị đưa vào trại trẻ mồ côi, nghe nói do tính cách hung dữ nên không ai muốn nhận nuôi.
Tất cả đã khép lại.
Vết thương của Lâm Nhất lành hẳn, cậu chính thức tiếp quản phòng thí nghiệm, trở thành ngôi sao mới trong giới y học.
Vào một buổi chiều đầy nắng, tôi đến nhà tù thăm Cố Đình Dạ.
Không phải để hoài niệm, chỉ là để đặt dấu chấm hết.
Qua lớp kính dày, hắn như già đi hai mươi tuổi, đầu bạc trắng, lưng gù xuống.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn ánh sáng, chỉ còn cái chết lặng và vô tận ăn năn.
Hắn run rẩy cầm ống nghe, hỏi tôi một câu cuối cùng.
“Oản Tâm… nếu không có chuyện đó… nếu anh không ngoại tình… liệu ta có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn hắn, bình thản lắc đầu.
“Cố Đình Dạ, sự ích kỷ của anh đã ăn sâu vào máu.”
“Không có Trần Kiều Kiều, cũng sẽ có Lý Kiều Kiều, Trương Kiều Kiều.”
“Một khi tôi hết giá trị lợi dụng, anh vẫn sẽ không do dự mà vứt bỏ tôi.”
Cố Đình Dạ ôm mặt, bật khóc nức nở.
“Oản Tâm… anh sai rồi… thật sự sai rồi…”
“Cố Đình Dạ, tôi không còn hận anh nữa.” – Tôi đứng dậy, chỉnh lại váy.
“Vì hận anh… mệt mỏi quá. Mà anh… không còn xứng để tôi phí cảm xúc nữa.”
Tôi gác máy, quay lưng rời đi, không ngoái đầu.
Sau lưng là tiếng khóc gào xé ruột xé gan của hắn, nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.
Bước ra khỏi cổng nhà tù, nắng chói chang mà ấm áp.
Lục Trầm đang dựa vào xe, trò chuyện với Lâm Nhất.
Thấy tôi bước ra, Lâm Nhất vẫy tay gọi:
“Mẹ ơi! Mau lên! Trễ tiệc mừng công bây giờ!”
Lục Trầm mỉm cười đi đến, mở cửa xe cho tôi, khẽ che đầu tôi khỏi nắng.
“Kết thúc rồi chứ?” – Anh hỏi.
“Ừ. Kết thúc rồi.” – Tôi mỉm cười.
Tôi ngồi vào xe, nhìn qua gương chiếu hậu, nhà tù phía sau mỗi lúc một xa.
Mười tám năm của hy sinh, phản bội và đau đớn… cuối cùng cũng khép lại.
Chiếc xe lăn bánh về phía trước – nơi đó có gia đình tôi, có sự nghiệp của tôi, và có cả tương lai không giới hạn.
Hết
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com