Gặp Phải Mẹ Chồng Điển Hình Kiểu Ác, Tôi Lại Thành Con Dâu Cưng - Phiên ngoại
Ngoại truyện: Trương Giai Huệ
Khi Trương Giai Huệ chào đời, mẹ mất.
Ba tuổi, cha cũng qua đời.
Ai cũng bảo cô “sát thân khắc mệnh”, gặp ai, người ấy gặp họa.
Họ hàng lánh xa như tránh tà.
Cuối cùng, ông bà nội đành mang một gánh gạo lứt, gả cô đi làm con dâu nuôi từ bé.
Từ nhỏ đến lớn, cô phải làm việc không ngơi nghỉ, nghe chửi mắng không dứt.
Không bị đánh thì cũng đang chuẩn bị bị đánh.
Trương Giai Huệ không có cơ hội để cười.
Góc môi cô ngày càng xệ xuống, mặt mày khổ sở, nhìn càng thêm chán.
Cô không muốn thế — nhưng đời cô chưa từng cho phép cô cười.
Năm 14 tuổi, cô còn chưa chính thức gả cho con trai nhà ấy, thì đã bị đàn ông trong nhà làm nhục.
Từ đó, ngoài cái tiếng “sát cha mẹ”, cô còn bị gán mác “đàn bà lẳng lơ”.
Con trai nhà đó tức đến mức bỏ nhà đi, rồi chết đuối.
Cô bị đánh bầm dập, bị đuổi khỏi làng.
Vừa đói vừa đau, cô ngã gục trước một tiệm bánh bao trong trấn, được vợ chồng chủ tiệm nhặt về.
Cô ở lại tiệm, siêng năng làm việc, chẳng bao giờ dám ăn no, sợ bị ghét.
Chỉ lót dạ qua ngày.
Sống như trâu bò suốt hai năm — đói rét triền miên, nhưng ít nhất không bị đánh chửi.
Bà chủ tốt bụng, nhưng chẳng có tiếng nói gì, chỉ lén lút đưa cô chút đồ ăn.
Năm 16 tuổi, ông chủ muốn gả cô cho một lão đồ tể trong trấn.
Cô từ chối.
“Tao nhận sính lễ rồi. Mày cũng đâu còn con gái gì nữa, còn đòi chọn với chả lựa?
Không cưới, tao trói mày ném lên giường ổng!”
Tối hôm đó, bà chủ lén nhét ít tiền vào tay cô, bảo cô chạy trốn.
Cô chạy — rồi quay lại.
Vì nửa đường, nghe tin bà chủ chết rồi.
Cô mắt đỏ hoe lao về, lần đầu biết nổi giận, vớ cây kẹp sắt ném về phía lão đàn ông kia, hét lớn:
“Ông giết người! Tôi sẽ đưa ông vào tù!”
Gã trừng mắt:
“Nói vớ vẩn gì đấy? Bà ấy bệnh lâu rồi. Uống thuốc chết, liên quan gì tới tao?”
Lúc đó luật pháp chưa hoàn thiện. Ai cũng biết ông ta có vấn đề, nhưng chẳng ai dám đứng ra.
Cô không đánh lại, không cãi lại — cô bán mình cho lão đồ tể, không lấy một đồng.
Yêu cầu duy nhất: phải đưa ông chủ tiệm vào tù.
May mắn thay, có người tố cáo, có người dám làm chứng.
Kết quả rất suôn sẻ.
Cô cưới lão đồ tể.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ khổ sở, nhưng hóa ra đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.
Không quá tốt đẹp, nhưng ít nhất có cơm ăn áo mặc, thỉnh thoảng còn được mua đồ ăn vặt.
Với người khác, chẳng đáng nói.
Nhưng với Trương Giai Huệ, như thế là đủ tốt rồi.
Đáng tiếc, số phận vẫn chưa buông tha.
Lão đồ tể chết vì dịch bệnh.
Cô lại bị gọi là “khắc phu”, bị nhà chồng đuổi đi.
Nụ cười vừa mới chớm trên môi cô lại tắt ngấm.
Rồi cô phát hiện — mình có thai.
Cô tiếp tục đi, vừa làm việc cực nhọc, vừa nuôi bản thân và đứa bé.
Chân đi chân dừng — cuối cùng cô dừng lại ở một thành phố ấm áp.
Vì ở đây — dù là người vô gia cư, cũng có con đường sống.
Cô trở nên sắc sảo hơn, không còn cười nữa.
Người ta nói con gái hay cười sẽ có vận may.
Nhưng phụ nữ lang thang, ôm con mà hay cười… chỉ chuốc lấy tai ương.
Trương Giai Huệ dùng mọi sự sắc bén để bảo vệ chính mình.
Lúc Trương Vĩ Minh mới 4 tuổi, sốt cao đến mê man.
Cô tuyệt vọng.
Cô nghĩ mình vốn không nên sống. Đời cô chỉ toàn mang họa đến cho người tốt.
Và giờ — đến cả con trai cũng sắp lìa đời.
Cô ôm con, đứng trước biển, định kết thúc tất cả.
May mắn thay, có người tốt bụng kéo cô lại.
Trương Vĩ Minh nắm tay mẹ, nức nở:
“Mẹ ơi, đừng khóc…”
Người phụ nữ ấy chống nạnh mắng:
“Có chuyện gì mà phải chết? Con bệnh thì trị!
Không có tiền thì đi nhặt rác! Thành phố rộng thế, còn tay còn chân thì sợ gì chết đói?
Tôi già lụ khụ thế này còn sống được, cô trẻ như vậy sao không sống nổi?”
Trương Giai Huệ khóc nức nở, trong lòng trỗi dậy nỗi không cam tâm mãnh liệt:
“Dựa vào đâu mà nói tôi khắc ai là người đó gặp họa?”
Tôi không tin!
Sau đó, cô đứng dậy.
Từ nhặt rác mà đi lên, từng bước từng bước tìm được lối thoát.
Cuộc sống ngày một khá hơn.
Cô chăm sóc bà cụ tốt bụng đến khi qua đời.
Nhìn con trai trưởng thành, thành đạt, hiểu chuyện — cô cảm thấy cuộc sống này thật đáng giá.
Nhưng làm mẹ mà, không thể không nghĩ xa.
Cô sợ gương mặt dữ dằn của mình khiến con khó lấy vợ.
Thế là cô âm thầm quyết định: sau khi con cưới, cô sẽ sống một mình, không làm phiền đôi vợ chồng trẻ.
Không ngờ ông trời thương cô — cho cô một cô con dâu dính người, hay làm nũng như con gái ruột.
Về sau, Trương Giai Huệ nghĩ thầm:
“Ước gì con bé đừng gọi cho mình năm lần mỗi ngày thì tốt quá…”
Nhìn xem, mỗi giai đoạn của đời người đều có những nỗi phiền riêng.
Nhưng khi kể “phiền não” bây giờ với bạn bè cũ, trên mặt bà là một nụ cười hạnh phúc.
“Haiz… đúng là gánh nặng ngọt ngào.”
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com