Gia Đình Hào Môn - Chương 8
Thẩm Hoài An lảo đảo, lập tức đuổi theo.
Tôi vội vàng bay theo.
Khi đi ngang qua mẹ, tôi phát hiện bà đã gạt tay Thương Noãn Noãn ra.
Lần đầu tiên… không cần cô ta dìu nữa.
Bình luận bùng nổ:
【Thương Nam Dư cuối cùng đã bỏ điều trị rồi sao, cô ấy chết rồi à?】
【Hu hu, khóc chết mất, ba Thương tốt như vậy, sao lại mất chứ!】
【Nếu là Thương Nam Dư, tôi thật sự sẽ đau đến chết, ba Thương là người duy nhất trong gia đình đối xử tốt với cô ấy!】
【Ân oán hào môn đúng là phức tạp, nhìn Thương tổng và Thẩm Hoài An vừa rồi chạy đi, thật sự không giống người hận Thương Nam Dư.】
【Từ đầu đến cuối đều là Thương Noãn Noãn chèn ép Thương Nam Dư! Tôi có bạn học cấp ba cùng trường với họ, bạn tôi nói Thương Nam Dư thật sự rất tốt! Hơn nữa, tôi tin một người vì giúp một con mèo nhỏ tìm được mẹ mà thức trắng cả đêm, chắc chắn là người lương thiện!】
【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, Thương Noãn Noãn không hề trong sáng như bề ngoài, hồi cấp ba cô ta thường xuyên qua lại với đám côn đồ, nói ra lại không ai tin.】
Hàng ghế đầu trong nhà thờ, có một cô gái tóc dài, quay lưng về phía mọi người.
Nhìn thoáng qua…
Lại rất giống tôi.
Có lẽ Thương Chấp cũng nghĩ như vậy, nên bước chân anh chậm lại.
“Nam Dư, theo anh về nhà đi.”
Thẩm Hoài An cũng nói: “Chị Nam Dư, bây giờ y thuật của em rất giỏi, em có thể chữa khỏi cho chị.”
Cô gái quay đầu lại, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Cô ôm một chiếc hộp: “Cô ấy… ở đây.”
Thương Chấp như bị sét đánh, đứng chết lặng.
Thẩm Hoài An thì mắt đỏ hoe, phát điên lao tới, giật lấy hũ tro cốt trong tay Mạnh Lam.
Bị Mạnh Lam tát một cái: “Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của cậu chạm vào cô ấy!”
“Ai cũng có thể làm tổn thương cô ấy, chỉ có cậu là không được!”
“Mùa đông cô ấy rửa bát, tay bị tê cóng đến mức suýt phải cắt bỏ, còn cậu thì sao! Cậu đã báo đáp cô ấy thế nào, ngày nào cũng chạy theo Thương Noãn Noãn, chèn ép cô ấy, bắt nạt cô ấy, hắt nước bẩn lên người cô ấy!”
Toàn thân Thẩm Hoài An run lên, quỳ sụp xuống đất.
Anh ôm mặt: “Xin cô… tôi chỉ là…”
Anh ngừng lại, rất lâu sau mới nói: “Tôi chỉ là… quá thích cô ấy.”
“Tôi không dám thừa nhận, mình lại thích người chị đã đối xử tốt với mình, nên tôi đã làm rất nhiều chuyện sai…”
Giọng Thẩm Hoài An trở nên kích động.
Nhưng rất nhanh, anh bị đánh ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn.
Là Thương Chấp ra tay.
Thương Chấp trợn mắt: “Mày dám mơ tưởng đến em gái tao?”
“Còn anh thì sao, là anh trai của cô ấy, anh đã từng làm tròn trách nhiệm chưa?” Mắt Thẩm Hoài An đỏ ngầu.
“Cô ấy đã mong anh nhìn mình một lần biết bao, anh làm được chưa? Trong mắt anh chỉ có một người em gái khác!”
Thương Chấp sững lại, rồi lại nổi giận.
Hai người lập tức lao vào đánh nhau.
Còn mẹ…
Chỉ đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn.
Giống như đang nhìn hai người xa lạ, không hề ngăn cản.
Thương Noãn Noãn đến muộn, đi đến trước mặt mẹ, dò hỏi: “Mẹ, sao anh lại đánh nhau vậy, còn chị ấy…”
Bốp!
Mẹ quay người, tát mạnh vào mặt Thương Noãn Noãn: “Đừng gọi tao là mẹ, loại tiện chủng như mày, lấy tư cách gì mà làm con gái tao!”
Thương Noãn Noãn muốn chạy, nhưng bị mẹ đang phát điên ấn xuống đất.
Chỉ có thể gào khóc.
Động tĩnh này khiến Thương Chấp và Thẩm Hoài An hoàn hồn.
Ánh mắt họ trở nên u ám đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Thương Noãn Noãn.
“Chính là con tiện nhân này, tất cả đều là do mày!”
“Là mày hại chết em gái tao!”
Đạo diễn nhận ra tình hình không ổn, livestream lập tức bị cắt.
Trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi chương trình tạm dừng, trên mạng xuất hiện rất nhiều người.
Tự phát đứng ra bênh vực tôi.
Đào lại rất nhiều chuyện thời cấp ba.
Những khoảnh khắc tôi từng giúp đỡ người khác.
【Người đã chết rồi, không thể tiếp tục mang tiếng xấu nữa.】
【Thương Nam Dư là một người thật sự biết ơn và biết báo đáp.】
Thậm chí còn đào ra chuyện Thương Noãn Noãn thời đi học hút thuốc, đánh nhau, vu khống người khác, hoàn toàn lật đổ hình tượng ngoan hiền.
Trong chốc lát, những người từng chửi mắng tôi đều chuyển sang trút giận dưới bài đăng của Thương Noãn Noãn.
【Thiên kim giả, hại thiên kim thật đến mức này, thủ đoạn đúng là cao tay!】
【Nhà họ Thương không nên nhận nuôi loại người độc ác như cô, hại chết thiên kim thật!】
【Sao cô không đi chết đi!】
Thẩm Hoài An, dạo gần đây rất sa sút.
Không còn dáng vẻ khí phách của một thiên tài tuổi trẻ.
Có người nhờ anh làm một ca phẫu thuật cho một bệnh án kỳ lạ.
Là sư đệ cùng môn, anh không tiện từ chối nên đã nhận lời.
“Sư huynh, ca này là sao vậy, bệnh nhân tuy thường xuyên ho ra máu, nhưng ý chí sống rất mạnh, có vẻ tế bào ung thư cũng lan chậm hơn.”
Thẩm Hoài An không đáp, vẫn như thường lệ, dùng kiến thức của mình để thao tác.
Cho đến khi nghe sư đệ lẩm bẩm: “Nghe nói cô ấy có một người em trai, nên không nỡ chết.”
Sắc mặt Thẩm Hoài An lập tức trắng bệch.
Anh chợt nhớ ra…
Mình học y, là vì chị.
Chị quá vất vả, có lần ho ra máu.
Anh sợ hãi, đưa chị đi kiểm tra, nhưng lại không phát hiện gì.
Khi đó anh còn nghĩ, toàn là bác sĩ vô dụng.
Nên anh quyết định tự mình học.
“Chị Nam Dư, sau này nếu chị bị bệnh, cứ giao cho em.”
Lúc đó, Thương Nam Dư đã cười rất dịu dàng, “Được.”
Thẩm Hoài An đau đớn tột cùng, ngồi sụp xuống đất.
Bật khóc thành tiếng.
Anh biết, đời này… anh xong rồi.
Đôi tay này… sẽ không thể cầm dao mổ thêm lần nào nữa.
Thương Noãn Noãn bị mẹ đuổi khỏi nhà họ Thương.
Đám côn đồ từng được cô ta che chở cũng bị xử lý.
Nhưng vẫn có vài kẻ lọt lưới.
Nghe nói khi được cứu, chân của Thương Noãn Noãn đã không còn nữa.
Còn Thương Chấp…
Dường như luôn trốn tránh, rất lâu không về nhà.
Cho đến một ngày, khi anh đang họp, nhận được điện thoại của quản gia.
“Thương tổng, Thương lão phu nhân… tự sát rồi.”
Thương Chấp chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Vẫn họp xong như bình thường, rồi về nhà, lo hậu sự cho mẹ.
Tối hôm đó, anh cuối cùng cũng trở về nhà họ Thương.
Căn nhà lạnh lẽo trống vắng.
Người giúp việc cũng đã bị cho nghỉ hết.
Thương Chấp ngồi trước bàn làm việc, xoay bật lửa trong tay.
Anh cúi đầu, rất lâu, rất lâu.
Nhớ lại lời quản gia nói ban ngày: “Lão phu nhân nói, bà muốn đi tìm Dư Dư của bà… và Thương lão gia.”
Bỗng nhiên, anh cầm lấy những lá thư của Thương Nam Dư.
Châm lửa, lặng lẽ nhìn chúng hóa thành tro.
Rồi lại đốt lá thứ hai.
Ngay lúc sắp cháy hết…
Có mấy dòng chữ lọt vào mắt anh.
“Hy vọng… anh trai cũng sẽ hạnh phúc.”
Thương Chấp sững lại, rồi như phát điên, dùng tay dập lửa, không màng bị bỏng.
Cuối cùng, trong phòng làm việc…
Chỉ còn lại tiếng khóc bị kìm nén.
Âm thanh đó… giống như một con thú hoang cô độc trong đêm lạnh, đang gào lên đau đớn.
Một năm sau, tin tức đưa tin: “Người đứng đầu nhà họ Thương đã quyên góp toàn bộ tài sản cho cô nhi viện Ánh Dương vừa mở cửa trở lại.”
Lão viện trưởng run rẩy nắm tay Thương Chấp, không ngừng cảm ơn.
Thương Chấp gật đầu.
Trước khi rời đi, chỉ nói một câu: “Ông nên cảm ơn… những người đã từng bước ra từ nơi này.”
Đêm hôm đó, người đứng đầu nhà họ Thương, Thương Chấp… cắt cổ tay tự sát tại nhà.
Khi được phát hiện trong phòng làm việc chất đầy giấy.
Trên mỗi tờ…
Đều viết hai chữ.
“Xin lỗi.”
Người đời đều suy đoán, người mà Thương tổng cảm thấy có lỗi… là ai?
Là người yêu sao?
Hay là anh em?
Có người vạch trần.
Là cô em gái… năm đó vì cứu anh mà bị bắt cóc.
Thương Nam Dư.
-HẾT-