Gia Dự, Chú Cún Của Tôi - Chương 1
01
Đoàn Gia Dự chuyển tới vào học kỳ hai lớp 11.
Tóc bạc cắt ngắn, phong cách nhà tù thuần túy.
Trên mặt mang theo vết thương.
Khí chất âm trầm như đã mang vài mạng người.
Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ủy viên thể dục ngồi cùng cậu ấy.
Ủy viên thể dục sợ đến mức suýt lắc bay cái đầu.
Ánh mắt Đoàn Gia Dự cô độc, áp suất xung quanh càng thấp.
Tôi xung phong giơ tay: “Tôi ngồi với cậu ấy!”
Cười tươi rói ngồi xuống cạnh Đoàn Gia Dự.
Tôi cố gắng dùng thái độ nhiệt tình lan tỏa để cảm hóa bạn học mới cô độc, hướng nội: “Tôi thích nhất là được ngồi với trai đẹp!”
Không biết tại sao.
Đồng tử đen nhánh của cậu ấy bỗng mở to hơn một chút.
Mặt cũng đỏ lên.
Mọi người cũng vậy.
Có lẽ đều bị tôi làm cảm động rồi.
02
Đoàn Gia Dự mặc một chiếc áo khoác rách nát.
Trước ngực còn đeo một miếng ngọc xanh to, xanh hơn cả chai bia Thanh Đảo, nhìn một cái là biết giả.
Tôi sợ cậu ấy bị người khác chê cười, nên vòng vo nhắc nhở.
“Học sinh phải chú ý ăn mặc, không được đeo trang sức.”
Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Ngoan ngoãn tháo miếng ngọc giả xuống.
Tôi khen cậu ấy: “Good boy~”
Cậu ấy nhàn nhạt nói, đừng gọi cậu ấy như vậy, không đứng đắn.
Tôi: ???
Nói tiếng Anh là không đứng đắn sao?
Chàng trai này thật bảo thủ.
Tan học về nhà.
Tôi kể với ba chuyện bạn cùng bàn mặc đồ rách.
Ông ăn xong cơm liền đến cửa hàng Hailan.
Sắm cho cậu ấy một bộ đồ nam chỉnh tề.
May mà gu ăn mặc của tôi cũng tốt.
Tôi gợi ý đổi sang hàng hiệu thời trang.
Khi Đoàn Gia Dự nhận chiếc áo khoác của thương hiệu thời trang Metersbonwe.
Vẻ mặt cậu ấy có chút phức tạp.
Tôi vỗ vai cậu ấy: “Đi theo đàn chị như tôi, cậu không cần tự ti.”
Mắt cậu thiếu niên tròn xoe, như thể nghe thấy lời lẽ đảo lộn trời đất: “Cậu làm đàn chị của tôi?”
Tôi nghiêng đầu: “Cả lớp tôi đứng nhất, chẳng phải lớn nhất sao? Sau này ở lớp mình, tôi – Nguyễn Thi Nhiễm sẽ che chở cậu.”
Đoàn Gia Dự: “……”
Tôi không nhịn được đưa tay hất hết phần tóc mái u ám của cậu ấy lên: “Lộ trán ra, quang minh chính đại!”
Mặt cậu ấy lại đỏ lên.
Có lẽ là bị nhiệt tình của tôi làm cảm động.
Cuối cùng cậu ấy cũng cởi bộ đồ rách nát.
Mặc chiếc áo khoác tôi tặng vào.
Sau này tôi mới biết.
Cậu ấy đỏ mặt không phải vì cảm động.
Càng không phải vì xấu hổ.
Mà là vì tức giận.
Bởi vì người dám hất tóc cậu ấy lần trước.
Đã bị quăng xuống biển cho cá ăn rồi.
Còn bộ đồ rách kia là hàng Balenciaga giá hai mươi lăm vạn.
Miếng ngọc xanh to ấy cũng không phải đồ giả.
Mà là miếng bích ngọc phỉ thúy đế vương trị giá một tỷ.
03
Tôi quyết định dẫn cậu ấy đi mở mang tầm mắt: “Tan học đi cùng nhau đến Mixue Bingcheng nhé?”
Cậu ấy nói: “Tôi không muốn trượt tuyết.”
Cuối tuần tôi mời cậu ấy ăn lẩu: “Đàn chị dẫn cậu đi Haidilao.”
Cậu ấy nói: “Tôi không biết lặn.”
Tôi nói nghỉ hè sẽ dẫn cậu ấy đi Universal Studios.
Cậu ấy nói không muốn xem phim.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy lại tự ti.
Chủ nhật.
Tôi đưa Đoàn Gia Dự tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm của câu lạc bộ khoa học.
Sợ rằng cậu ấy chưa từng ăn qua nhà hàng cao cấp như Pizza Hut.
Tôi dạy cậu ấy lễ nghi trên bàn ăn.
Kết quả, bít tết bưng lên, cậu ấy không ăn.
Tôi đoán: “Cậu không biết dùng dao nĩa à?”
Cậu ấy nói biết.
Nhưng vẫn không động tay.
Miệng thật cứng.
Tôi đành phải cầm tay chỉ cậu ấy cách cắt bít tết.
Cuối cùng cũng ăn được.
Pizza được mang lên.
Các bạn học nhào vào như hổ vồ mồi.
Cậu ấy cũng không giành.
Chắc chắn là không biết ăn thế nào rồi.
Tôi chủ động giúp cậu ấy đeo găng tay dùng một lần.
Tự tay đút cho cậu ấy một miếng.
Nam thần trong trường – Chu Hạ lạnh mặt hỏi tôi: “Lớp trưởng, không ngửi thấy mùi trà đặc sao?”
Đoàn Gia Dự đặt miếng pizza xuống: “Tôi không ăn nữa.”
Tôi không cho phép cậu ấy ấm ức mà nuốt giận: “Đáp trả cậu ta, mắng cậu ta, phản kích đi!!”
Đoàn Gia Dự lại giả vờ không nghe ra ý mỉa mai lạnh lùng của Chu Hạ: “Cái gì?”
Tôi thấy oan ức thay cậu ấy, nhưng cũng không dám ép quá.
Sợ sáng mai cậu ấy lại treo cổ trước cửa nhà Chu Hạ, khiến nhóm “người yếu đuối” bị mất điểm nặng.
Khi đi vệ sinh.
Tôi chặn Chu Hạ ở góc tường đánh cho một trận: “Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để cậu ấy hướng ngoại hơn không?”
Chu Hạ sắp khóc: “Nhà chúng tôi mở tiệm giám định trà, Đoàn Gia Dự chính là trà xanh!!”
Sau này tôi mới biết, đại thiếu gia không nhận ra đồ.
Là vì mấy thương hiệu này quá thấp cấp.
Bình thường cậu ấy tệ nhất cũng chỉ ăn thịt bò A5 Wagyu.
Chưa nói đến mấy loại đồ ăn nhanh như pizza.
Còn việc cậu ấy không đáp trả Chu Hạ.
Đơn giản là vì đang nghĩ đến chuyện của thương hội.
Căn bản không nghe thấy đám nhóc chúng tôi đang bày trò gì.
04
Tôi thường giúp Đoàn Gia Dự phụ đạo bài vở.
Học sinh mà.
Thành tích tốt thì tự nhiên sẽ tự tin hơn.
Kết quả thi cuối kỳ, cậu ấy lọt vào top 100 toàn khối.
Nhưng thái độ đối với bạn bè lại càng lạnh nhạt.
Trên sân bóng, hoa khôi của trường đưa nước cho cậu ấy.
Cậu ấy lại chẳng thèm để ý.
Tôi liền tò mò: “Cậu không thích con gái à?”
Đoàn Gia Dự nhìn tôi thật sâu: “Thích chứ.”
Còn nói: “Chỉ là không muốn để ý đến họ.”
Tôi hiểu ra: “Quá ngại ngùng, không dám giao tiếp với mỹ nữ đúng không?”
Đoàn Gia Dự: “……”
Tôi quyết định lấy độc trị độc.
Nghỉ hè.
Tôi cùng những chị em xinh đẹp đi ăn lẩu băng chuyền mini.
Cũng gọi cả Đoàn Gia Dự đi.
Cậu ấy lại nhìn những nguyên liệu đang xoay vòng, không hề động đũa.
Tôi gắp cho cậu ấy một quả vải để khai vị.
Kết quả cậu ấy bóc ra nhìn một cái, nói nó chết rồi.
Vải còn có sống với chết sao?
Tôi kéo cậu ấy cùng đi pha nước chấm: “Biết cậu sợ xã giao, tôi không để cậu một mình đối diện với họ đâu, tôi có phải rất chu đáo không?”
Đoàn Gia Dự: “……”
“Cậu chưa ăn lẩu băng chuyền bao giờ đúng không?”
“Ừ.”
Tôi liền biết mà: “Dùng đũa chung gắp đồ bỏ vào nồi là được, đừng ngại, cứ thoải mái lên!”
Cậu ấy nói biết rồi.
Kết quả chỉ ăn rau.
Thịt bò vừa bưng ra liền bị tranh hết.
Tôi giục cậu ấy tranh, cậu ấy cũng không động.
“Sao cậu không tranh thế?”
Cậu ấy nói: “Khó coi.”
Tôi dạy cậu ấy: “Cậu đã bỏ 49.9 ra ăn ở đây, mọi người đều bình đẳng, tại sao cậu không tranh không giành? Nhường cho người khác, sao bằng giành được mà thấy sướng?”
Cậu ấy hơi động lòng.
Khi bò viên Triều Sán được mang lên, cậu ấy cũng giành được một viên.
Tiếc là hình như cậu ấy chưa ăn bao giờ.
Không biết cắn một miếng, nước bên trong sẽ phun ra.
Kết quả lại phun thẳng lên mặt cậu ấy.
Làm tôi hoảng sợ, vội lấy khăn ướt.
Ôm lấy mặt cậu ấy lau một trận: “May mà không bị bỏng, có đau không?”
Đoàn Gia Dự: “Có chút……”
Thế thì để tôi thổi cho: “Phù phù…… đỡ hơn chưa?”
Đoàn Gia Dự: “Ừ.”
Tôi nói cậu ấy hướng nội ngại ngùng, bảo chị em tôi quan tâm cậu ấy nhiều hơn.
Chị em tôi cười đầy ẩn ý: “Chưa từng thấy trò lại dẫn dắt thầy, cậu ấy đã dạy cô thành bà vợ chiều chồng điên cuồng rồi kìa~”
Tôi: ???
Sau này tôi mới biết.
Cậu ấy nói quả vải chết rồi.
Là vì cậu ấy chỉ ăn loại vải vừa hái trên cây xuống chưa đến một hai tiếng, bóc ra phần thịt quả vẫn trong suốt.
Không giành món mặn.
Là vì không ăn thịt tổng hợp để lâu.
Còn việc cậu ấy động lòng.
Là vì cha mẹ thiên vị em trai.
Với tư cách là anh cả, cậu ấy chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cho nên, lý thuyết “vừa tranh vừa giành” của tôi.
Vừa hay đâm trúng tim cậu ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com