Gia Dự, Chú Cún Của Tôi - Chương 4
16
Đột nhiên, Đoàn Gia Dự gửi tin nhắn chúc ngủ ngon: 【Thi Nhiễm, ngủ chưa?】
Tôi lập tức trả lời: 【Ngủ rồi, bảo bối!】
Ba tôi hỏi sao tôi lại quỳ trên giường để trả lời tin nhắn.
Lão Nguyễn à, ông phải biết để tâm chứ.
Lại nghĩ đến việc ba tôi bị cao huyết áp, tôi nhịn không nói.
Chưa đầy hai ngày sau, Đoàn Gia Dự mang theo một chai Mao Đài đến tìm ba tôi uống rượu.
Ba tôi vui mừng không ngớt, liên tục khen: “Bảo bối ngoan! Bảo bối ngoan!”
Tôi sợ đến trợn tròn mắt: “Ông nghĩ mình là ai mà dám gọi cậu ấy là bảo bối??”
Ba tôi ấm ức: “Tại sao tôi không thể gọi cậu ấy là bảo bối?”
Đoàn Gia Dự còn tưởng đây là nỗi phiền muộn ngọt ngào, trách yêu: “Thi Nhiễm, ngay cả giấm của ba em em cũng ăn à?”
Tôi: “……”
Ăn cơm được một nửa.
Đoàn Gia Dự ra ban công nghe điện thoại.
Tôi lén áp tai nghe lén.
Chỉ thấy nét mặt cậu ấy đầy sát khí, giọng nói lạnh lùng, không mang chút nhiệt độ: “Xử lý hắn đi.”
Tôi: “!!”
Sợ đến mức tôi nhỏ bé tội nghiệp vừa lăn vừa bò quay lại thu hết bát đũa.
Tiễn khách!
Đoàn Gia Dự quay lại thấy vậy, ngạc nhiên: “Không ăn nữa à?”
Ba tôi đúng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, hừ lạnh: “Nó nôn nóng muốn ở riêng với cháu rồi!”
Tôi: “!!”
17
Bị ép dẫn Đoàn Gia Dự vào phòng tôi, hai người ở riêng.
Trước đây ở cùng cậu ấy, tôi luôn rất thoải mái.
Bây giờ thì vô cùng gò bó, hu hu, đúng là lỡ~ bước~ vào~ hang~ cọp~~
Đoàn Gia Dự rất tự nhiên hiểu thành: “Gần gũi nên thấy ngại sao?”
Tôi: “Cái gì?”
Cậu ấy dịu dàng hôn lên môi tôi: “Bề ngoài cậu trông vô tư lắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước, cậu vẫn sẽ xấu hổ mà~”
Tiến… tiến thêm bước gì chứ?!
Tôi luống cuống cầm lấy hộp Pocky vị dâu trên bàn.
Xé một gói, rút ra một thanh.
Ngậm vào miệng, nhai nhai nhai.
Tránh để cậu ấy hôn tôi thêm.
Cậu ấy nhìn tôi, không nói gì, ánh mắt ngày càng sâu.
Tôi bồn chồn: “Cậu có muốn một cây không?”
“Không cần.” Cậu ấy mỉm cười ghé sát lại, “Chỉ muốn nếm cây đang ở trong miệng cậu thôi.”
Nói xong liền cắn lấy đầu còn lại của thanh bánh.
Tôi: “!!”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Đoàn Gia Dự nhìn chằm chằm tôi.
Từng chút một, ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn, nuốt xuống, rồi lại tiến gần hơn…
Tôi như con ếch bị rắn nhìn chằm chằm.
Không nhúc nhích nổi.
Cuối cùng cả thanh bánh lọt hết vào miệng cậu ấy.
Môi chúng tôi chạm vào nhau.
Một nụ hôn mang hương vị dâu tây.
Tôi đỏ mặt đẩy cậu ấy ra: “Đ… đừng nữa…”
Nụ cười cậu ấy càng sâu: “Nguyễn Thi Nhiễm, dáng vẻ này của cậu thật đáng yêu, tôi thật muốn ăn cậu.”
Tôi: “!!”
Là kiểu ăn theo phong cách Hannibal sao??
18
Đêm khuya, tôi vừa mới nằm xuống.
Đoàn Gia Dự liền gọi video.
Nói cậu ấy gần đây học được một món ăn.
Bảo tôi kiểm tra thành quả một chút.
Là một đĩa thịt bò kho.
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy trình bày món ăn.
Lại phải cởi trần.
Một nhát dao hạ xuống.
Nước sốt bắn lên đầy cơ bụng.
Men theo đường nhân ngư, tí tách chảy xuống bụng dưới.
Tôi nuốt nước bọt.
Đại lão, đừng chơi sát rìa nữa.
Cọ thêm nữa.
Tôi sẽ quay lại.
Biến nó thành nhược điểm của cậu đấy.
Đột nhiên, một tràng tiếng súng dữ dội vang lên.
Làm tôi giật nảy!
Đoàn Gia Dự sắc mặt chợt lạnh: 「Chờ chút.」
Rồi biến mất khỏi khung hình.
Khi quay lại, yên ắng hơn nhiều.
Cậu ấy nói phòng khách đang chiếu phim.
Dolby Atmos, nên nghe rất chân thực.
Hê hê.
Đừng giải thích nữa, quy củ tôi hiểu.
Cậu ấy giơ tay lau mồ hôi, trên mu bàn tay loang một vệt đỏ tươi: 「Í? Khi nào dính tương cà thế này……」
Hê hê.
Chắc là dính lúc cậu vừa giết người đấy nhỉ!
Đoàn Gia Dự quay người tới tủ lấy đĩa.
Một khẩu súng lục màu đen rơi xuống.
Cậu ấy giải thích: 「Là súng nước đồ chơi.」
Hảo gia hỏa.
Từ năm 1996 cả nước cấm súng, tôi xác định cậu đã phạm pháp và tôi nắm giữ chứng cứ thực chất!
19
Tôi hùng hổ gọi Đoàn Gia Dự đến: “Tôi báo cảnh sát hay cậu tự thú?”
Cậu ấy ngơ ngác: “Gì cơ?”
Tôi tỉ mỉ liệt kê từng tội trạng của cậu ấy.
Khiến Đoàn Gia Dự cười đến gập cả người: “Thi Nhiễm của chúng ta đáng yêu quá, muốn hôn chết cậu mất, phải làm sao đây?”
Tôi: ??
Đoàn Gia Dự dẫn tôi đến nhà cậu ấy.
Mở tủ ra, lấy khẩu súng ra, xịt thẳng một mặt nước vào tôi.
Lịch sử phát phim của rạp chiếu tại gia: 《Peaky Blinders》.
Đêm đó trên ban công, cậu ấy là gọi điện cho đầu bếp, còn “xử lý” con “nó” kia, chính là một con gà chạy bộ do tổng tài Quảng Đông tặng.
Quá xấu hổ.
Tôi phải kiếm cớ gì đó, đánh úp cho cậu ấy không kịp trở tay, khỏi có cơ hội trêu chọc tôi: “Tôi thật ngốc, thật sự… còn tưởng cậu hướng nội không hòa đồng, quan tâm cậu hơn một năm, kết quả… cuối cùng là trao nhầm tình cảm!”
Đoàn Gia Dự thu lại nụ cười, chân thành giải thích: “Xin lỗi, Thi Nhiễm. Thân phận người kế thừa thương hội giống như một ngọn núi, đè nặng khiến tôi thở không nổi, là cậu đã khiến thế giới đen trắng của tôi trở nên rực rỡ sắc màu. Ở bên cậu như một học sinh cấp ba bình thường, khoảng thời gian một năm này là ký ức thoải mái và hạnh phúc nhất đời tôi.”
Tôi giả vờ giận, không tha thứ cho cậu ấy.
Cậu ấy hết lần này đến lần khác xin lỗi tôi.
【Chuyển khoản WeChat 1991.00 tệ — Năm 1991 Chiến tranh Lạnh kết thúc, chúng ta cũng đừng lạnh chiến nữa được không?】
【Chuyển khoản WeChat 9999.00 tệ — Cứu mạng, đừng phớt lờ tôi mà!】
【Chuyển khoản WeChat 52000.00 tệ — Bảo bối yêu cậu!!】
Thế này thì chịu sao nổi??
Kệ đi.
Phú quý cầu trong hiểm!
Tôi nhận hết!!
Một năm qua tôi cũng đã tiêu của cậu ấy mấy trăm tệ.
Xem như một vốn vạn lời rồi.
20
Để tôi yên tâm.
Tin rằng cả nhà họ đều là người tốt.
Đoàn Gia Dự năn nỉ tôi đến nhà chơi.
Vừa bước vào cửa tôi đã sững sờ.
Trong đầu lập tức vang lên BGM quen thuộc: 【Trong biệt thự hát K~ trong hồ nuôi cá rồng bạc~ Đại! Triển! Hồng! Đồ!】
Đoàn Gia Dự nói ông nội cậu ấy đề cao “văn hóa gian khổ”.
Ép bố cậu ấy thời thơ ấu đến mức quá đỗi gò bó.
Nên khi bước vào trung niên, ông ấy bắt đầu một cuộc nổi loạn muộn màng.
Thích chơi kiểu “quê đến cực điểm chính là sành điệu”.
Bao gồm cả chiếc áo khoác Balenciaga 25 vạn và miếng bích ngọc phỉ thúy đế vương vô sự bài trị giá một tỷ.
Vì quá nghèo nên tôi không cảm nhận được khí chất “chém gió” của thái tử gia, chỉ lặng lẽ trầm tư.
Đoàn Gia Dự và em trai Đoàn Gia Vinh là anh em sinh đôi khác trứng.
Không giống nhau chút nào.
Đoàn Gia Dự là kiểu đàn ông cứng rắn, còn Đoàn Gia Vinh lại ngọt ngào như thiếu nữ.
Trong bữa tiệc gia đình, Đoàn Gia Dự nghiêm túc bàn chuyện công việc với cha mẹ.
Em trai thì ngọt miệng, biết dỗ dành, vừa ngồi vào bàn đã khuấy động không khí.
Chỉ vài câu đã dễ dàng khiến cha mẹ cười tươi như hoa.
Tôi tưởng Đoàn Gia Dự là một đứa trẻ thật thà, ít nói, không giỏi biểu đạt.
Chỉ có thể dùng cách này để lấy lòng cha mẹ thôi.
Ai ngờ ăn được nửa bữa, cậu ấy đột nhiên nghiêm mặt nói với cha: “Ba, dạo này mỡ máu của ba hơi cao, đừng ăn thịt kho tàu nữa.”
Ba cậu ấy sợ đến run một cái, bĩu môi gắp rau xanh.
“Mẹ, sao mẹ lại ăn kiêng nữa? Không cần cái dạ dày này nữa à?”
Mẹ cậu ấy vừa rơi nước mắt vừa ăn cơm, không dám nói một lời.
Ăn được một lúc, Đoàn Gia Dự lại nói: “À đúng rồi ba, lô hàng từ Việt Nam…”
Ba cậu ấy buồn đến mức lông mày rối như tơ vò: “Đừng nhắc nữa, sư phụ…”
Đoàn Gia Vinh vội vàng hòa giải: “Ôi trời ơi, anh, đang ăn cơm thì đừng bàn chuyện công việc, kẻo tiêu hóa không tốt!”
Đoàn Gia Dự quét sang một ánh mắt sắc bén: “Thi rớt đại học mà còn không chịu vào thương hội, muốn tôi đưa em đến Pepperdine để học cách tranh gia sản sao? Đoàn Gia Vinh, ăn xong thì đến văn phòng tôi!”
Cả nhà gần như sắp khóc: “Còn cho người ta ăn cơm yên ổn nữa không huhu…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cha mẹ lại thiên vị em trai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com