Gia Quy Thứ Nhất: Không Được Bỏ Vợ Bỏ Con - Chương 7
Ngày Lệ Khâm cưới Tần Dao, khu người nhà bố trí đơn giản một chút.
Cửa dán chữ hỷ đỏ, nhà ăn bày vài bàn, coi như là nghi thức.
Mọi người lén lút đều nói Lệ đội trọng tình trọng nghĩa, xứng đáng với “ơn cứu mạng” này.
Lệ Khâm mặc thường phục, đứng trước gương phòng tân hôn tạm thời dọn dẹp ra.
Người trong gương vẫn là dáng vẻ kia, nhưng trong ánh mắt trống rỗng.
Lính liên lạc cầm hoa đỏ lớn tới, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đội trưởng, thời gian không còn nhiều lắm.”
Lệ Khâm “ừ” một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Cây đa già dưới lầu kia, là năm đó Lâm Vũ Nhu theo quân, mang theo An An và mấy người nhà cùng nhau trồng.
Cô nói cây từ phương nam tới, dễ sống, lớn lên cũng nhanh.
Bây giờ cây còn đó, người trồng cây đã sớm đi rồi.
“Đội trưởng?” Lính liên lạc lại gọi một tiếng.
Lệ Khâm hồi thần, nhận lấy bông hoa đỏ kia.
Màu đỏ diễm lệ, nhìn có chút chói mắt.
Màu sắc này, 5 năm trước anh cũng từng thấy.
Khi đó Lâm Vũ Nhu mặc thường phục cán bộ văn chức, cài một đóa hoa hồng nhỏ, liền trở thành cô dâu của anh.
Đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
“Đội trưởng, xe sắp xếp xong rồi, nên đi đón rồi.” Ngoài cửa chỉ đạo viên đang giục.
Lệ Khâm hít một hơi, xoay người ra cửa.
Một chiếc xe jeep quân dụng thắt dải ruy băng đang chờ.
Anh ngồi lên, xe chạy tới nhà khách Tần Dao tạm thời ở.
Trên đường có người nhà quen biết nhìn thấy, thấp giọng nghị luận.
“Nghe nói cô dâu chính là nữ binh trước kia từng cứu Lệ đội?”
“Còn không phải sao, vì cái này, ly hôn với Tiểu Lâm luôn rồi…”
“Đứa bé mới nhỏ như vậy, haizz…”
Lệ Khâm nắm chặt nắm tay.
Nghi thức cứ tổ chức đơn giản ở nhà ăn.
Lãnh đạo phát biểu, các chiến hữu ồn ào.
Lệ Khâm nhìn Tần Dao mặc thường phục, trùm khăn voan bên cạnh, đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ Nhu.
Nhớ tới cô luôn nói đồng phục là tinh thần nhất, không thích mặc cái khác.
Nhớ tới trên người cô luôn có mùi xà phòng nhàn nhạt, nói mang theo đứa bé thuận tiện.
“Lễ thành!”
Trong nhà ăn vang lên tiếng vỗ tay.
Tần Dao tự mình xốc khăn voan lên, cười ngây ngô nhìn anh.
Lệ Khâm lại cảm thấy nụ cười kia có chút xa lạ.
Buổi tối tụ liên hoan, mọi người luân phiên kính rượu.
Lệ Khâm uống hết ly này đến ly khác.
Anh muốn say, say rồi sẽ không cần nhớ tới ánh mắt cuối cùng Lâm Vũ Nhu nhìn anh, không cần nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái kia của An An.
Nhưng càng uống, đầu óc càng rõ ràng.
Đêm đã khuya, anh trở lại lầu người nhà.
Tần Dao đã thay váy ngủ, đi tới muốn giúp anh cởi cúc áo thường phục.
Lệ Khâm theo bản năng nghiêng người.
Tay Tần Dao dừng lại, nụ cười trên mặt nhạt đi: “Anh… còn đang nhớ cô ấy?”
“Không có.” Lệ Khâm đi đến cạnh bàn, rót ly nước.
“Vậy anh trốn cái gì?” Tần Dao từ phía sau ôm lấy anh, giọng nói mang theo tiếng khóc, “Em chịu nhiều tội như vậy, chờ lâu như vậy, mới chờ được đến ngày hôm nay…”
Trên người cô ta có mùi nước hoa rất nồng.
Lâm Vũ Nhu chưa bao giờ dùng nước hoa, cô nói An An ngửi sẽ hắt xì.
Lệ Khâm nhẹ nhàng kéo tay cô ta ra: “Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Lệ Khâm!” Giọng Tần Dao lập tức bén nhọn, “Em vì anh mà biến thành như vậy, anh bây giờ ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào em?”
Cô ta òa khóc lên.
Nếu là trước kia, Lệ Khâm sẽ cảm thấy đau lòng.
Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“A Dao, anh cần chút thời gian.” Cổ họng anh khô khốc.
Tần Dao cười lạnh: “Thời gian? Em cho anh 5 năm thời gian đi sống với người khác, đi sinh con, còn chưa đủ sao?”
Cô ta đột nhiên tiến lại gần muốn hôn anh.
Lệ Khâm mạnh mẽ đẩy cô ta ra.
Sức lực có chút lớn, Tần Dao lảo đảo đụng vào tủ đầu giường, đau đớn kêu lên một tiếng.
Lệ Khâm muốn đưa tay đỡ, tay giơ lên một nửa, lại buông xuống.
“Xin lỗi.” Anh nói, lại không biết rốt cuộc đang xin lỗi vì cái gì.
Đêm đó, anh ngồi ở sô pha gian ngoài một đêm.