0
Your Rating
Chồng tôi là Phó Hàn Thanh, anh giả bị tàn tật và ngồi trên xe lăn suốt ba năm.
Đêm chiếc du thuyền bốc cháy, một thanh xà ngang rơi xuống làm chân tôi gãy nát.
Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, tôi gào khóc gọi tên anh để cầu cứu.
Anh vẫn ngồi bất động trên xe lăn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi và nói: “Xa quá, tôi không qua được đâu, cô tự bò đi.”
Vậy mà chỉ ngay sau đó, người con gái anh luôn thầm yêu trong lòng bị trượt chân rồi rơi xuống biển.
Phó Hàn Thanh lập tức đứng phắt dậy, lao nhanh tới lan can boong tàu và nhảy thẳng xuống làn nước đen đặc.
Còn tôi, vì vụ hỏa hoạn ấy mà mất một chân, lại bị thiếu oxy khiến não bị tổn thương, trí tuệ mãi mãi dừng lại ở tuổi lên sáu.
Ba năm sau, Phó Hàn Thanh phát đi/ên tìm kiếm tôi khắp mọi nơi.
Cuối cùng, anh nhìn thấy tôi đang lang thang xin ăn ngoài phố.
Anh quỳ sụp xuống trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Em trốn tôi để rồi thảm hại thế này, rốt cuộc có đáng không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông xa lạ kia, rồi thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo đưa cho anh.
“Chú ơi, chân chú vẫn khỏe mà, sao lại bắt chước cháu quỳ vậy?”
“Chú cũng muốn xin ăn hả, cháu chỉ còn một viên kẹo thôi, cho chú đó.”