Giác Mạc Kỳ Lạ - Chương 2
7
Tôi nhìn sang, thấy một ông lão râu trắng bước vào.
Tóc búi hơi xõa, gương mặt hằn dấu phong sương.
Nhưng ánh mắt ông lại sắc bén, kiên định.
Ngay lúc này, ông đang nhìn thẳng vào tôi.
Chỉ mấy giây sau, ông khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với tôi.
Ông biết tôi có thể nhìn thấy!?
Phải rồi… ông ấy là đạo sĩ có pháp lực cao.
“Căn phòng này… phong thủy không ổn, tôi cần xem xét riêng một chút.”
Ông Hồng bước vào, nói với bố mẹ tôi:
“Được rồi… Tiễn Tiễn, chúng ta ra ngoài trước đã.”
“Khoan đã! Lệnh tiểu thư phải ở lại!”
Mẹ sững lại giây lát nhưng rồi cũng gật đầu.
Trong phòng giờ chỉ còn tôi và ông Hồng.
Ông nhìn chằm chằm vào hai lỗ hổng trên tường sau lưng tôi rất lâu.
Rồi lấy hai lá bùa dán lên.
“Cô gái, người nhà cô có vấn đề!”
Ông đột ngột cúi xuống, hạ thấp giọng.
Dù đã linh cảm trước, tôi vẫn hoảng sợ đến mức tim lệch nhịp.
“Ai trong gia đình… là vốn dĩ đã có vấn đề, hay chỉ bắt đầu từ khi chị tôi m/ất…?”
“Thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ nói ba câu thôi:
Chị cô ra đi không nhắm mắt,
Hung thủ sẽ không có kết cục tốt,
Tối nay, thu/ốc sẽ rắc vào mắt kẻ đó!”
Thu/ốc rắc vào mắt hung thủ!?
Tôi kinh ngạc nhìn ông.
Không biết từ khi nào, tay ông đã cầm một gói bột.
“Nhớ kỹ, ai vẫn còn ở phòng con lúc 12 giờ đêm, chính là hung thủ.
Con phải rắc gói bột này vào mắt hắn đúng 12 giờ, không sớm, không muộn.”
Ông nhét gói thu/ốc vào tay tôi.
“Ông Hồng…”
Tôi còn định hỏi thêm, nhưng ông đã quay lưng rời đi.
Tôi đổ người xuống giường, toàn thân rã rời.
Tôi không dám tưởng tượng… chỉ một tháng trước, ngôi nhà này vẫn tràn tiếng cười.
Thế mà giờ… đã biến thành một ván cờ sinh tử.
Trong khoảng thời gian ấy…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
8
Bên ngoài trời tối dần.
Kim đồng hồ cũng dần tiến đến 23 giờ 30.
Tiếng bước chân và vài tiếng ho vang lên ngoài hành lang.
Rõ ràng mọi người vẫn chưa ai đi ngủ.
Tôi khẽ sờ gói thu/ốc dưới gối, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiễn Tiễn, con nhìn xem ai đến này?”
Cửa phòng bỗng mở ra.
Mẹ dìu bà ngoại bước vào.
Bà ngoại!
Tôi thầm kêu lên.
Bà già đi nhiều quá!
Bà ngoại rất yêu thương tôi.
Trước khi mắc chứng lẫn, bà thường tự tay nấu đủ món ngon, nhờ cậu mang đến, từng thìa đút cho tôi.
Nhưng rồi ký ức bà phai dần.
Không còn nhận ra người thân, cũng ít khi tới thăm.
“Tiễn Tiễn, con tin không, bà ngoại tự lần mò đến đây đấy! Cậu con bảo bà m/ất tích, cả nhà lo cuống lên. Không ngờ bà đi bộ hơn một tiếng, vừa vào cửa đã gọi tên con!”
Giọng mẹ đầy lo lắng xen chút vui.
“Bà ngoại!”
Tôi bật gọi, nước mắt rơi như suối.
“Tiễn Tiễn! Ngoại đây! Đừng khóc, đừng khóc nhé!”
Bà lảo đảo bước đến ôm tôi.
Tôi hít sâu mùi hương quen thuộc nơi bà.
Chính là mùi dịu dàng tôi luôn nhớ.
“Tiễn Tiễn… hai bà cháu nói chuyện nhé, mẹ ra làm ít đồ ăn khuya…”
Mẹ nghẹn giọng, rồi khép cửa lại.
Ngay khi cửa vừa đóng, bà ngoại bỗng nói một câu khiến tôi cứng người.
9
“Tiễn Tiễn ngoan của bà! Con là đứa bà thương nhất, TA thật xấu xa, cứ bắt nạt con mãi!”
“Bà… bà nói gì vậy ạ?”
“Mắt con đẹp lắm, phải nhìn cho rõ ai tốt với con, ai không tốt!”
“Bà đang nói gì vậy ạ?”
“Tiễn Tiễn, dù thế nào con cũng nhớ… mẹ con yêu con nhất! Vì con mà mẹ hao tổn bao nhiêu… đến gan cũng hỏng rồi. Một người sạch sẽ, thanh tao như vậy, mà cơ thể thì—ôi chao…”
Mẹ bị hỏng gan?
Người bị bệnh gan… thường mang mùi khó chịu.
Chẳng lẽ… đó là lý do—
“Nhưng mà…”
Tôi chưa kịp hỏi hết thì ánh mắt chạm vào chiếc đồng hồ.
Kim giờ chỉ đúng 23 giờ 50.
Trong đầu tôi vang lên lời ông Hồng:
“Nhớ kỹ, ai vẫn còn ở phòng lúc 12 giờ đêm là hung thủ. Con phải rắc thu/ốc vào mắt hắn.”
Nếu bà ngoại còn ở đây đến 12 giờ…
Chẳng lẽ tôi phải rắc thu/ốc vào mắt bà!?
Không đúng!
Chị từng nói, khi tôi nhìn thấy hung thủ, mắt tôi sẽ đỏ.
Nhưng lúc mắt tôi đỏ… bà ngoại còn chưa tới.
Đầu tôi rối như tơ, khó thở.
“Tiễn Tiễn, đồ ăn khuya xong rồi! Mẹ làm món con thích nhất – bánh chẻo.”
Cửa lại mở.
Mẹ bước vào, tay bưng đĩa bánh chẻo, cười tươi.
“Các người là ai!? Đây là đâu!? Muốn làm gì tôi!?”
Đột nhiên, bà ngoại bật dậy như bị kích điện.
Ánh mắt đục ngầu, trống rỗng.
Khóe miệng xệ xuống, nước dãi chảy không ngừng.
“Bà ngoại…”
Tôi sợ hãi nắm lấy tay bà.
“Á…!!!”
Bà hét lên, hất tay tôi, rồi loạng choạng chạy khỏi phòng.
10
“Mẹ…”
Mẹ đặt đĩa bánh xuống, gọi một tiếng rồi đuổi theo bà ngoại.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ — đã 23 giờ 55.
Tôi siết gói thu/ốc trong tay, nhìn chằm chằm vào cửa.
“Tiễn Tiễn, mẹ bảo anh con đưa bà ngoại về rồi. Mẹ đến đút con ăn bánh đây!”
Mẹ lại xuất hiện ở cửa.
Bà bước vào rồi khóa trái cửa.
Ánh mắt tôi lập tức nhìn xuống tay bà.
Trên tay bà… là một con d/ao.
Ngón tay tôi cũng từ từ mở gói thu/ốc.
Một bước… hai bước… ba bước…
Mẹ càng lúc càng tiến lại gần.
Nhưng lúc này… mới 23 giờ 57.
Tay tôi run dữ dội.
“Tiễn Tiễn…”
Mẹ cúi sát lại, hơi thở nóng phả vào mặt.
Tay cầm d/ao cũng đã nâng lên.
Nhưng… vẫn chưa đến 12 giờ…
Tôi căng thẳng đến nghẹt thở.
“Keng!” — một tiếng chói tai!
Mẹ bất ngờ cắm mạnh d/ao xuống bàn.
“Tiễn Tiễn, con có lạnh không?”
Bà kéo chăn đắp cho tôi.
Dáng vẻ mệt mỏi, nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng.
“Ăn chút trái cây đi, mấy quả táo không ăn là héo mất.”
Mẹ ngồi xuống, rút d/ao, bắt đầu gọt táo.
Gọt một lúc, nước mắt bà rơi lã chã.
Mẹ…
Nhìn mẹ khóc, tôi quay đầu đi, nước mắt cũng rơi theo.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt tôi lướt xuống mép chăn.
Tôi sững lại.
11
Một nửa chiếc gương lộ ra dưới chăn.
Trong đó phản chiếu đôi mắt tôi.
Đôi mắt đẫm nước… nhưng không hề đỏ.
Nếu mắt tôi không đỏ… nghĩa là mẹ — không phải hung thủ?
Nhưng ông Hồng nói: đúng 12 giờ đêm, phải rắc thu/ốc vào người còn trong phòng.
Mà lúc này… chỉ có mẹ.
Tôi hoảng loạn quay đầu — và chạm ngay ánh mắt mẹ.
Đôi mắt ấy trợn to, như muốn nhìn thấu tôi, muốn xé n/át tôi bằng ánh nhìn đó.
Nhưng rồi ánh mắt ấy chuyển sang bất lực… rồi sợ hãi.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Đôi mắt này… hoàn toàn khác với đôi mắt bị nhét trong lỗ tường.
Mắt mẹ có tròng trắng hơi vàng, còn mắt trên tường… trắng trong.
“Mẹ ơi! Con vừa nghe thấy tiếng lạ, con sợ quá!”
Tôi sợ mẹ phát hiện tôi không còn mù.
Tôi lao vào ôm mẹ, siết chặt lấy bà.
12
“Tùng… tùng… tùng…”
Tiếng chuông báo đúng 12 giờ vang lên.
Gói thu/ốc trong tay tôi đã ướt sũng mồ hôi.
Nhưng cuối cùng… tôi vẫn không rắc nó.
“Haizz…”
Mẹ khẽ thở dài, bóp nhẹ vai tôi.
“Trễ rồi, ăn xong thì đi ngủ nhé!”
Nói rồi, mẹ buông tôi ra, cầm d/ao, định bước đến cửa.
Cửa vừa mở—
Một gương mặt lạnh lẽo… đột ngột xuất hiện.
Là cha tôi.
Đôi mắt ông đỏ ngầu, gương mặt đầy giận dữ.
Chỉ một giây sau, ông giật lấy d/ao từ tay mẹ.
Rồi lao về phía tôi.
“Khoan đã!”
Mẹ hét lên, ôm eo ông từ phía sau.
Trong lúc hai người giằng co, tôi lập tức nhìn vào gương.
Trong gương — đôi mắt tôi đỏ rực như m/áu, nơi khóe mắt còn rịn m/áu tươi!
Là cha!?
Thì ra… người muốn hại tôi và chị—
Chính là cha!
Nhưng… tại sao ông Hồng lại ám chỉ tôi phải rắc thu/ốc vào mẹ?
Tại sao?
Cha sắp vùng khỏi tay mẹ, tôi run đến mức suýt lao đến cửa sổ muốn nhảy xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi hiện lên dòng chữ m/áu:
【Không được rời khỏi căn phòng! Tuyệt đối không được rời khỏi căn phòng!】
Tôi đổ xuống giường, tuyệt vọng nhắm mắt.
“Các người đang làm gì đấy!?”
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên ngoài cửa.
Ngay sau đó, tiếng vật lộn dữ dội vang lên.
Tôi mở choàng mắt — thấy cha bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Sở Tiến túm ông, ném mạnh vào tường, phát ra tiếng va chạm trầm đục.
Mặt cha trắng bệch, cơ thể trượt xuống tường, ngồi bệt, thở hổn hển.
“Sở Tiến! Sao con dám ra tay với cha!?”
Mẹ gào lên như kh/ùng, lao đến, đưa móng tay dài cào thẳng vào cổ anh.
Sở Tiến đau đớn hét lên, định phản đòn—
Nhưng tay anh bị một người đứng ngoài cửa giữ lại.
“Không được dùng bạo lực!”
Là ông Hồng.
“Nhưng còn Phiên Phiên và Tiễn Tiễn…”
“Sshhh!”
Ông Hồng đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Sở Tiến lập tức nuốt lời.
Sau đó, ông Hồng ra hiệu đưa bố mẹ tôi ra ngoài.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ—mái tóc họ đã bạc đi nhiều.
Bị Sở Tiến túm tay kéo đi, bố mẹ tôi trông như hai chiếc bóng.
Tim tôi như bị kim đâm từng nhát, đau đến nghẹt thở.
13
“Ta biết ngay con sẽ không nỡ rắc thu/ốc, nên mới cố tình không rời đi… nhưng như vậy lại suýt khiến con gặp họa rồi, cô bé à.”
Ông Hồng bước đến, lắc đầu đầy tiếc nuối.
“Xin ông… xin hãy nói cho con biết… rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?”
Tôi nghẹn ngào cầu xin, vừa nhìn ông Hồng vừa liếc qua gương.
Quả nhiên, lúc này đôi mắt tôi… đã không còn đỏ nữa.
“Xem ra bí mật này… ta không thể giấu thêm nữa. Nếu không… sẽ lại có thêm một mạng người phải ch/ết.”
Ông Hồng thở dài, ánh mắt dần trở nên nặng trĩu.
“Bố mẹ con… thực ra đã không còn là bố mẹ thật sự của con nữa rồi.
Hơn một tháng trước, anh rể con mời ta đến nhà.
Lúc đó chị con bệnh rất nặng, bệnh viện không tìm được nguyên nhân.
Đành đưa chị về nhà tịnh dưỡng.
Không ngờ sau khi về nhà, chị ngày càng hốc hác, không ăn không uống, người gầy trơ xương.
Cho đến một ngày… khi ta nhìn thấy bố mẹ con, ta mới phát hiện ra nguồn cơn.”
“Vấn đề… ở đâu ạ?”
Giọng tôi run đến mức gần như không phát nổi thành tiếng.
“Hơn một tháng trước, ở làng ta có một gia đình bốn người nhà Hồ Quý Tài t/ử von/g do ngộ độc khí gas.
Bố mẹ con từng đến dự đám tang ấy.”
“Và rồi sao nữa ạ?”
“Sau đó… họ bị ‘phụ đồng’.”
“Phụ đồng… là gì ạ?”
“Là khi oán linh bám vào đồng tử người sống, chiếm lấy thân xác để thay người thân giành lại dương thọ.
Thân xác bố mẹ con… đã ch/ết từ ngày đó rồi.
Giờ đây, họ đang bị vợ chồng nhà Hồ Quý Tài chiếm lấy thân thể.
Mục tiêu của chúng — chính là con và chị con, để đổi lấy tuổi thọ cho hai đứa con trai của họ.”
“Tại… sao lại là chúng con?”
Chỉ nghĩ đến việc bố mẹ thật sự của tôi đã sớm rời khỏi thế gian, tim tôi nhói lên như bị c/ắt vụn.
“Vì bát tự của con và chị con trùng khớp hoàn toàn với hai đứa trẻ nhà đó.
Cả cung mệnh, tuổi con giáp… mọi thứ đều khớp tuyệt đối.
Ngày chị con m/ất… chính là sinh nhật âm của đứa con lớn nhà họ.
Còn ngày mai… là sinh nhật âm của đứa nhỏ.”
“Nếu qua được ngày mai, bọn chúng sẽ hoàn toàn đạt được mục đích.”
“Cho nên…”
“Cho nên, trước khi rời đi, chị con đã dặn anh rể con phải bằng mọi giá ghép giác mạc cho con.
Vì chị ấy… muốn bảo vệ con.”
Chị ơi…
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh gầy guộc của chị — yếu ớt nhưng đầy mạnh mẽ…
Lúc nhỏ, hai chị em thường cãi nhau vì chuyện vặt vãnh.
Nhưng từ khi tôi mù, chị thay đổi hoàn toàn… quan tâm, chăm sóc, và day dứt vì những điều nhỏ nhặt trước kia.
“Vì con, vì chị con, vì cha mẹ con… con nhất định phải tự cứu lấy mình!
Đây là cơ hội cuối cùng rồi!”
Nói xong, ông Hồng đưa cho tôi hai gói thu/ốc bột.
“Nếu lúc nãy con rắc gói thu/ốc đầu tiên vào mắt mẹ đúng 12 giờ, rồi đêm nay rắc tiếp gói thứ hai vào mắt cha, mọi thứ đã có thể hóa giải.
Nhưng tiếc là con đã bỏ lỡ cơ hội đó.
Nên đêm nay, đúng 12 giờ… là cơ hội cuối cùng để thay đổi số phận.”
Sắc mặt ông nghiêm trọng:
“Nhớ kỹ!
Đúng 12 giờ đêm, phải rắc đồng thời cả hai gói thu/ốc vào mắt họ.
Nếu không… sẽ không còn cứu vãn được nữa.”
Ông đứng lên, vỗ mạnh vai tôi, như muốn truyền lại sức nặng của sứ mệnh ấy.
14
Sau khi ông Hồng rời đi, căn phòng lại chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Tôi như đang sống trong một giấc mơ điên đảo, không thể tin nổi mọi chuyện là thật.
“Hư… hu…”
Đột nhiên, tiếng khóc thút thít vang lên đâu đó trong phòng.
Âm thanh ấy…
Hình như phát ra từ trong tủ quần áo.
Tim tôi đập mạnh, nhưng chân lại tự bước đến gần tủ.
“Ai… ai ở trong đó?”
Tôi run rẩy hỏi.
Không ai trả lời. Tiếng nức nở cũng ngừng.
Tôi mở ngăn kéo, lấy một chiếc kéo phòng thân.
Tay run bần bật, tôi kéo toang cánh tủ.
Một cơ thể già nua co rúm lại hiện ra trước mắt.
“Bà ngoại!?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com