Giấc Ngủ Mười Tiếng Và Mỡ Năm Mươi Cân - Chương 3
9
Cô ta kẹp chặt hai chân, cả người cứng ngắc trên ghế trong tư thế vô cùng khó coi.
【Báo động! Báo động! Đợt tấn công thứ ba đã đến chiến trường.】
【Combo kỳ kinh nguyệt 14 ngày siêu cấp, thêm lượng không thêm giá, giao hàng đúng hẹn!】
【Hiệu ứng nhân đôi: đau đớn nhân đôi, lượng máu nhân đôi.】
【Tô Di Phương: Tôi cảm thấy tôi sắp mất máu đến chết rồi!】
Tôi rõ ràng thấy bàn tay cô ta đặt dưới bàn đang siết chặt lấy váy đồng phục, đến mức khớp tay trắng bệch.
“Tô Di Phương, bạn học,” thầy toán quay người lại, đẩy gọng kính, “em nói xem, đường phụ này nên thêm vào thế nào?”
Toàn thân Tô Di Phương run lên, khó khăn lắm mới gắng đứng dậy.
Nhưng vừa cử động, cô ta lập tức hít mạnh một hơi, rồi ngã ngồi lại xuống ghế, mặt trắng bệch như giấy.
“Thầy ơi… em… em đau bụng…”
Giọng cô ta yếu ớt, gần như sắp bật khóc.
Thầy toán ghét nhất là học sinh tìm cớ trong giờ, nhất là cái cô Tô Di Phương gần đây liên tục gây chuyện này.Đọc full tại page Vân Hạ Tương Tư
Sắc mặt ông sầm xuống: “Đau bụng? Vừa rồi trông em còn bình thường mà? Đứng dậy trả lời!”
Tô Di Phương sắp khóc đến nơi.
Cô ta cảm thấy như đang bị lũ lụt cuốn trôi, chỉ cần động đậy là sẽ vỡ đê ngay tức khắc.
Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo và ánh nhìn chăm chú của cả lớp, cô ta chỉ có thể cắn răng, dốc hết sức lực, chậm rãi từng chút một nâng người lên.
Ngay khoảnh khắc mông cô ta vừa rời khỏi ghế…
“Pụt.”
Một âm thanh ướt át, nhẹ nhàng nhưng đặc biệt rõ ràng vang lên giữa lớp học đang yên lặng.
Tô Di Phương lập tức đông cứng tại chỗ.
Cả người như bị đông lạnh ngay tức khắc.
Cả lớp: “?”
Thầy giáo: “?”
Ngay sau đó, một mùi tanh nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa.
Cô bạn ngồi cạnh Tô Di Phương là người phản ứng đầu tiên.
Cúi đầu nhìn một cái, lập tức trợn tròn mắt, hét lên một tiếng ngắn ngủi: “Á!”
Chỉ thấy phía sau váy đồng phục màu xanh nhạt của Tô Di Phương, một mảng đỏ sẫm khủng khiếp đã loang ra, vô cùng chói mắt.
Hơn nữa phạm vi còn đang mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
【Wtf! Truyền hình trực tiếp luôn rồi!】
【Lượng máu này… là mở vòi nước sao?】
【Hiệu ứng nhân đôi không hổ danh!】
【Tô Di Phương: Cho tôi chết trước đi…】
Cả lớp lập tức nổ tung.
“Trời đất! Máu nhiều quá!”
“Tô Di Phương cô ấy… bị tràn rồi sao?”
“Nhiều máu vậy? Cô ấy sắp chết rồi à?”
“Gọi bác sĩ trường mau lên!”
Tô Di Phương đứng im tại chỗ, toàn thân run rẩy, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tro tàn.
10
Cô ta có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang không thể kiểm soát mà chảy xuống dưới.
Có thể nghe thấy tiếng kinh hô và bàn tán xì xào của các bạn xung quanh, có thể nhìn thấy gương mặt của thầy giáo dạy toán đang từ tức giận chuyển thành kinh ngạc rồi lại đến xấu hổ vô cùng.
Cô ta chưa từng mất mặt đến thế trong đời.
Cuối cùng, là cô bạn cùng bàn phản ứng lại trước, vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình quấn quanh eo Tô Di Phương.
Rồi cùng một nữ sinh khác, gần như là kéo lê linh hồn đã thoát xác của Tô Di Phương, chật vật rời khỏi lớp học.
Sau khi bọn họ rời đi, trong lớp vẫn còn vương lại mùi máu nhàn nhạt.
Cùng với đó là bầu không khí xấu hổ và bàn tán chưa chịu tan đi.
“Trời đất ơi, hết hồn tôi tưởng có án mạng.”
“Gớm quá đi mất.”
“Cô ta có bệnh gì không vậy? Máu ra nhiều thế…”
“Hồi trước đâu có như vậy, dạo gần đây đúng là xui rủi hết chỗ nói.”
Thầy giáo toán ho nhẹ hai tiếng, cố gắng ổn định lớp: “Im lặng! Im lặng! Chúng ta tiếp tục học bài!”
Nhưng chính tay ông cầm phấn cũng hơi run run.
Tôi ngồi tại chỗ, mặt không biểu cảm lật sang trang sách mới.
Ừm, xem ra “đúng giờ đúng ngày” và “bảy ngày” đều đang phát huy tác dụng rất ổn định.
Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà.
Chị gái tốt của tôi, sáu ngày còn lại xin mời chị thưởng thức trọn vẹn cái vị máu chảy thành sông ấy nhé.
Không biết cái niềm vui nhân đôi mà chị giành được, có hài lòng không?
Tô Di Phương hôm đó bị đưa về nhà ngay lập tức, nghe nói là được sơ cứu trong phòng y tế, nhưng cái váy dính đầy máu và “chiến tích máu lũ tràn đê” của cô ta đã như virus lan truyền khắp khối lớp.
Thậm chí những lớp khác cũng đã nghe phong thanh.
Sau biệt danh Thần Ngủ, cô ta lại có thêm một danh hiệu mới lẫy lừng.
Chị Máu.
Tô Di Phương chính thức xin nghỉ, trốn biệt ở nhà không dám gặp ai.
Mà tôi thì vui vẻ được yên tĩnh.
Mỗi ngày ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần phơi phới, thành tích vẫn vững vàng ở vị trí số một của toàn khối.
Sắc mặt hồng hào đến mức Tô phu nhân thi thoảng liếc nhìn cũng mang theo ánh mắt phức tạp khó tả.
11
Tối hôm đó.
Tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, khi đi ngang qua phòng Tô Di Phương thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gào thét bị đè nén cùng tiếng đập phá như dã thú bị nhốt trong lồng.
“Tại sao! Tại sao lại thành ra thế này? Hệ thống! Trả lời tao!”
Là giọng của Tô Di Phương.
Khàn đặc, chứa đầy tuyệt vọng và điên cuồng.
Tôi dừng bước, lặng lẽ áp sát cánh cửa.
【Cảnh báo năng lượng cao! Danh cảnh hệ thống sụp đổ chính thức xuất hiện!】
【Phía trước là hiện trường sụp đổ tâm lý cấp độ lớn.】
【Cái gì ăn trộm thì cuối cùng cũng phải trả lại thôi!】
“Điểm vận khí của tao đâu? Tao tích bao nhiêu lâu như vậy! Sao lại reset hết rồi? Chỉ số sức khỏe tại sao vẫn tụt không phanh?”
“Hủy bỏ! Tao muốn hủy hết mấy trạng thái tiêu cực này! Dùng điểm vận khí đổi!”
“Đổi không được? Tại sao lại thất bại?! Mày không phải là hệ thống vạn năng sao?!”
“AAAAA! Là Bạch Dương! Nhất định là con tiện nhân đó giở trò! Nó biết rồi, chắc chắn nó biết hết rồi!”
Trong phòng vang lên tiếng vỡ sành sứ, kèm theo tiếng thở dốc đầy phẫn nộ của cô ta.
“Không được, tao không thể cứ để yên như vậy được… tao tiêu rồi, nó cũng đừng hòng sống yên!”
Ngay sau đó tôi nghe thấy cô ta hình như đang lục lọi gì đó, miệng lẩm bẩm: “Còn một lần cưỡng chế cướp đoạt cuối cùng… đúng rồi, cướp đoạt cưỡng chế! Cho dù tao phải thiêu rụi hết sinh mệnh, tao cũng phải kéo nó chết chung! Cướp đoạt sức khỏe của nó, cướp trí thông minh của nó, biến nó thành đồ ngu! Để nó còn thảm hơn cả tao!”
Ánh mắt tôi lập tức lạnh băng.
Cưỡng chế cướp đoạt?
Còn muốn lôi tôi chết theo?
Ngay lúc đó, trước mắt tôi lại xuất hiện loạt đạn quen thuộc:
【Cảnh báo! Tô Di Phương đang kích hoạt chương trình tự hủy cuối cùng.】
【Cô ta định dùng sinh mệnh của mình để cưỡng chế hệ thống phát động cướp đoạt không phân biệt mục tiêu.】
【Chị gái ơi chạy mau! Con điên này định đồng quy vu tận!】
【Xà tiên đại lão đâu rồi? Cứu một mạng đi!】
Gần như cùng lúc, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, nhớp nháp từ khe cửa tràn ra.
Tựa như vô số bàn tay lạnh toát đang cố bám vào mắt cá chân tôi, tìm đường chui vào cơ thể.
Một cơn choáng nhẹ ập đến.
Hừ.
Tôi đứng thẳng người, không những không lui lại mà còn đối diện với cánh cửa, dùng giọng rõ ràng và bình tĩnh mở miệng:
“Tô Di Phương.”
Tiếng động trong phòng lập tức ngưng bặt.
“Đừng phí công nữa.” Giọng tôi mang theo ý cười mỉa mai, “Hệ thống của cô, không nói với cô sao? Tham lam quá mức thì sẽ bị phản phệ đấy.”
“Cô trộm của tôi, giờ chỉ là trả lại cả vốn lẫn lời mà thôi.”
Luồng khí lạnh kia như khựng lại một giây.
Ngay sau đó trở nên điên cuồng hơn, phát cuồng công kích tôi như bão tố.
Nhưng như có một lớp kết giới vô hình chặn nó lại bên ngoài, khiến nó chỉ có thể vô ích quẩn quanh.
12
“Không thể nào! Sao mày có thể…”
Từ trong phòng vọng ra tiếng hét chói tai đầy không thể tin nổi của Tô Di Phương.
“Sao tôi biết à?”
Tôi khẽ bật cười, “Có lẽ là vì vị xà tiên mà cô biết, cũng chướng mắt bộ dạng tham lam không đáy của cô rồi đấy.”
“Á a a a!”
Tô Di Phương gào lên như phát điên, xen lẫn là tiếng đồ đạc bị đập phá loảng xoảng, “Hệ thống! Cướp đoạt, cho tao cướp đoạt!”
Cô ta còn chưa kịp nói xong, bên trong phòng đã vang lên một tiếng “phụt” nặng nề, như thể có thứ gì đó hoàn toàn nổ tung.
Tiếp đó là một tiếng rên gấp gáp cực độ của Tô Di Phương.
Sau đó mọi thứ rơi vào tĩnh mịch.
Luồng khí lạnh lẽo đang quấn quanh người tôi, như băng tuyết bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, tức khắc tan biến không còn dấu vết.
Trước mắt tôi lại hiện ra những dòng đạn quen thuộc:
【Hệ thống quá tải, lõi trung tâm đã sụp đổ.】
【Chương trình cướp đoạt chạy ngược, đang hút cạn sinh lực của ký chủ.】
【Tô Di Phương chính thức bị KO.】
Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ đợi vài giây.
Bên trong hoàn toàn không còn âm thanh nào.
Tôi ngáp một cái, xoay người đi về phòng mình.
Đêm nay chắc chắn tôi sẽ ngủ ngon hơn rồi.
Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Tô vang lên tiếng hét xé trời của Tô phu nhân.
Bà như thường lệ đến gọi Tô Di Phương dậy ăn bổ phẩm, kết quả là phát hiện con gái mình nằm ngất trên nền đất ngổn ngang, sắc mặt xám ngoét, dưới thân còn có một vũng máu chưa khô, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ.
“Di Phương, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ mà!”
Tiếng gào khóc của Tô phu nhân lập tức gọi Cha Tô và Tô Minh Vũ chạy tới.
Một phen gà bay chó sủa sau đó, xe cấp cứu hú còi inh ỏi chở Tô Di Phương bất tỉnh nhân sự đi luôn.
Ba người nhà họ Tô cuống cuồng chạy theo đến bệnh viện.
Hoàn toàn quên mất trong nhà còn có một người là tôi.
Tôi thong thả ăn xong bữa sáng, liếc nhìn thời khóa biểu, sáng nay có tiết bồi dưỡng thi vật lý quan trọng.
Ừm, không thể lỡ được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com