Chương 4
13
Hôm đó, Lục Minh đến bệnh viện.
Tôi không biết anh ta lấy đâu ra tin tôi đi phá thai.
Nhưng dù có biết, thì cũng vẫn đến trễ.
Khi anh ta có mặt, tôi đã nằm trên bàn phẫu thuật rồi.
Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng.
Khi y tá đẩy tôi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Lục Minh đang bị ba anh tôi chặn lại ở hành lang phía sau.
Anh ta đứng đó, ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Trước đây tôi chạy theo anh ta, anh ta hờ hững chẳng buồn để mắt.
Giờ tôi không cần nữa, thì lại quay ra đuổi theo tôi.
Rốt cuộc là vì sao?
Tình cảm đến muộn, còn rẻ hơn cỏ dại.
Chuyện mà đến cả chó cũng hiểu được, sao một người tốt nghiệp trường danh tiếng như anh ta lại không hiểu?
Hay thực chất, anh ta còn chẳng bằng nổi một con chó.
Tôi dời ánh mắt.
Vừa phẫu thuật xong, tôi không muốn nhìn thứ gì xui xẻo.
Tôi quay đầu nhìn ba người anh của mình.
Từ lúc tôi quyết định bỏ đứa bé đến giờ, họ vẫn luôn thay nhau chăm sóc tôi từng chút một.
Ba gã đàn ông, vậy mà còn chu đáo hơn cả bảo mẫu chuyên nghiệp.
Thấy không, yêu hay không yêu – nhìn một cái là rõ ràng ngay.
14
Lục Minh vẫn kiên quyết không rời khỏi cửa phòng bệnh.
Anh ta nói – nếu chưa gặp được tôi thì tuyệt đối không đi.
Cứ mỗi lần cửa phòng mở, anh ta lại tranh thủ ghé vào gọi:
“Hà Hà, em yêu anh như vậy, anh không tin em nói dứt là dứt ngay được.”
“Anh không tin trái tim em cứng hơn đá.”
Anh ta làm vậy chẳng những khiến tôi thêm chán ghét, mà còn làm phiền cả những bệnh nhân khác.
Tôi bảo Tống Thời gọi anh ta vào.
Lục Minh bước vào với một hộp giữ nhiệt trên tay.
Vừa vào, anh ta đã lập tức mở nắp hộp ra, như khoe của quý:
“Vợ à, đây là cháo anh nấu cho em đấy. Em từng trách anh chẳng bao giờ vào bếp mà. Chỉ cần em tha thứ cho anh, từ nay ngày nào anh cũng nấu cho em, được không?”
Ngày trước tôi thực sự từng mong được ăn một bát cháo do anh ta nấu.
Nhưng điều tôi cần, chưa từng là cháo.
Tôi cần sự thiên vị.
Là sự thiên vị không cần lý do.
Giờ thì tôi không cần nữa.
Dù anh ta có móc tim gan ra trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm ngó.
Thậm chí thấy ghê tởm.
Tôi bảo Giang Diễn đem cháo đổ vào nhà vệ sinh.
“Lục Minh, người thích ăn hải sản là Lâm Mộ Mộ, không phải tôi.”
“Hơn nữa, tôi bị dị ứng với hải sản. Chuyện ngay cả ba mẹ anh còn biết, vậy mà anh thì không.”
“Anh còn mặt mũi nào đến cầu xin tôi tha thứ?”
Khuôn mặt Lục Minh thoáng hiện nét hối lỗi.
Nhưng ngay sau đó, lại là nụ cười lấy lòng quen thuộc:
“Anh xin lỗi, là anh sơ suất. Lần sau anh sẽ chú ý.”
“Em thích gì thì cứ nói với anh, anh sẽ học, sẽ làm hết cho em.”
“Chỉ là một bát cháo thôi mà, đừng vì chuyện nhỏ thế mà phủi sạch tất cả, được không?”
Tôi thật sự cạn lời.
Không muốn phí hơi với một kẻ cố tình giả ngốc.
Tôi lấy điện thoại, gửi toàn bộ ảnh và video tôi lấy từ máy Lâm Mộ Mộ cho Lục Minh.
Sau đó xóa số, chặn luôn.
“Lục Minh, tôi đã đệ đơn kiện.”
“Chứng cứ anh ngoại tình đầy đủ. Kể cả anh không ký, cuộc hôn nhân này cũng chấm dứt.”
“Tôi đã gửi số điện thoại luật sư của tôi cho anh. Từ nay có chuyện gì, cứ tìm cô ấy. Tôi không muốn nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ anh nữa.”
Mắt Lục Minh đỏ lên, anh ta nhìn tôi, miệng mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời phản bác.
Bởi những hình ảnh trên màn hình đều là sự thật.
Dù có mọc thêm một trăm cái miệng, anh ta cũng không thể biện minh được.
Cuối cùng, Lục Minh lê thân thể rã rời ra khỏi phòng bệnh.
Trước khi đi, anh ta nói không cần kiện nữa.
Anh ta sẽ ký vào đơn ly hôn.
15
Lục Minh đã gửi đơn ly hôn có chữ ký của anh ta về cho tôi.
Thật ra ban đầu anh ta muốn đích thân mang tới.
Nhưng tôi không muốn dính dáng đến anh ta thêm chút nào nữa.
Vì thế, tôi quyết định theo anh cả đi công tác một chuyến – đến tận Hà Lan.
Khoảnh khắc đặt chân lên máy bay, tôi mới thật sự cảm thấy cuộc đời mình bước sang một trang mới.
Bao năm qua, tôi luôn quanh quẩn bên Lục Minh, sống xoay quanh anh ta.
Đến mức đánh mất cả ước mơ ban đầu của chính mình.
Tôi – rõ ràng từng là người yêu tự do, khao khát thiên nhiên, ghét sự trói buộc.
Vậy mà vì một người đàn ông, lại sống như một con chim bị nhốt trong lồng.
Giờ thì hay rồi.
Tôi đã tự phá lồng mà bay, trở về với khu rừng của riêng mình.
Trong vùng trời bao la này, tôi sẽ tìm lại chính mình thuở ban đầu.
Sau một tháng “thời gian bình tĩnh” theo đúng thủ tục, giữa tôi và Lục Minh chính thức chấm dứt.
Ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, anh ta chặn tôi trước cổng Cục Dân chính.
“Hà Hà, cho anh thêm một cơ hội đi. Để anh theo đuổi em lại từ đầu. Anh hứa lần này sẽ cắt đứt hoàn toàn với Lâm Mộ Mộ.”
Tôi giật tay lại, dùng khăn ướt lau sạch chỗ bị anh ta chạm vào như thể dính thứ gì ghê tởm.
“Đừng tự làm nhục mình.”
Dứt lời, tôi quay lưng bước đi.
Cách đó không xa, ba anh tôi – trong bộ vest chỉn chu – đang đứng chờ để đưa tôi đi ăn mừng “thoát khỏi tra nam”.
Tôi mỉm cười bước về phía họ.
Phía sau, Lục Minh đứng lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn theo tôi rời đi.
Lên xe, tôi ngoái đầu nhìn Lục Minh lần cuối.
Anh cả: “Đừng nói là mày còn tiếc nhé?”
Anh hai: “Mày mà hối hận, anh đánh gãy chân nó luôn!”
Anh ba: “Không cần khách sáo đâu, xử đẹp luôn cũng được, khỏi phiền về sau.”
Tôi bật cười, kéo kính xe lên.
“Tra nam tự có trời trừng.”
“Đừng vì một quả dưa chuột thối mà làm bẩn tay mấy anh.”
Những lời Lục Minh hứa hẹn sẽ cắt đứt với Lâm Mộ Mộ, tôi nghe bao nhiêu lần rồi?
Có lần nào anh ta thật sự làm được chưa?
Chó thì chẳng bao giờ bỏ thói ăn cứt cả – chân lý cổ xưa, chưa từng sai.
16
Tôi bắt đầu hành trình của riêng mình.
Những năm qua tôi không ra ngoài, nhưng không có nghĩa là không có nguồn thu nhập.
Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn viết bài kiếm nhuận bút.
Tuy không sánh bằng ba anh trai giàu có của tôi, nhưng dư sức để nuôi một chuyến du lịch dài ngày.
Tôi men theo tuyến đường Xuyên Tạng, vừa khám phá nét văn hóa địa phương, vừa sáng tác, vừa tận hưởng cuộc sống.
Buổi đêm, tôi quấn khăn choàng, ngồi giữa thảo nguyên lắng nghe dân du mục hát vang giữa trời sao.
Gió đêm mơn man, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh.
Tự hỏi mình – mấy năm qua rốt cuộc tôi đã sống kiểu gì thế này?
Lửa trại dần tắt, tôi quay về khách sạn.
Nằm trên giường, tôi lướt mạng giải trí thì bất ngờ thấy vài gương mặt quen xuất hiện.
Lục Minh và hội bạn thân của anh ta… lên hot search.
Từ khóa hiện trên màn hình là ba chữ cái nổi bật — P, G, O.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ:
Mình thật sự đã thoát khỏi kiếp nạn rồi.
17
Nội dung đoạn video là cảnh Lâm Mộ Mộ lang thang trong quán bar, bị người khác bỏ thuốc vào rượu.
Sau một đêm trác táng, cô ta nhiễm HIV.
Nhưng Lâm Mộ Mộ hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục chơi bời cùng đám đàn ông của Lục Minh.
Và thế là, chỉ bằng một thân xác, cô ta “giải quyết” gọn cả một nhóm người.
Khi Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh gọi cho Lâm Mộ Mộ, đám người kia vẫn còn đang chơi trò chuyền đá lạnh trong quán bar.
Đá lạnh cứ thế chuyền từ miệng người này sang người khác. Đến lúc có người bị viên đá cứa rách đầu lưỡi, máu có virus hòa lẫn trong từng viên đá — truyền từ người này sang người khác.
Điện thoại trên bàn trà vang lên.
Vốn không bao giờ biết đến khái niệm “ranh giới”, Lâm Mộ Mộ chẳng thèm nhìn tên người gọi, liền nhấc máy, bật loa ngoài, vừa chơi vừa nói chuyện.
Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói của nhân viên CDC vang lên trong điện thoại đã làm cả căn phòng tràn ngập hỗn loạn kia lặng ngắt như tờ.
Từng người trong số họ lần lượt tỉnh táo lại.
Kẻ thì vội vã mặc quần, người thì luống cuống kéo áo.
Tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh, chín người bọn họ ngồi đờ đẫn trên hàng ghế dài ở hành lang, chờ lấy máu xét nghiệm.
Kết quả vừa công bố, thứ gọi là “tình anh em” giữa họ lập tức tan tành.
Cái được Lâm Mộ Mộ từng kiêu hãnh là “được đàn ông vây quanh”, giờ biến thành thứ vũ khí đoạt mạng.
Còn Lục Minh cùng đám bạn thân – những kẻ từng coi phụ nữ là món đồ chơi – cuối cùng lại bị chính “đồ chơi” của mình truyền cho căn bệnh không thuốc chữa.
Cho dù nhà họ giàu có đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần dần tiến đến.
Sau khi video này lan truyền khắp mạng xã hội, toàn bộ các doanh nghiệp gia đình của chín người bọn họ đều lần lượt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vốn còn có thể dùng tiền để “kéo dài sự sống”, giờ chỉ còn lại thứ gọi là sống mòn.
Tôi nhìn đoạn video, cảnh nhân vật nam chính xúc động rơi nước mắt khi biết tin vợ mình mang thai.
Nhưng ngay sau đó, cụm từ “Minh Sleep” – ám chỉ bê bối tình dục và án mạng của họ – lại khiến họ một lần nữa leo lên hot search.
Lục Minh và nhóm bạn đã sát hại Lâm Mộ Mộ một cách dã man, tàn độc đến mức khiến người xem phải rùng mình.
Máu me khắp nơi.
Không ai trong bọn họ thoát khỏi vòng pháp luật, tất cả lần lượt sa lưới.
Kết thúc video.
Tôi lỡ tay bấm nhầm một nút “thả tim”.
Tắt màn hình.
Tôi chui vào chăn, rúc sâu vào lớp chăn ấm.
Ngủ thôi.
Ngày mai tôi còn phải dậy sớm, tiếp tục hành trình đến nơi kế tiếp.
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com