Chương 4

  1. Home
  2. Gió Trăng Lặng Lẽ
  3. Chương 4
Prev
Novel Info

10

Cứ như vậy, chưa đầy nửa tháng sau, tôi vội vã xuất ngoại, tiếp nhận công việc mà nhà họ Từ để lại.

Người lạ, đất lạ, lại thêm mớ dự án dồn dập, tôi bận đến mức chân không chạm đất, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ ngợi đến mớ chuyện tình cảm rối bời kia.

Mỗi đêm về tới căn hộ thuê, tôi chỉ muốn ngả lưng là ngủ ngay—cảm giác thoải mái không thể tả.

Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua.

Hình bóng Thẩm Mặc Khanh trong lòng tôi, dần dần mờ nhạt như tàn khói sau một trận gió.

Một cảm giác thật lạ lẫm.

Nửa năm trước, tôi yêu anh ta đến mức tưởng như sống chết cũng không thể rời xa.

Lúc hai đứa chuẩn bị kết hôn, chúng tôi từng bàn đến chuyện sinh hai đứa con, trai hay gái đều được.

Còn tính nuôi mèo, hoặc một con thỏ. Tôi thích thỏ, nhưng thỏ ngốc ngốc, không lanh lợi như mèo.

Thế mà giờ đây, tôi lại thấy… anh ta xa tôi như một kiếp trước.

Tất nhiên, tôi vẫn lác đác nghe được vài tin tức về Thẩm Mặc Khanh.

Cuộc sống của anh ta giờ rối tung rối mù.

Trước hết, đúng như dì Đại Cam dự đoán—Bạch Nhược Vi kiên quyết không ly hôn.

Cô ta nói mình yêu Thẩm Mặc Khanh, không thể sống thiếu anh ta.

Tất cả những việc cô ta làm đều là vì yêu.

Rồi cô ta sinh một bé trai.

Mẹ Thẩm vốn không ưa gì cô ta, nhưng đứa nhỏ thì vẫn là cháu ruột.

Không hiểu vì tâm lý thế nào, mẹ Thẩm lại đồng ý để Bạch Nhược Vi bế con quay về sống trong nhà họ Thẩm.

Từ đó, Thẩm Mặc Khanh không bao giờ bước chân về nhà nữa.

Bạch Nhược Vi không phải dạng vừa.

Chưa đầy một tháng sau sinh, cô ta đã bế con đến tận chỗ làm của Thẩm Mặc Khanh làm loạn vài lần.

Cuối cùng, công ty chịu không nổi áp lực, khuyên Thẩm Mặc Khanh nghỉ việc.

Anh ta không nói một lời, lập tức từ chức.

Rồi anh ta bán luôn căn nhà cưới đã chuẩn bị trước kia.

Cầm tiền, ngày ngày lang thang trong quán bar, KTV, tụ tập với đủ loại đàn bà, vung tiền như rác.

Chỉ trong chưa đầy nửa năm, hơn một triệu tệ bán nhà bốc hơi sạch sành sanh.

Sau đó, anh ta bắt đầu quay về nhà đòi tiền Bạch Nhược Vi.

Không cho thì động tay động chân.

Mẹ Thẩm ban đầu còn cố khuyên:

“Giờ sự đã rồi, hay là… cố mà sống với Nhược Vi đi.”

Thẩm Mặc Khanh chỉ đáp lại đúng một câu:

“Không đời nào.”

Tóm lại, rượu chè, lêu lổng, đánh đập.

Chỉ cần nhìn thấy Bạch Nhược Vi là anh ta ra tay đánh đập như điên.

Nghe nói, chỉ trong nửa tháng, anh ta đánh cô ta nhập viện ba lần.

Lần nặng nhất—gãy xương sườn.

Một y tá trong bệnh viện đã gọi báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, Thẩm Mặc Khanh nói thẳng:

“Bảo cô ta ly hôn với tôi đi, tôi sẵn sàng ngồi tù!”

“Nếu không, có ngày tôi đánh chết cô ta đấy.”

Nhưng Bạch Nhược Vi… đúng là mặt dày vô đối,

không kiện,

để mặc cho anh ta tiếp tục bạo hành…

11

Duyên phận giữa người với người, đôi khi đúng là điều kỳ lạ.

Khi tôi đang bận rộn với dự án ở nước ngoài, bất ngờ lại nhận thêm được một dự án lớn, lợi nhuận rất cao.

Đối tác của tôi — Đổng Bách — đích thân sang ký hợp đồng, cùng tôi chạy dự án.

Không biết từ lúc nào, có một ngày anh ấy nói với tôi:

“Nhất Ninh, em xem đi, chúng ta hợp tính, tuổi tác cũng tương đương, gia đình anh thì giục cưới sát nút, mà bên em cũng chưa có bạn trai ổn định… Hay là, mình thử tìm hiểu nhau đi?”

Tôi cứ như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu đồng ý.

Vốn dĩ, anh ấy là sư huynh của tôi, hơn tôi hai khóa. Gia đình có điều kiện, cũng coi như là con nhà khá giả.

Sau khi tôi tốt nghiệp, lấy kỹ thuật góp vốn, trở thành đối tác của anh ấy.

Trong quá trình hợp tác, không ngờ lại rất ăn ý.

Yêu nhau hơn một năm, hai bên bắt đầu chuẩn bị cưới.

Còn em trai tôi — Tống Nhất An, vì chuyện tôi và Thẩm Mặc Khanh tan vỡ, Đại Cam qua lại nhà tôi nhiều lần…

Thằng nhóc đó liếc một cái là trúng tiếng sét ái tình.

Tên ngốc ấy theo đuổi điên cuồng:

Xuân thì tặng hoa, thu thì mang nông sản,

đến mùa đông thì xách ngỗng béo, vịt béo, thịt bò, thịt dê sang cho Đại Cam.

Thậm chí còn trồng hẳn một cây cam ngay trước cửa nhà cũ.

Tuy Nhất An không học hành giỏi giang, nhưng được cái đẹp trai cao ráo, rắn rỏi do làm việc đồng áng nhiều năm.

Đại Cam thích sự chân thành, hiền lành và nam tính của nó.

Hai bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi—chốt cái rụp.

Thế là mẹ tôi vui như mở cờ, chuẩn bị hôn lễ cho cả tôi và em trai.

Đại Cam thì cười hớn hở, ôm tôi nói:

“Sau này, tụi mình đúng là người một nhà rồi!”

Tôi cũng vui mừng, bàn bạc với Đổng Bách, bên nhà họ Đổng cũng đồng lòng tổ chức long trọng.

Hôn lễ diễn ra rực rỡ, ấm áp, tràn đầy tiếng cười.

Sau khi tôi chia tay Thẩm Mặc Khanh, anh ta biến thành một kẻ phế nhân.

Cả ngày lang thang trong các sòng bài, quán rượu.

Không bao giờ bước ra khỏi nhà để làm việc nữa.

Rảnh là đánh đập Bạch Nhược Vi.

Họ hàng, hàng xóm nhà họ Thẩm đều nói:

“Một chàng trai tốt thế mà tự hủy cuộc đời mình.”

Mẹ Thẩm nhìn con trai mình sa đọa như vậy,

bắt đầu căm hận Bạch Nhược Vi.

Hận cô ta phá hỏng hôn sự của Thẩm Mặc Khanh.

Hận cô ta làm mất việc của anh ta.

Hận cô ta bám lấy con trai mình bằng đứa con, sống chết không chịu ly hôn.

Đến mức, chính bà ta cũng ra tay đánh đập cô ta.

Bạch Nhược Vi không có bằng cấp, chỉ có thể làm lao động tay chân.

Tiền lương ít ỏi vừa vào tay đã bị Thẩm Mặc Khanh tiêu sạch.

Mỗi khi cô ta muốn nổi giận, Thẩm Mặc Khanh lại hỏi:

“Cô không phải yêu tôi sao?”

“Đây chẳng phải điều cô muốn à?”

Điều tôi không ngờ tới là… Bạch Nhược Vi lại đến tìm tôi.

Cô ta rình mò ở khu nhà tôi mấy ngày liền, cuối cùng chặn tôi ở cửa siêu thị.

Lúc nhìn thấy cô ta, tôi giật mình—gầy gò, hốc hác, tóc đã bạc gần nửa đầu.

Rõ ràng cô ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, vậy mà trông như bà già héo hon.

Nửa bên mặt bầm tím, còn một bên có vết sẹo dài.

“Cô tìm tôi có việc gì?” Tôi cau mày hỏi.

“Cô có thể giúp tôi khuyên anh ấy được không?” cô ta hỏi.

“Bạch Nhược Vi, đó là chuyện giữa hai người, không liên quan gì đến tôi.”

Tôi nói xong, định đi.

Nhưng cô ta túm lấy tay tôi, hét lên:

“Tại sao anh ấy không thể đi làm đàng hoàng, sống tử tế với tôi?”

“Tại sao không thể kiếm tiền nuôi tôi?”

“Khi còn bên cô, anh ấy tiết kiệm từng đồng từng hào để lo cho cô?”

“Còn mụ già kia, suốt ngày nhắc tới cô thích cái này, không thích cái kia, dặn dò anh ấy phải yêu chiều cô, đừng để cô buồn?”

“Tại sao đổi thành tôi thì lại không được?”

“Chẳng phải tôi cũng là phụ nữ, cũng là cái máy sinh con truyền giống cho nhà họ sao?”

Ban đầu tôi chẳng buồn đáp lời, nhưng khi nghe đến câu đó, tôi dừng lại, quay đầu nói:

“Bạch Nhược Vi, ngay cả cô cũng không tôn trọng bản thân mình, thì đừng mong người khác coi trọng cô.”

“Giờ tôi hiểu rồi—năm xưa gia đình cô phá sản, chẳng ai muốn nhận nuôi cô.”

“Là vì cô quá hèn hạ, hèn đến mức bùn nhão cũng không thèm nhặt.”

“Cô vừa thô tục, vừa đáng ghê tởm.

Cô không có được thứ mình muốn, thì phải phá hoại, tuyệt đối không để người khác có được.”

“Cô ganh tỵ với tôi, đúng không?”

“Nhưng cô lấy gì ra mà so với tôi?”

“Không chịu học hành, không biết làm người—cô không xứng đáng có được hạnh phúc.”

“Tất cả những gì cô đang chịu đựng bây giờ—chẳng phải là thứ cô đã chọn sao?”

“Cưới Thẩm Mặc Khanh, sinh con cho anh ta, bị đánh đập, bị chà đạp, còn phải nuôi anh ta?”

Nói xong, tôi rảo bước rời đi.

 

[KẾT TRUYỆN]

Gió chiều mát rượi.

Quảng trường đông đúc người qua kẻ lại, tiếng cười, tiếng nói, tiếng rao hàng rộn ràng.

Loa phát quảng cáo gà rán.

Không khí trộn lẫn đủ loại hương vị—nước hoa nhẹ dịu trên vai áo thiếu nữ, mùi trái cây từ tiệm bên cạnh, hương trà sữa, mùi cà phê từ quán nhỏ gần đó.

Tất cả… hòa quyện thành một bức tranh sống động của cuộc đời.

Trên bầu trời, một vầng trăng tròn từ từ nhô lên, phản chiếu ánh sáng cùng những ánh đèn rực rỡ của nhân gian.

Câu chuyện giữa tôi và Thẩm Mặc Khanh—đã là quá khứ.

Tôi sẽ có một tương lai hạnh phúc thuộc về riêng mình.

(Toàn văn hoàn)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay