Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Hạnh Phúc Do Tôi Tự Tạo - Chương 6

  1. Home
  2. Hạnh Phúc Do Tôi Tự Tạo
  3. Chương 6
Prev
Next

11.

Cùng lúc Tô Vãn Vãn dần rơi vào con đường sụp đổ, Trương Lan cũng không tránh khỏi kết cục tương tự.

Tin tức về bà ta, tôi nghe được từ một người hàng xóm cũ đã lâu không gặp.

Hôm đó tôi đang đi siêu thị mua đồ thì tình cờ gặp bà.

Bà kéo tay tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy cảm khái.

“Tiểu Thấm à, thấy con bây giờ sắc mặt tốt thế này là cô yên tâm rồi.”

“Con không biết đâu, bà mẹ chồng cũ của con bây giờ thảm lắm.”

Tôi lịch sự mỉm cười, không tiếp lời.

Tôi thật sự không muốn nhắc lại những con người và chuyện cũ đó.

Nhưng bà ấy rõ ràng đang rất hào hứng kể chuyện.

“Sau khi Chu Vũ mất, bà ta tự nhốt mình trong nhà suốt ngày khóc lóc.”

“Sau đó tòa án phán căn nhà thuộc về con, người của cơ quan thi hành án tới yêu cầu bà ta dọn đi.”

“Bà ta lập tức phát điên, nằm lăn ra đất ăn vạ, nói đó là nhà của con trai bà ta, ai cũng đừng hòng cướp.”

“Cuối cùng vẫn bị cảnh sát cưỡng chế đưa ra ngoài. Cảnh tượng lúc đó… thật sự rất khó coi.”

Tôi có thể tưởng tượng ra.

Đó luôn là thủ đoạn quen thuộc của bà ta.

Đáng tiếc, pháp luật không tin nước mắt.

Cũng không tin trò ăn vạ.

Bà hàng xóm thở dài, tiếp tục nói.

“Sau đó bà ta không còn chỗ ở, định về quê.”

“Nhưng họ hàng ở quê ai mà không biết tính bà ta? Ai cũng né tránh, sợ bà ta bám lấy mình.”

“Hồi trước bà ta dựa vào việc Chu Vũ kiếm được tiền, trước mặt họ hàng thì oai lắm, chẳng coi ai ra gì.”

“Bây giờ bà ta sa cơ, người ta không bỏ đá xuống giếng đã là may, ai còn muốn giúp.”

“Nghe nói bà ta ở quê chưa được mấy ngày đã bị người ta đuổi đi.”

“Bây giờ thuê một cái tầng hầm rẻ nhất gần khu mình để sống.”

“Người gầy rộc đi, tóc cũng bạc trắng, trông còn già hơn cả cô.”

“Hai hôm trước cô còn thấy bà ta đứng cạnh thùng rác trong khu, nhặt vỏ chai như mấy người lang thang.”

“Thấy cô, bà ta lập tức cúi đầu xuống, lấy tóc che mặt, sợ bị nhận ra.”

“Đúng là báo ứng…”

Giọng bà hàng xóm đầy cảm thán.

Tôi lặng lẽ nghe hết.

Trong lòng không có chút hả hê.

Cũng không có chút thương xót.

Chỉ đơn giản là một người không còn liên quan gì đến tôi, đang phải trả giá cho những lựa chọn của chính mình.

Sự tham lam.

Sự cay nghiệt.

Sự thiển cận.

Tất cả đã cùng nhau tạo nên kết cục ngày hôm nay.

Bà ta tự tay phá hủy cuộc hôn nhân của con trai.

Cũng tự tay đẩy chính mình xuống vực sâu.

Chia tay bà hàng xóm, tôi xách túi đồ đi bộ về nhà.

Ánh nắng ấm áp.

Phố xá nhộn nhịp.

Tôi nhìn thấy một cửa hàng hoa bên đường, bên trong đầy những bông hồng và hoa ly rực rỡ.

Tôi bước vào, chọn cho mình một bó hoa ly thơm.

Cuộc đời tôi không nên bị lấp đầy bởi những con người u ám và những chuyện cũ tối tăm.

Tôi nên tận hưởng ánh nắng.

Tận hưởng hoa tươi.

Tận hưởng tình yêu và việc được yêu.

Khi tôi về đến nhà, Lâm Hiên đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Anh buộc tạp dề, động tác thành thạo cắt rau.

Nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, nở nụ cười ấm áp.

“Em về rồi à? Món ăn sắp xong rồi.”

Tôi bước tới, ôm anh từ phía sau.

Vùi mặt vào lưng anh.

“Hôm nay em nghe được vài chuyện về Trương Lan.”

Tôi khẽ nói.

Lâm Hiên dừng tay.

Anh quay người lại, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên.

Ánh mắt anh rất nghiêm túc.

“Chuyện đó qua rồi.”

“Cuộc đời của bà ta là lựa chọn của chính bà ta, không liên quan đến em.”

“Việc em cần làm bây giờ là quên quá khứ, nhìn về phía trước.”

“Nhìn về phía anh.”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu của anh.

Trong đó phản chiếu bóng dáng của tôi.

Một ánh nhìn sáng rỡ.

Khóe môi mỉm cười.

Dáng vẻ của hạnh phúc.

Tôi gật đầu, bật cười.

“Ừ.”

Đúng vậy.

Mọi chuyện đã qua.

Bi kịch của Trương Lan là cái quả do chính bà ta gieo.

Tôi sẽ không cười trên nỗi đau của bà ta.

Nhưng cũng sẽ không trở thành một người mềm lòng mù quáng.

Nghe nói sau đó bà ta còn tìm đến Tô Vãn Vãn.

Hai người phụ nữ từng vì một người đàn ông mà tranh giành đấu đá.

Giờ đây lại trở thành hai kẻ thất bại thảm hại.

Họ đánh nhau ngay trong căn phòng thuê rẻ tiền của Tô Vãn Vãn.

Một người chửi đối phương là hồ ly lừa tiền.

Một người chửi đối phương là mụ già hại chết con trai.

Cuối cùng còn gọi cả cảnh sát tới.

Nghe nói cảnh tượng đó còn náo loạn hơn cả một vở kịch chợ búa.

Nhưng với tôi…

Tất cả chỉ như cơn gió thoảng bên tai.

Thổi qua.

Không để lại dấu vết.

Thế giới của tôi đã được lấp đầy bởi hạnh phúc mới.

Những người từng muốn dùng đạo đức và tình thân để trói buộc tôi.

Cuối cùng đều bị chính sự xấu xí của mình phản lại.

Còn tôi…

đứng dưới ánh nắng.

Đón lấy cuộc đời mới hoàn toàn thuộc về mình.

12.

Đám cưới của tôi được tổ chức vào một ngày thu trời trong gió nhẹ.

Địa điểm là một bãi cỏ nhìn thẳng ra biển.

Ánh nắng, làn gió, hoa tươi… và người tôi yêu nhất.

Tất cả đều giống hệt giấc mơ mà tôi từng tưởng tượng.

Tôi mặc chiếc váy cưới do chính Lâm Hiên thiết kế, khoác tay cha mình, từng bước đi về phía anh.

Cha mẹ tôi ngồi ở hàng ghế đầu của khách mời. Mắt họ đỏ hoe nhưng trên môi lại là nụ cười mãn nguyện.

Bạn bè tôi, những cô bạn thân của tôi, tất cả đều đang vỗ tay reo hò và gửi lời chúc phúc.

Lâm Hiên đứng dưới cổng hoa, trong bộ vest chỉnh tề.

Ánh mắt anh dịu dàng, sáng lên khi nhìn tôi.

Giống như đang nhìn báu vật quý giá nhất trên thế gian.

Khi cha tôi đặt tay tôi vào tay anh, tôi cảm nhận được hơi ấm và sự vững vàng từ lòng bàn tay ấy.

Chúng tôi trao nhẫn.

Trao cho nhau lời thề.

“Dù thuận lợi hay khó khăn, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ yêu em, trân trọng em, mãi mãi.”

Khi anh nói câu đó, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Đó là nước mắt của hạnh phúc.

Là nước mắt của một sự tái sinh, gột rửa toàn bộ bụi bặm của quá khứ.

Trong bữa tiệc cưới buổi tối, bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Tôi thay bộ lễ phục màu đỏ để đi chúc rượu.

Tôi và Lâm Hiên cùng cảm ơn từng vị khách đã đến.

Trong lúc vào phòng nghỉ thay đồ, tôi mở điện thoại.

Màn hình hiện lên một tin nhắn từ luật sư Vương.

Nội dung rất ngắn gọn.

“Tài sản đứng tên Tô Vãn Vãn đã hoàn thành đợt đấu giá tư pháp đầu tiên. Tổng số tiền thu được 870.000 tệ, hôm nay đã chuyển vào tài khoản cô chỉ định. Phần còn lại sẽ tiếp tục truy thu. Chúc cô tân hôn hạnh phúc.”

Tôi nhìn con số đó.

Trong lòng bình lặng như mặt nước.

Số tiền này từng là nguồn gốc của nỗi đau.

Là bằng chứng cho sự tan vỡ của cuộc hôn nhân cũ.

Còn bây giờ, đối với tôi…

Nó chỉ là một con số lạnh lẽo.

Một chút bù đắp nhỏ bé cho năm năm thanh xuân đã qua.

Tôi trả lời hai chữ:

“Cảm ơn.”

Sau đó tôi thấy thêm một tin nhắn từ số lạ.

Tôi đoán được là ai.

“Tôi già rồi, chẳng còn ích gì nữa, chắc cũng chẳng sống được bao lâu.”

“Tôi chỉ xin cô, vì Chu Vũ, hãy trả lại căn nhà cho tôi để tôi có chỗ chết.”

“Tôi cầu xin cô.”

Là Trương Lan.

Giọng điệu của bà ta không còn là chửi rủa.

Mà là sự van xin hèn mọn.

Bà ta cố dùng cái chết và cái tên Chu Vũ để thực hiện lần cuối cùng cái gọi là “đạo đức trói buộc”.

Tôi nhìn tin nhắn đó.

Không biểu cảm.

Sau đó nhấn giữ.

Chọn xóa.

Tôi không trả lời một chữ.

Cũng không chặn số.

Bởi vì với tôi, bà ta đã hoàn toàn trở thành không khí.

Một người xa lạ không còn khả năng khuấy động bất kỳ cảm xúc nào của tôi nữa.

Tôi cất điện thoại, bước ra khỏi phòng nghỉ.

Lâm Hiên đang đứng chờ trước cửa.

Thấy tôi, anh đưa tay ra.

“Chuẩn bị xong chưa, cô dâu của anh?”

Tôi đặt tay vào tay anh, mười ngón tay đan chặt.

“Em sẵn sàng rồi.”

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười rồi cùng bước trở lại hội trường náo nhiệt.

Âm nhạc, tiếng cười, lời chúc phúc bao quanh chúng tôi.

Tôi quay đầu nhìn qua khung cửa kính lớn của hội trường.

Bên ngoài là bầu trời đêm sâu thẳm và những vì sao lấp lánh.

Cuộc đời tôi từng rơi xuống đáy vực của bóng tối.

Tôi từng nghĩ mình sẽ bị những phản bội, dối trá và tổn thương nuốt chửng.

Nhưng cuối cùng…

Tôi đã tự mình bước ra.

Tự tay xé bỏ xiềng xích.

Tự mình thoát khỏi mọi trói buộc.

Lúc đó tôi mới hiểu.

Hạnh phúc của một người phụ nữ chưa bao giờ nên đặt lên vai bất kỳ ai.

Chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, bạn mới có thể cầm chắc tay lái của cuộc đời mình.

Những người từng làm tổn thương tôi…

Hoặc sống trong hối hận.

Hoặc giãy giụa dưới sự trừng phạt của pháp luật.

Kết cục của họ đã sớm được định sẵn.

Còn tôi…

Tôi quay sang nhìn Lâm Hiên.

Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

652471955_122115528303217889_8297356264321616957_n

Người Chồng Vô Tình

649132867_122166841646927738_4561236962398200855_n-2

Hạnh Phúc Do Tôi Tự Tạo

651194679_122148083325125184_7710791182130279841_n

Bố Ruột Không Nhận Con

650328150_122118310965161130_3123226436516709456_n-1

Chồng Ngoại Tình Muốn Con Riêng Thăng Tiến

652536040_122167442426927738_8897761195972049922_n

Nhặt Được Nhật Ký Của Em Gái: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Con Ngốc

651652899_122118510909161130_8134722454128457493_n

Ba Năm Nuôi Con Cho Chồng Và Em Gái

651430333_122115511269217889_3583529720545759991_n

Tôi Nghỉ Việc, Cả Công Ty Mới Biết Khách Hàng Là Của Ai

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay