Summary
Hệ thống bảo tôi phải công lược nam chính điên cuồng.
Vì vậy, tôi lo lắng từng chút một mà tiếp cận Tạ Văn Chu.
Nhưng sau khi tiếp xúc, mới phát hiện anh ta chẳng những không điên, mà còn dịu dàng, bám người như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.
Muốn sờ thì sờ, muốn hôn thì hôn, muốn ngủ chung cũng được.
Suýt nữa khiến tôi sa vào trong đó.
Nhưng đột nhiên, hệ thống chậm trễ kia phát ra tiếng nổ chói tai:
「Bảo cô công lược nam chính, sao cô lại chiếm được tên phản diện bệnh kiều giỏi nhất trong việc giả vờ!」
Tôi hoảng hồn thất sắc.
Lúc này mới phát hiện mình công lược nhầm người.
Vừa định bỏ chạy, quay đầu lại liền đụng phải Tạ Văn Chu.
Hắn xé bỏ lớp ngụy trang, đang giẫm lên đầu nam chính ban đầu, cười âm u bệnh hoạn:
“Chạy gì chứ?”
“Nếu chị thích kẻ điên, tại sao không bỏ tên phế vật này, thử tôi xem?”
Ngón tay ấm áp chậm rãi lướt qua môi tôi, “Tối nay nhất định sẽ để chị biết, tôi điên đến mức nào.”