0
Your Rating
Hệ thống nhân sự của công ty đang được nâng cấp, yêu cầu mọi người cập nhật tình trạng hôn nhân và người liên hệ khẩn cấp.
Tôi đăng nhập, chuẩn bị tải lên giấy đăng ký kết hôn, nhưng khi vô tình nhìn qua hồ sơ của một thực tập sinh thì bỗng khựng lại — ở mục “vợ/chồng”, cô ấy điền tên chồng tôi: Lục Minh Thâm.
Ban đầu tôi nghĩ chắc có lỗi trong hệ thống, nên định âm thầm xử lý nội bộ. Thế nhưng, còn chưa kịp làm gì thì ai đó đã chiếu thẳng giấy kết hôn của tôi lên màn hình lớn giữa sảnh công ty.
Ngay lập tức, cả văn phòng như bùng nổ:
“Trời ạ, Giám đốc Giản lại dám giả làm vợ tổng tài sao?”
“Đúng là không biết xấu hổ, vợ thật của anh ta đang ngồi ở kia kìa!”
“Thực tập sinh kia có bản gốc sổ đỏ nhé, cô ta mới là người thật đó!”
Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì cô thực tập sinh đã rưng rưng nước mắt, lấy ra một cuốn sổ hồng trong túi, tỏ vẻ đáng thương:
“Chị à, em biết chị thích A Thâm, nhưng hôn nhân của bọn em được pháp luật công nhận mà…”
Tối hôm đó, Lục Minh Thâm chỉ thản nhiên lên tiếng, như thể chuyện chẳng hề liên quan đến anh:
“Ân sư vừa m/ất, con bé còn nhỏ, lại bất an, em nhường nó một chút đi.”
“Anh đã nói với nó rằng giấy kết hôn của em chỉ là giả thôi. Bình thường nhớ cẩn thận, đừng để lộ sơ hở.”
Miệng thì nói là báo đáp, nhưng ngoài tờ “giấy kết hôn giả” ấy, anh còn tặng kèm cả một đứa trẻ.
Tôi hiểu rõ ý anh, cũng biết phải làm gì — mang bản hợp đồng ly h/ôn đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ kẹp vào báo cáo xin nghỉ việc.
“Vậy thì em chọn nghỉ việc. Món quà ‘biết điều’ này, coi như tặng lại cho anh.”