Chương 1
1
Lúc này, cô gái kia vén rèm cửa hậu phòng, làm nũng nói: “A Nguyên, sao anh còn chưa ra? Em đã làm sạch da xong rồi.”
Cô gái trông dịu dàng, trong sáng, tuổi chừng hai mươi, rất có khí chất tri thức, thật sự rất bắt mắt.
Thiếu gia kia thu lại vẻ hung hiểm trong mắt, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
“Nôn nóng rồi à? Anh ra ngay đây. Ngoan nào, mau nằm xuống đi.”
Tôi vội cất séc, rửa tay, khử trùng, rồi theo Trần Nguyên bước ra ngoài.
Từ lúc tôi nhận việc này, Trần Nguyên cứ đi theo tôi như hình với bóng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm khiến tôi nổi da gà.
2
Cô gái tên là Tô Thanh Nha, người như tên, làn da mềm mại, mịn màng, đàn hồi tốt, thuộc loại da cực kỳ thích hợp để xăm.
Sau khi chuẩn bị da xong, vùng da bụng dưới càng thêm trắng mịn, như một tờ giấy tuyên cao cấp, khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi.
Theo thỏa thuận, toàn bộ nguyên vật liệu và dụng cụ dùng để xăm đều do Trần Nguyên chuẩn bị, nhưng mấy thứ đó hoàn toàn không giống thứ tôi hay dùng.
Trước hết là dụng cụ, mang đậm phong cách kỳ lạ phương xa, thần bí và quái dị, không nhìn ra được làm từ gì, nhưng cầm lên lại khá vừa tay.
Từ thuốc in, mực xăm cho đến loại vaseline thông thường, tất cả đều có mùi tanh ngọt khó tả.
Bức tượng thần đó có năm cái đầu, mỗi cái đầu tuy có nét tương đồng, nhưng lại khác biệt rõ ràng: có già có trẻ, có đẹp có xấu, nhưng đôi mắt đều nhắm nghiền.
Trong giới xăm có một câu: “Xăm hổ không xăm hổ xuống núi, xăm rồng không xăm rồng qua vai, Quan Âm nhắm mắt không cứu đời, Quan Vũ mở mắt ắt sẽ giết người.”
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bức tượng thần này quá kỳ quái, may mà mắt nhắm, nếu mở mắt thì đúng là điềm chẳng lành.
Trong suốt quá trình xăm, cô gái không được phép nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Nguyên bằng ánh mắt oán trách.
Trần Nguyên mỗi lần đều vuốt tóc cô dịu dàng, an ủi bằng giọng nhẹ nhàng, hai người trông vô cùng tình cảm.
Dù cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng lúc đó tôi nghĩ Trần Nguyên yêu cô gái đến vậy, chắc không đến nỗi hại cô, nên dẹp bỏ nghi ngờ, chỉ tập trung vào việc xăm.
Hình xăm tuy không lớn, nhưng việc tô màu cực kỳ phức tạp, mỗi cái đầu của tượng thần lại có một màu riêng biệt, tôi mất trọn cả buổi chiều, đến tận chiều tối mới hoàn thành.
Cuối cùng tôi dán màng phục hồi hình xăm, dặn dò những điều cần chú ý và kiêng kỵ.
Trần Nguyên nhìn qua một lượt, hài lòng gật đầu.
Nhìn bóng hai người họ ôm nhau rời đi, tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Tưởng rằng chuyện đến đây là xong, không ngờ những chuyện xảy ra sau đó còn vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
3
Tối hôm xăm xong hình đó, chú tôi – lão Mặc – đã tìm đến.
Ông từng là thợ xăm riêng của thiếu gia Trần Nguyên, chuyên xăm cho những người phụ nữ bên cạnh hắn.
Phụ nữ bên cạnh Trần Nguyên nhiều không kể xiết, thay như thay áo, theo lời lão Mặc thì mỗi người đều có một hình xăm riêng biệt.
“Nếu không phải hai năm nay tôi uống nhiều quá, tay run, thì cái mối này làm gì tới lượt cô.”
Tôi vội pha trà mời ông, liên tục gật đầu phụ họa.
“Nhớ kỹ, miệng phải kín, sau này còn nhiều cơ hội phát tài.”
Tôi nhân lúc hỏi lão Mặc, hình xăm hồi chiều rốt cuộc là thứ gì, trông có vẻ rất tà môn.
Lão Mặc hơi sững lại rồi nói: “Chiêu tài đó. Cô đừng hỏi nhiều, xăm là được rồi. Thiếu gia không thích người nhiều tò mò.”
Tuy nhiên, những chuyện xảy ra sau đó nói cho tôi biết, rõ ràng không đơn giản chỉ là chiêu tài.
4
Khoảng hai tháng sau, vào một chiều mưa lất phất, bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp, đường phố ướt nhẹp, người đi lại thưa thớt, tôi đang chuẩn bị đóng cửa tiệm.
Vừa định khép cửa thì thấy một khuôn mặt trắng bệch dán lên kính cửa, dọa tôi hét toáng lên.
Gương mặt đó nhìn tôi, rồi từ từ lộ ra nụ cười âm u.
Tôi nhìn kỹ lại, chẳng phải là cô gái hôm trước đến xăm hình tượng thần năm đầu – Tô Thanh Nha – sao?
Kỳ lạ là, da mặt cô tái nhợt xanh xao, hai mắt thâm quầng, hoàn toàn khác xa vẻ tươi tắn hôm nào.
Tuy trong lòng thấy bất an, nhưng nghĩ dù sao cô ấy cũng là người của Trần Nguyên, tôi vẫn phải giữ chút thể diện.
Tôi vội mở cửa, mời cô vào.
“Xin lỗi, trời tối quá nên tôi không nhìn rõ. Cô có chuyện gì tới tiệm tôi? Hình xăm bị phai hay thấy chỗ nào khó chịu à?”
Tôi vừa chào hỏi vừa quay người rót một cốc nước đưa cho cô.
Tô Thanh Nha không nhận nước, mà như rắn nước bám lấy người tôi, thì thầm bên tai:
“Cô A Mạn, rốt cuộc cô đã xăm lên tôi cái gì vậy?”
“Tượng thần năm đầu chứ còn gì, hình do Trần Nguyên đưa.”
Ngay giây sau đó, cô ta đẩy mạnh tôi ra, gào lên: “Cô nói bậy! A Nguyên sẽ không hại tôi!”
Nói rồi cô “xoạt” một tiếng xé toạc áo sơ mi, để lộ vùng bụng trắng nõn.
Chỉ hai tháng không gặp, bụng cô đã nhô cao như người mang thai bốn năm tháng.
“Nói đi, cô rốt cuộc đã làm gì, khiến tôi đêm nào cũng mộng xuân, lại còn mang thai nhanh thế này? Nói đi!”
Gương mặt cô méo mó như quỷ, trên bụng vốn là tượng thần năm đầu với mắt nhắm, giờ vì da bụng căng lên, đôi mắt ấy lại như hé mở, tay chân tượng thần thì như nhánh cây duỗi ra, đôi chân gần như chạm tới vùng kín, khiến người nhìn sởn gai ốc.
“Cô đừng hoảng, để tôi điều tra xem rồi báo lại cho cô.” Tôi cố giữ bình tĩnh, dỗ dành cô gái đang như phát điên trước mặt.
Làm nghề xăm bao năm, tôi từng thấy nhiều chuyện quái lạ, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện nào kinh khủng đến thế.
“Được, tôi đợi cô. Ba ngày nữa tôi quay lại.”
Vừa nghe tôi hứa, giọng cô ta dịu lại, còn mang theo vẻ quyến rũ quái lạ mà trước kia chưa từng có.
Tôi gật đầu, tiễn cô ra cửa.
Nhìn bóng lưng cô dần khuất, tôi lập tức đóng cửa cuốn, khóa kính, chạy thẳng lên tầng trên, lao vào phòng ngủ, lôi ra số bùa chú ít ỏi còn lại, dán kín cả nhà.
5
Tôi gọi cho sư phụ, kể sơ qua tình hình, vẽ hình xăm ra rồi gửi cho bà qua WeChat nhờ xem giúp.
Sư phụ tôi là người có bốn mươi năm kinh nghiệm trong nghề, kiến thức sâu rộng, tay nghề cực cao.
Bà đập đùi một cái hét lên: “Trời ơi! Đây là Ngũ Thông tà thần! Sao không nói sớm?!”
Phải rồi, tôi lẽ ra nên nhận ra đây là phiên bản giản lược của Ngũ Thông tà thần.
Ngũ Thông tà thần dù là năm người, nhưng trong tranh thường chỉ có một thân hình chung.
Hơn nữa, truyền thuyết nói Ngũ Thông tà thần hoang dâm vô độ, có thể chiêu tài đen, dân gian gọi là Tà Tài Thần.
Một luồng khí lạnh từ chân lan lên dọc sống lưng tôi.
“Con bé đó chắc bị Trần Nguyên dùng làm vật tế rồi, sống chẳng được bao lâu nữa đâu. Chú của con – cái lão hồ ly đó – rõ ràng muốn hại con. Con đã xăm hình này, thì không thể thoát được liên lụy. Nó đã mang thai quỷ thai rồi, chắc chắn sẽ chết. Mà người bị Ngũ Thông tà thần hút cạn tinh huyết sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ. Đêm nó chết, nhất định sẽ về đòi mạng kẻ hại nó. Mẹ con quỷ dữ, muốn mạng đó!”
“Vậy giờ phải làm sao?”
Tôi như muốn khóc, cảm giác trong tim như có hàng ngàn con kiến bò loạn, lông tay lông gáy dựng hết cả lên.
Mười vạn đồng này đúng là xui tận mạng!
“Đóng cửa tiệm, tìm chùa hoặc đạo quán nào đó trốn đi, trốn một năm rưỡi hai năm, chờ mọi thứ yên ổn rồi hẵng ra.”
Nghe cũng hợp lý, tôi lập tức thu dọn hành lý, nào ngờ vừa bước ra cửa đã bị hai gã áo đen một trái một phải kề dao vào hông, ép quay lại tiệm.
Mẹ kiếp, Trần Nguyên định biến tôi thành vật thế mạng sao?
Không biết hắn đã cho Tô Thanh Nha uống thứ gì mà khiến cô ta tin tất cả là do tôi gây ra.
Nếu cô ta chết thật, thì như sư phụ nói, chắc chắn sẽ đến tìm tôi đòi mạng.
6
Tôi đang miên man suy nghĩ thì cửa “két” một tiếng mở ra, lão Mặc xuất hiện.
Mặt ông tái mét, không nói không rằng, vung tay tát tôi hai cái rõ đau, khiến đầu óc tôi choáng váng, mắt hoa tai ù.
“Đánh tôi làm gì?”
“Nghe nói cô định chạy?”
“Không, không phải, tôi chỉ muốn về thăm sư phụ tôi thôi.” Tôi cố xoay chuyển đầu óc thật nhanh.
“Nói linh tinh! Sư phụ cô chết lâu rồi!”
Lão Mặc lại định giơ tay lên tát tiếp, tôi liền nắm lấy cổ tay ông.
“Chính ông mới nói nhảm! Tôi vừa mới nói chuyện với sư phụ, bà ấy vẫn khỏe mạnh. Ông làm chuyện thất đức xong còn nguyền rủa sư phụ tôi?”
Lão Mặc gào lên: “Cô tự nhìn đi, cô đang ở trong ảo cảnh đó!”
Tim tôi khựng lại, tôi cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu lan khắp miệng, ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt dần hiện rõ nguyên hình.
Tôi lúc này đang đứng giữa đường ray xe lửa, trước mặt đoàn tàu hú còi inh ỏi, lão Mặc kéo mạnh tôi xuống, tàu xẹt qua ngay sát người.
“Cô trúng tà rồi. Kéo thế nào cũng không xuống, tát vài cái cũng vô dụng.” Lão Mặc ngồi phịch xuống đất, ngực phập phồng dữ dội.
7
Đầu tôi ong ong, não trống rỗng, tiếng còi tàu vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Cô làm sao vậy? Đêm qua gặp thứ không sạch sẽ? Hay bị đồng nghiệp hãm hại?”
Lão Mặc quay sang nhìn tôi.
Tôi rất muốn nói, chính ông là người hại tôi còn gì?
Nhưng lời đến miệng lại bị tôi nuốt xuống.
Dù sao lão Mặc cũng là chú tôi, tuổi tác cũng không hơn tôi mấy, chúng tôi lớn lên cùng nhau, tôi vẫn luôn tin ông ấy không đến mức hại mình.
“Tối qua, Tô Thanh Nha đến tìm tôi.”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com