Chương 2

  1. Home
  2. Hình Xăm
  3. Chương 2
Prev
Next

Vẻ mặt anh rất điềm tĩnh, như thể nếu bị từ chối thì cũng có thể thản nhiên nói “ừ vậy thôi”.

Tôi bật cười: “Xin lỗi nhé, nuôi không nổi nhân viên đâu.”

Anh lại lau mặt, giọt nước men theo tóc chảy xuống tận cằm.

“Vậy thì giúp em bắn một cái đinh đi.”

Tôi ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn lướt qua mặt anh.

Lông mày ngang, mắt sắc, tóc cắt lòa xòa không theo quy củ.

Có lẽ vì còn trẻ, nên đường nét khuôn mặt vẫn mang chút mờ nhòe, chưa sắc sảo.

Không phải kiểu mặt hiền lành, nhưng cũng chẳng giống đám lang bạt như chúng tôi.

Không phải tôi khinh thường.

Người đến tìm tôi xỏ khuyên, bất kể nam nữ, đều có vẻ bất kham và như thể không có chốn về – nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại tự do.

Tịch Dã rõ ràng không thuộc về kiểu đó.

“Được.” Tôi không hỏi gì thêm. “Muốn xỏ chỗ nào?”

Anh suy nghĩ một lúc, không trả lời, chỉ cởi phăng chiếc áo thun đen ướt sũng.

Tôi khẽ hừ một tiếng.

Không ngờ lại là kiểu chơi ngược phong cách.

Tôi dời mắt đi, cố gắng nhìn vào mặt anh mà nói.

“Không phải ai cũng thích hợp xỏ khuyên, phải xác định một vài điều kiện trước. Nếu được, em chọn mẫu đinh mà mình thích đi.”

Tôi lôi ra một tràng lời dặn dò.

Anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu lia lịa.

Tôi thở dài, chỉ vào phòng vệ sinh trong cùng.

“Thôi được rồi, vào tắm cái đã.”

Ướt mèm như vậy, lát nữa đừng làm bẩn giường làm việc của tôi.

Anh đứng im do dự, lông mày cau chặt.

“Có hơi kỳ không chị?”

“…”

Tôi xoa trán. “Đừng nghĩ nhiều. Trong đó có đồ dùng một lần, vào đi.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng lúc anh nằm lên giường làm việc, tôi vẫn nghĩ linh tinh.

Làn da bị hơi nước xông qua ửng hồng.

Phơi trần dưới không khí, vô thức căng lên.

“Xỏ chỗ này đau lắm đó.” Tôi nói. “Người mới nên chọn chỗ khác nhẹ nhàng hơn.”

Anh không trả lời.

Da cổ đỏ ửng lan lên tận mặt, kéo chiếc gối ôm đè lên mặt.

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt.

Từng đợt mưa rơi rào rào đập vào cửa cuốn.

Tôi cúi xuống chuẩn bị khử trùng, mỗi lần bông chạm nhẹ vào da anh là người anh lại run lên rõ rệt.

Hơi nước sau khi tắm đã tan đi, da ngực dần nhạt màu trở lại.

Nước da như lớp men sứ, sạch sẽ vô cùng.

Tôi kéo chiếc gối ôm khỏi mặt anh.

“Đừng che mặt. Nhìn vào gương.” Tôi giữ chặt người anh, vạch vị trí và kẻ đường, “Kiểu dáng và chỗ xỏ, em xác nhận lại đi.”

Mặt anh đỏ gay, bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Chị…”

Anh nhắm chặt mắt.

“Chị lùi ra xa chút… em hơi nhột.”

Tôi kéo khẩu trang lên, chắc chắn hơi thở mình không chạm vào người anh.

Anh liếc qua loa vài lần, rồi chốt mẫu cuối cùng.

Lúc kim xuyên qua da, anh bỗng co người lại.

Tôi bật cười lớn lần đầu tiên trong ngày.

Cũng đến lúc cho chú chim non biết thế nào là đau rồi.

“Xong rồi, em còn một bên nữa, có muốn xỏ không?”

Tịch Dã cuộn người lại, thở dốc liên hồi.

Tôi kiên nhẫn thay kim, chờ khá lâu.

Anh mướt mồ hôi trán, yếu ớt lắc đầu.

04

Tôi nhanh tay ngăn lại bàn tay đang định chạm vào vết thương của anh.

“Đừng động vào, tôi còn chưa băng gạc đâu. Nhớ kỹ, khi chưa lành thì đừng để dính nước, siêng xịt nước muối sinh lý vào. Có gì thì quay lại tìm tôi, bên tôi có bảo hành.”

“Bảo hành…” – anh mở mắt ra, thở dốc – “Bảo hành gì cơ?”

Tôi vừa nghĩ đến những gì mình sắp nói đã muốn bật cười.

“Tất nhiên là…” – tôi nghiêm mặt – “Bắn lại cho em một lần nữa.”

Tịch Dã gồng cứng người nãy giờ đến giờ hoàn toàn sụp xuống.

Ngửa đầu nằm vật ra giường, khàn giọng rên rỉ.

Nhiệt huyết đỏ au của một chàng trai trẻ đã nói lên tất cả.

Tôi vừa băng gạc vừa bật cười, tốt bụng miễn luôn tiền công cho cậu ta.

“Đợi mưa tạnh hẵng về.” – tôi tháo găng tay – “Không là nhiễm trùng đấy, đau lên là hết hồn luôn.”

Kết quả là, mưa rơi suốt cả đêm.

Tôi moi ra mấy lon bia và chút đồ ăn còn lại, qua loa nấu một bữa cơm.

Tịch Dã mặt mày tái nhợt cụng ly với tôi, như người không còn sức sống.

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ sớm quay lại tháo ra, ai ngờ cậu lại giữ thật, còn chăm sóc cho lành hẳn. Cũng nhờ cái đinh đó, cậu ta trở thành khách quen của tiệm.

Thân thiết rồi, cậu lại nhắc chuyện lần đầu gặp.

Lúc ấy, cậu ngồi tựa lưng trên ghế dài, trông tiệm giùm tôi, bất ngờ hỏi:

“Chị một mình ở đây, không thấy nguy hiểm à?”

Tôi cắm cúi trước máy tính, đáp hời hợt: “Sao lại nguy hiểm?”

“Tiệm chị… chắc cũng nhiều khách nam đúng không?” – cậu quay lại nhìn tôi – “Chị chẳng có chút cảnh giác nào hết.”

Câu này trước giờ chưa ai hỏi tôi.

Sống lăn lộn ngoài xã hội mấy năm, cũng biết vài mánh lới sinh tồn.

Tôi cố tình trêu cậu.

“Làm nghề này, ai mà là người tử tế chứ?”

Thế mà cậu lại tin là thật, kéo ghế tôi lại gần, ngửa mặt lên nhìn hồi lâu.

“Dùng chính đôi tay để kiếm cơm, là người tốt.”

Tôi nghẹn lời.

Suy nghĩ một lúc, đành nói:

“Đúng là sinh viên dễ dụ thật. Mau về trường đi, chiều còn có tiết chuyên ngành mà.”

Cậu gật đầu rời đi.

Chưa bao lâu sau lại quay lại, tay xách mấy hộp trái cây cắt sẵn.

“Trên đường về thấy mấy hộp này tươi lắm, chị ăn đi.”

Tôi sững người một lúc, rồi xiên một miếng cam mỏng.

Vị chua thanh mát.

Ăn hết, tôi đặt tay lên ngực, cảm thấy hình như người dễ bị dụ là tôi mới đúng.

Rung động là chuyện tất nhiên.

Dù chỉ ba phần.

Nhưng một khi để Tịch Dã phát hiện, cậu sẽ biết cách vin vào mà khiến người ta dâng luôn bảy phần còn lại.

Ngày lớp giấy cửa sổ bị xé toạc, tôi chỉ mới khuyên cậu một câu: đừng gây sự với người ta.

Là mấy hôm trước, có khách lạ đến xỏ khuyên, cười cợt rồi buông vài lời bẩn thỉu.

Kết quả cậu chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy chai rượu đập thẳng, suýt nữa khiến tôi mất luôn vài năm lợi nhuận.

Người bị đánh, phán là ẩu đả lẫn nhau.

Chuyện sau đó dàn xếp thế nào, thật lòng tôi không rõ.

Tịch Dã không để tôi đến đồn công an.

Từ sau chuyện đó, mấy tên anh chị địa phương gặp tôi đều cúi đầu lễ phép.

Tôi vẫn thấy bất an.

Nhân lúc cậu mới được thả, tôi quyết định nói chuyện đàng hoàng một lần.

Tôi đang nghiêm túc giảng giải cho cậu nghe chuyện người trẻ không nên nóng nảy, thì bỗng bị bế thẳng vào phòng ngủ.

“Chị nghe em nói đã, lần sau gặp chuyện thì nhịn chút… Khoan đã, đừng có cởi áo chị… Ưm!”

Lật qua lật lại.

Khi lý trí bay biến, mồ hôi đẫm người, cậu cúi xuống hôn lên xương quai xanh tôi.

“Dụ Thanh.”

Cậu thở dốc: “Em nhớ chị.”

Tôi chẳng nói được lời nào nữa.

Việc tôi ở bên Tịch Dã, trong vòng bạn bè của cậu, là chuyện gây chấn động không nhỏ.

Cậu nhờ vào tài năng, rất được trọng dụng trong câu lạc bộ.

Cho nên sau mấy lần vắng mặt trong lễ hội âm nhạc ở sân trường, người ta lập tức phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và cậu.

Một ngôi sao học đường của trường danh tiếng lại bị một cô nàng xăm trổ mở tiệm xỏ khuyên dụ dỗ – đúng là chuyện khiến người ta tiếc nuối thay.

Người ta lần lượt tìm đến tận nơi, muốn xem tôi rốt cuộc là hạng người nào.

Dần dà, khách của tôi cũng bắt đầu đông lên.

Tính đi tính lại, Tịch Dã đã cứu tôi ba lần.

Lần thứ nhất, là lúc tôi rơi xuống đáy vực cuộc đời, cậu leo lên giường tôi.

Lần thứ hai, là nhờ danh tiếng của cậu, tiệm tôi sống lại.

Lần thứ ba, là khi tôi khốn cùng, cậu đặt mua bản vẽ hình xăm ấy.

Tiền bạc lẫn thân xác, cậu đều cho không hề tiếc.

Tôi không muốn nợ ai điều gì.

Vậy nên, khi khoảng cách ngày càng rõ ràng, tôi cắt đứt rất dứt khoát.

Giờ gặp lại, chúng tôi đều đã qua cái tuổi vì tình mà sống chết.

Tôi đứng bên đường, mua một cái bánh kẹp.

Bỗng điện thoại đổ chuông.

Là Giang Đàm.

“Dụ Thanh, chị đi chưa?”

Cô ấy dè dặt hỏi: “Hồi nãy có người đến, là Tịch Dã. Ban đầu định đặt lịch xăm lại, nhưng bên đó đột nhiên nói không cần nữa… Anh ta cứ hỏi tôi mãi về chị, hai người quen nhau à?”

Tôi im lặng một lát.

“Hình xăm ở eo anh ta là bản vẽ của tôi, ngoài ra không còn gì khác.”

“Ồ, đúng rồi, anh ta còn nhắc đến hình xăm đó, nói muốn dặm màu,” – cô ấy đáp – “Tôi đẩy sang cho chị nhé. Chị quen, lần sau chị tiếp anh ta đi.”

Tôi vừa định từ chối, ngẩng đầu lên đã bắt gặp Tịch Dã.

Anh đứng dưới gốc cây ven đường, đeo khẩu trang, che chắn rất kỹ.

Đôi mắt mờ mịt dưới vành mũ lưỡi trai, không biết đã dõi theo tôi bao lâu.

Tôi cắn một miếng bánh, bỗng thấy sống mũi cay xè, muốn bật khóc.

05

Cổ họng nghẹn lại, có một câu muốn bật ra:

Tôi nhớ anh.

Lâu rồi không gặp, tôi thật sự nhớ anh.

Nhưng cuộc đời là vô số lần muốn nói lại không thể nói.

Anh cất điện thoại, đút vào túi áo, rồi lên một chiếc xe thương mại đỗ bên lề đường.

Có lẽ anh chỉ dừng lại nghe điện thoại mà thôi.

Tôi dõi theo chiếc xe màu đen đó lẫn vào dòng xe cộ, dần khuất hẳn.

Bị ép nuốt miếng bánh kếp đang nhai dở trong miệng.

Khô khốc, mắc lại nơi cổ họng, nuốt không trôi.

Túi xách rung lên liên tục.

Tôi luống cuống lục tìm điện thoại – là Đặng Di Bạch, một khách quen.

“Cô Dụ,” – anh nói – “A Duệ có buổi diễn, mai phải bay. Cô ấy muốn bàn lại bản thiết kế lần trước, muốn gặp cô trực tiếp, cô có rảnh không?”

Tôi hít thở vài hơi thật sâu, điều chỉnh lại giọng nói.

“Tôi không có ở studio. Qua nhà tôi đi, tiện ăn tối luôn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Được.” Anh ngập ngừng rồi nói, “Dụ Thanh, cô ổn chứ?”

Tôi đáp: “Ổn.”

Họ đến rất nhanh.

Mở cửa ra, Đặng Di Bạch một tay xách bạn gái, một tay xách đồ ăn.

Anh đặt Tần Duệ bên cạnh tôi, rồi thành thạo bước vào bếp.

“Giúp tôi trông cô ấy, tôi nấu cơm.”

Cô nhạc công này có tính cách rất khép kín, tư duy cũng hơi khác người bình thường.

Tôi lấy bản vẽ ra, cùng cô ấy rà lại từng chi tiết.

Vừa ăn vừa nói chuyện, bản vẽ chỉ còn phần cuối cần thử nghiệm – phải in lên người bằng mực tạm để xem có hợp không.

Tần Duệ mượn nhà tắm của tôi để tắm gội, Đặng Di Bạch thì rửa chén trong bếp.

Tiếng nước chảy ào ào.

Bầu không khí ấm áp đến rợn người, khiến người ta dễ liên tưởng đến những tháng ngày đã qua.

Tôi nằm trên sofa, vừa thả lỏng được một chút thì như có ai đâm một nhát vào tim.

Điện thoại đột ngột reo lên.

Tịch Dã đã chấp nhận lời mời kết bạn, và gọi đến với giọng điệu cứng rắn.

“Chị Dụ.”

Giọng anh khàn khàn, như vừa chợp mắt xong.

“Tôi muốn đặt mấy bản thiết kế mới, chị qua đây bàn concept.”

Tôi nói: “Hôm nay không tiện lắm, tôi đang có khách.”

Anh cười nhạt: “Tôi sắp có lịch trình mới. Đợi tôi quay lại là phải chốt mẫu luôn, không có thời gian để hẹn thêm.”

Tôi vừa định lên tiếng.

“Xong chưa?” – Đặng Di Bạch gõ cửa phòng tắm – “Tôi mang đồ cho em thay.”

Đầu dây bên kia im bặt.

“…Ha.”

Anh hít sâu một hơi, giọng bỗng cao lên.

“Có khách à. Gì mà khách, giống tôi à?”

Tôi nhẹ giọng: “Anh Tịch, tôi đang bận. Hẹn hôm khác đi.”

“Bận cái gì?” – Anh cười nghe nặng nề – “‘Làm’ à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay