Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Prev
Next

HOA DÀNH DÀNH TẶNG EM - Chương 6

  1. Home
  2. HOA DÀNH DÀNH TẶNG EM
  3. Chương 6
Prev
Next

Ôn Trĩ Ninh tựa vào lòng anh, cười híp cả mắt, tay cầm một bông hoa dành dành, trông như một vầng thái dương nhỏ.

Cố Trường Châu bước đến bàn, cầm bức ảnh lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tươi cười của cô. Nước mắt không báo trước rơi xuống, thấm nhòe một góc ảnh.

Anh đi đến cạnh chiếc giường đơn nhỏ hẹp rồi nằm xuống. Chiếc giường quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho một mình anh. Anh cuộn tròn người lại như một đứa trẻ, đắp lên người chiếc chăn cũ đã bạc màu.

Trên chăn vẫn còn vương lại mùi hương của Ôn Trĩ Ninh, mùi hoa dành dành nhàn nhạt hòa lẫn với chút mùi thuốc.

Đó là mùi hương khắc sâu vào xương tủy anh, là mùi hương mà cả đời này anh muốn trân trọng nhất. Anh nằm trên chiếc giường cô từng nằm, đắp chiếc chăn cô từng đắp, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô.

Anh nhớ lại những ngày tháng bên nhau trong khu tập thể quân đội, căn phòng nhỏ bé nhưng đầy ắp sự ấm áp.

Khi anh huấn luyện trở về, cô luôn chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hổi đợi anh, khi anh bị thương, cô luôn cẩn thận băng bó, xót xa đến rơi nước mắt.

Anh từng nói sau này sẽ mua cho cô một mảnh sân nhỏ trồng đầy hoa dành dành, cô cười đến híp mắt nói rằng cô sẽ đợi.

Những khoảnh khắc tươi đẹp đó như một bộ phim quay chậm trong trí óc anh, và mỗi lần hồi tưởng lại càng khiến trái tim anh đau đớn dữ dội hơn.

Anh đã ở trong căn nhà thuê nhỏ bé này suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, như một bức tượng không có linh hồn.

Cảnh vệ ở ngoài cửa lo sốt vó nhưng không dám vào làm phiền. Ba ngày sau, Cố Trường Châu bước ra, cả người gầy sọp đi, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm, không còn chút khí thế hào hùng của một vị Thiếu tướng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và tuyệt vọng vô cùng.

Anh nộp đơn lên Bộ Quốc phòng, chủ động xin hạ cấp và điều chuyển đến chiến khu biên giới.

Chiến khu biên giới điều kiện vô cùng gian khổ, chiến sự liên miên, là nơi mà ai cũng muốn tránh né. Nhưng Cố Trường Châu nhất quyết đòi đi.

Anh nói, anh nợ Ôn Trĩ Ninh một mạng người, anh muốn đến biên cương để canh giữ vùng sơn hà mà cô muốn bảo vệ, dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi.

Lãnh đạo quân đội nhiều lần khuyên can nhưng thái độ anh rất kiên quyết, cuối cùng họ đành chấp thuận yêu cầu.

Ngày Cố Trường Châu rời khỏi thành phố, không có một ai đưa tiễn. Anh một mình lái xe dấn thân vào con đường hướng về biên ải.

Khi xe rời xa nội đô, cảnh vật ngoài cửa sổ dần trở nên hoang vu, trong tâm trí anh vẫn chỉ hiện lên hình bóng của Ôn Trĩ Ninh.

Anh nghĩ, cứ như vậy đi, canh giữ ở biên cương cho đến già rồi chết, có lẽ chỉ như vậy mới làm vơi bớt tội lỗi trong lòng.

Những ngày ở biên giới vừa khô khan vừa nguy hiểm. Cố Trường Châu mỗi ngày đều dẫn binh luyện tập, thực hiện nhiệm vụ, luôn xông lên phía trước như thể không sợ chết.

Nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, anh trúng nhiều phát đạn nhưng đều nhờ ý chí ngoan cường mà sống sót.

Binh sĩ đều nói Cố giáo quan là một kẻ điên, một kẻ điên không cần mạng sống. Chỉ có mình anh biết, không phải anh không sợ chết, mà anh thấy chết đi cũng tốt, như vậy có thể đi gặp Ôn Trĩ Ninh để xin lỗi, để bù đắp sai lầm.

Nhưng anh lại chẳng thể chết, hết lần này đến lần khác bò về từ cửa tử, sẹo trên người ngày một nhiều thêm.

Cứ như vậy, hai năm đã trôi qua ở biên giới. Suốt hai năm, Cố Trường Châu đã đi khắp từng tấc đất biên cương, thấy cát vàng mịt mù, thấy gió lạnh thấu xương, thấy cả những cảnh sinh ly tử biệt, nhưng nỗi nhớ về Ôn Trĩ Ninh không hề giảm bớt mà ngày càng nồng đậm.

Hôm đó, Cố Trường Châu dẫn quân thực hiện nhiệm vụ vây quét một băng nhóm buôn ma túy.

Chúng lẩn trốn trong núi sâu, địa thế hiểm trở. Trận chiến diễn ra cực kỳ ác liệt, tiếng súng, tiếng nổ vang lên liên tiếp.

Cố Trường Châu xông lên dẫn đầu, nổ súng tiêu diệt một tên tội phạm, nhưng khóe mắt anh bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc phía sau tảng đá không xa.

Bóng dáng đó mặc bộ đồ rằn ri, động tác nhanh nhẹn, thân thủ phi phàm, vừa giơ súng đã bắn hạ tên thủ lĩnh băng nhóm.

Đồng tử Cố Trường Châu co rụt mạnh, máu huyết toàn thân như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó. Bóng dáng ấy chính là Ôn Trĩ Ninh.

Anh ngỡ mình xuất hiện ảo giác, anh dụi mắt nhìn lại lần nữa. Bóng dáng đó quay người lại, chạm phải ánh mắt anh. Thực sự là Ôn Trĩ Ninh.

Cô gầy hơn hai năm trước một chút, làn da rám nắng khỏe mạnh, ánh mắt bớt đi vẻ dịu dàng năm nào mà thêm phần kiên cường, lạnh lùng, nhưng khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt anh đã khắc sâu vào xương tủy, đã gọi tên hàng vạn lần.

Cố Trường Châu đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh xuống đất, nước mắt không kìm được trào ra.

Anh muốn gọi tên cô nhưng cổ họng như bị chặn đứng, không phát ra được âm thanh nào.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, toán tội phạm bị tiêu diệt sạch. Ôn Trĩ Ninh thu súng định rời đi thì bị Cố Trường Châu chộp lấy cổ tay. Ngón tay anh lạnh ngắt, lực nắm mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay cô, giọng nói khản đặc run rẩy đầy cuồng si: “Trĩ Ninh, là em phải không? Thực sự là em? Em chưa chết, đúng không?”

Ôn Trĩ Ninh ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt không hề có lấy một chút gợn sóng, như thể đang nhìn một người xa lạ. Cô dùng lực hất tay anh ra, giọng lạnh băng: “Thiếu tướng Cố, xin hãy tự trọng. Tôi không quen anh.”

Cố Trường Châu không chịu buông tay, lại túm chặt lấy cổ tay cô, siết chặt vì sợ chỉ cần nới lỏng cô sẽ biến mất một lần nữa: “Trĩ Ninh, anh biết là em, anh biết em còn sống. Xin lỗi, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi… Em tha thứ cho anh được không?” Giọng anh mang theo sự hèn mọn và khẩn cầu chưa từng có, như một đứa trẻ làm sai chuyện đang cầu xin người lớn tha thứ.

Ôn Trĩ Ninh nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Thiếu tướng Cố, có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi tên là Tô Trĩ, không phải Ôn Trĩ Ninh mà anh nói. Hơn nữa, tôi không cần lời xin lỗi của anh, cũng sẽ không tha thứ cho anh.” Nói xong, cô lại mạnh mẽ hất tay anh ra, quay lưng bỏ đi không chút luyến tiếc.

Cố Trường Châu nhìn theo bóng lưng cô, đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Anh biết cô là Ôn Trĩ Ninh, cô chỉ là không muốn nhận anh. Nhưng anh không quan tâm, chỉ cần cô còn sống là tốt rồi.

Chỉ cần cô còn sống, anh sẽ có cơ hội bù đắp sai lầm, có cơ hội theo đuổi cô lại từ đầu.

Từ ngày đó, Cố Trường Châu bắt đầu hành trình “truy thê hỏa táng tràng”. Mỗi ngày anh đều xuất hiện ở khu doanh trại của cô, tặng bữa sáng, tặng thuốc, tặng loài hoa dành dành cô yêu nhất.

Nhưng Ôn Trĩ Ninh chưa bao giờ nhận, hoặc là vứt đi trực tiếp, hoặc là chuyển tay tặng cho đồng đội xung quanh.

Anh cùng cô luyện tập, cô chạy 5 km, anh chạy cùng cô 5 km, cô tập bắn súng, anh đứng bên cạnh kiên nhẫn hướng dẫn, cô đi thực hiện nhiệm vụ, anh bám sát không rời để bảo vệ an toàn cho cô.

Đồng đội đều nhận ra Cố giáo quan đối xử khác biệt với đồng chí Tô Trĩ nên thường trêu chọc họ, nhưng Ôn Trĩ Ninh vẫn luôn lạnh lùng như băng với anh, thậm chí không buồn liếc nhìn một cái.

Có người hỏi cô, Cố giáo quan tốt như vậy tại sao không chấp nhận anh ta. Ôn Trĩ Ninh chỉ nhàn nhạt lắc đầu:

“Tim đã chết rồi thì không bao giờ sưởi ấm lại được nữa.”

Prev
Next
bc3b4ng20he1bb93ng20tuye1babft20say20truye1bb87n2029-1
Vừa Sinh Xong,Chồng Tôi Lại Đòi Ly Hôn
Chương cuối 21/11/2025
Chương 5 23/10/2025
485045744_122192897210259604_8834796127036712309_n
Phượng Hoàng Nam Cút Đi
Chương 4 17/09/2025
Chương 3 16/09/2025
509273178_1283551367112972_6496781950501696_n
Một Đời Vì Nàng
Chương 7 16/09/2025
Chương 6 15/09/2025
501060292_122207605400259604_3523311961303583037_n-682×1024-1
Tuyết Đông
Chương 6 15/09/2025
Chương 5 08/09/2025
570258985_1137076591947292_3970821797968424070_n-9
Thứ vốn thuộc về tôi
Thứ vốn thuộc về tôi - Chương 4 21/01/2026
Thứ vốn thuộc về tôi - Chương 3 21/01/2026
607701802_122164268228776665_4606535049845747297_n-2
Hành Lang Tối, Máu Và Nước Mắt
Chương 4 21/01/2026
Chương 3 21/01/2026
509440625_122210717300259604_5647551863176860576_n-682×1024-1
Vì Em Không Tha Thứ
Chương 10 16/09/2025
Chương 9 15/09/2025
lao-phat-gia-6-28
Song Hỷ Lâm Môn
Chương 4 17/09/2025
Chương 3 16/09/2025
48-7

Sau Khi Thay Bạn Cùng Phòng Hẹn Hò Với Ông Chú

47-7

Hai Kiếp Phu Thê, Một Đời Thành Thù

46-7

Ba Ly Rượu Kính Số Mệnh

45-7

Tiệc Mừng Thọ 60 Tuổi Của Tôi Bị Nhà Hàng Tráo Hải Sâm Thành Rong Biển

44-7

Tôi Bị Thuê Về Làm Con Dâu Để Trị Mẹ Chồng Tự Ti

43-7

Bố Ruột Không Nhận Con

42-7

Chiếc Thẻ Hai Vạn Không Bao Giờ Rút Được

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay