Chương 2
8
Có lẽ tôi thật sự có “năng lực rước em trai”, chưa đến nửa năm, mẹ nuôi tôi đã mang thai.
Trong nhà có thêm em trai, cha mẹ nuôi vây quanh nó, vui đến mức không khép miệng lại được.
Còn tôi, chỉ có thể đứng lặng lẽ một mình bên cạnh.
Từ lúc đó, mẹ nuôi rất hiếm khi cười với tôi.
Ánh mắt bà như dính chặt vào đứa em trai.
Để bà chú ý đến tôi một chút,
Tôi ôm hết mọi việc trong nhà.
Giặt đồ, nấu cơm, cho heo ăn, giặt tã…
Những việc này tôi vốn vẫn làm, giờ càng làm chăm chỉ hơn.
Nhưng mẹ nuôi chẳng còn khen tôi một câu “biết điều” nữa.
Tiếp đó, thái độ của cha nuôi cũng thay đổi.
Trước kia, trên bàn ăn, ông một chiếc đùi gà, tôi một chiếc.
Còn giờ, ông nói mẹ nuôi thiếu sữa, cần bồi bổ, đùi gà đưa cho mẹ nuôi.
Tôi gắp món khác, ông liền cau mày nhìn tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy gai người.
Tôi không dám ăn thêm một miếng cơm nào, ngày nào bụng cũng đói kêu rột rột.
Nhưng cho dù như vậy, ngôi nhà này vẫn “không chứa nổi tôi”.
9
Chiều hôm đó, tôi giặt xong tã về nhà, nghe thấy mẹ nuôi đang nói chuyện với dì hàng xóm bên cạnh.
Trước kia bà chưa có con trai, luôn sống thiếu tự tin.
Gặp ai cũng cười tít mắt, là người dễ gần, hòa nhã.
Giờ có em trai rồi, lưng bà thẳng lên, giọng cũng cao hẳn ba phần.
Dì hàng xóm nói, làng bên có một cặp vợ chồng hiếm muộn, muốn mua tôi về.
Nghe đến đây, đầu tôi “ong” một tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tôi chỉ mong mẹ nuôi sẽ từ chối, nói với dì ấy rằng tôi là con gái của bà, bà sẽ không bán tôi.
Nhưng mẹ nuôi chỉ cười khúc khích.
Bà nói: “Thằng Bảo còn nhỏ, việc nhà đều do Chiêu Đệ làm, chờ thêm chút nữa đã.”
Chờ thêm chút nữa…
Chờ cái gì đây?
Chờ em trai lớn hơn chút, chờ bà hồi phục rồi có thể làm việc nhà, thì sẽ đem tôi bán đi sao?
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi bịt miệng, khóc rồi chạy ra ngoài.
10
Tôi chưa từng kể với ai, rằng bị cha mẹ ruột bán sang một nơi xa lạ, tôi đã tủi thân và sợ hãi đến mức nào.
Chính là mẹ nuôi, bà nắm tay tôi, từng chút từng chút kéo tôi ra khỏi hoàn cảnh đó.
Tôi kính trọng, yêu thương bà, xem bà như mẹ ruột.
Thế mà bà, lại chỉ xem tôi như một công cụ “rước em trai”.
Dùng xong rồi, cũng muốn bán tôi đi.
Người muốn mua tôi lần này là ai?
Có phải sẽ lại đem tôi bán lần nữa không?
Chẳng lẽ, tôi sinh ra đã phải bị bán qua bán lại, không ai yêu thương, không ai quan tâm…
Tôi trốn trong ngôi miếu đổ nát, cắn ngón tay khóc đến kiệt sức, rồi mơ màng thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, đã là nửa đêm.
Trăng treo trên ngọn cây, gió bấc thổi vù vù, như sắp có tuyết.
Tôi lê từng bước chân tê cứng vì lạnh, chầm chậm quay về nhà.
Tôi không về nhà qua đêm, chắc cha mẹ nuôi lo lắng lắm.
Thấy tôi trở về, họ sẽ ôm lấy tôi, nói “Cuối cùng cũng về rồi”.
Hoặc sẽ tát tôi vài cái, bảo tôi đừng khiến họ lo nữa.
Tôi vừa mong chờ vừa hồi hộp, đẩy cửa nhà ra.
11
Sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều.
Phòng phía Đông tối đen như mực, cha nuôi ngáy như sấm.
Họ dường như chẳng ai phát hiện tôi không có nhà.
Hoặc là phát hiện rồi, nhưng không ai quan tâm.
Tôi dụi mắt, quay về phòng phía Tây.
Chúng tôi sớm đã không còn ngủ chung phòng nữa.
Từ khi em trai ra đời, mẹ nuôi nói sợ tôi ngủ không yên, đá vào nó.
Vì thế đuổi tôi ra ngoài ngủ.
Phòng phía Tây là kho chứa, để đồ đạc, lương thực, lúc nào cũng có mùi ẩm mốc, ban đêm còn có chuột chạy khắp nơi.
Lúc mới chuyển qua, tôi thường sợ đến mức khóc òa.
Tôi hy vọng có thể như trước kia.
Mẹ nuôi ôm tôi vào lòng, cha nuôi đuổi chuột giúp tôi.
Nhưng họ chỉ cùng nhau quát tôi.
Bảo tôi im miệng, đừng làm em trai giật mình.
Phải rồi, có em trai rồi thì không cần Chiêu Đệ nữa.
Tôi không về nhà, chết ngoài đường cũng không sao.
Bán tôi cho người ta “rước em trai” cũng không sao.
Tôi cắn răng nuốt nước mắt, chui vào chăn lạnh như băng.
Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể lẫn trái tim tôi đều lạnh ngắt.
12
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tôi lên cơn sốt.
Đầu óc choáng váng, mặt đỏ như mông khỉ.
Mẹ nuôi chắc nhìn ra sự bất thường, nhưng bà không để tâm, vẫn như thường ngày ném cho tôi nửa chậu tã bẩn.
Tôi nôn một lần vào buổi sáng, hai chân mềm nhũn như đạp lên bông, chẳng còn chút sức.
Nhưng tôi không nói gì cả, lặng lẽ ôm chậu đi về phía bờ sông.
Nước sông đầu xuân còn lẫn băng, lạnh buốt thấu xương.
Tôi nghiến răng, lặng lẽ giặt đống tã trong tay.
Tôi thực sự quá yếu, chân tay bủn rủn, mắt tối sầm.
Một miếng tã theo dòng nước trôi đi, tôi theo phản xạ vươn tay chộp lấy, “ùm” một tiếng ngã nhào xuống sông.
Nước lạnh buốt lập tức tràn vào miệng mũi.
Tôi hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng bơi về phía bờ.
Nhưng quần áo thấm nước, nặng trĩu dính chặt vào người tôi.
Như có bàn tay ma quỷ, kéo tôi xuống đáy sông.
Tôi ho sặc sụa, đạp chân loạn xạ, quờ quạng đập tay trên mặt nước.
Nhưng dòng nước lạnh giá này, cũng giống như những ngày tháng bất lực của tôi, giam chặt tôi không lối thoát.
Từng chút, từng chút, tôi cạn sạch sức lực.
Trước mắt ngày càng tối.
Có lẽ, như vậy cũng tốt.
Không cần sống nhờ người khác, nhìn sắc mặt người ta.
Không cần làm món đồ bị đem bán hết lần này đến lần khác.
Cũng không cần cảm nhận nỗi thất vọng và đau lòng nữa.
Tôi từ từ buông thõng tay xuống.
13
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong một cái chòi.
Bên cạnh lửa đang cháy rừng rực, vết cước trên tay ngứa đến tận xương.
Một ông lão tóc bạc bước vào.
“Cháu tỉnh rồi.” Ông xoa đầu tôi. “Còn nhớ ông không?”
Tôi yếu ớt gật đầu.
Người đàn ông trước mắt, tạm gọi là ông nội tôi.
Ông là lính giải ngũ, bị thương ở chân trên chiến trường, không lấy được vợ.
Bà nội khi đó góa bụa, một mình nuôi bố tôi.
Qua mai mối, họ đến với nhau.
Ông là người thật thà, coi bố tôi như con ruột.
Nhưng sau khi bà mất, bố tôi đuổi ông ra khỏi nhà.
Ông sống cứng cỏi, không cầu xin ai.
Một mình dựng lều sống ở lưng chừng núi.
Vì xung đột với bố tôi, tôi cũng rất hiếm khi được gặp ông.
Không ngờ, lại chính ông đã cứu tôi.
“Cầm lấy, ăn đi.” Ông dúi cho tôi một củ khoai nướng, “Trời sáng rồi ông đưa cháu về.”
Tôi ngây ra.
Vì tiếp xúc lâu với nước lạnh, mười đầu ngón tay tôi sưng như củ cà rốt.
Nhiệt độ từ củ khoai nướng truyền vào lòng bàn tay, vừa tê vừa đau.
Tôi vừa ăn khoai vừa rơi nước mắt lách tách.
Phải rồi, về nhà thôi.
Tôi chưa chết, vẫn phải quay về.
14
Không rõ vì bệnh hay vì sợ hãi, đêm đó tôi ngủ không yên, cứ mơ mãi.
Lờ mờ, tôi như thấy mẹ ruột.
Bà từng rất thương tôi.
Từng tết tóc, khâu túi cát cho tôi chơi.
Lúc bố tôi say rượu đánh tôi, bà sẽ ôm tôi che chở.
Thế mà cuối cùng, cũng chính bà tận mắt nhìn tôi bị bán đi.
Mẹ ruột còn thế.
Tôi còn mong gì ở mẹ nuôi?
Tôi khóc tỉnh, rồi lại thiếp đi.
Cả đêm lật người qua lại.
Chỉ mơ hồ nhớ, có một đôi tay lớn vỗ nhẹ lưng tôi, còn đắp lại chăn cho tôi mấy lần.
Sáng sớm tỉnh dậy, ông đang ngồi cạnh tôi.
Chắc ông thức suốt đêm, mắt đầy tia máu.
“Con gái, con có muốn sống với ông không?”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ông nghèo, nhưng nếu ông còn có gì để ăn, nhất định sẽ không để cháu đói.”
Nước mắt tôi lập tức tuôn như suối.
Từ nhỏ đến giờ, chưa ai hỏi tôi muốn sống thế nào.
Họ muốn nuôi thì nuôi, muốn bán thì bán.
Cứ như tôi không phải con người, không có cảm xúc.
Chỉ có ông, ông khác họ.
15
Khi ông đưa tôi về nhà, mẹ nuôi đang trách mắng tôi vì qua đêm không về.
Tôi kể mình ngã xuống sông, bà không có biểu cảm gì.
Ông nói muốn nuôi tôi, bà lại không vui.
“Chiêu Đệ là chúng tôi bỏ tiền ra mua, việc nhà không thể thiếu nó, huống chi thằng Bảo còn nhỏ, tôi thì chưa hồi phục…”
Đôi môi mỏng của bà mấp máy không ngừng.
Tôi có chút sợ, liền nép vào ông, nắm lấy vạt áo ông.
Ông lấy ra một bọc vải, mở từng lớp từng lớp.
Bên trong là một xấp tiền lẻ.
Mỗi tờ đều không lớn, bị sờn mép, nhăn nhúm.
Nhưng được xếp gọn gàng, tổng cộng là 89 đồng 3 hào.
Mắt mẹ nuôi xoay tròn, có vẻ lung lay.
“Mẹ, mẹ cho con đi đi.” Tôi nghẹn giọng. “Dù sao mẹ cũng định bán con đi đè đầu giường, coi như bán cho ông vậy.”
Mẹ nuôi khựng lại, rồi ngượng ngùng tránh ánh mắt tôi.
Bà chưa biết, lời bà nói với dì hàng xóm, tôi đã nghe hết.
Nhưng, tôi không còn trách bà nữa.
16
89 đồng 3 hào là toàn bộ tiền tiết kiệm của ông.
Ông không có con cái, không họ hàng thân thích.
Số tiền này là tiền lo hậu sự, để thuê người chôn cất.
Thế mà ông dùng nó để mua tôi, tự cắt đứt đường lui của mình.
Tôi lau nước mắt, hứa sau này nhất định sẽ hiếu thuận với ông.
Giúp ông làm việc, trồng trọt, dưỡng già, đưa tiễn.
Nhưng ông nói, không được.
Con gái phải có tương lai, nhất định phải học hành, phải ra ngoài nhìn thấy thế giới.
Những lời này, chưa từng có ai nói với tôi.
Ông không giống bất kỳ ai tôi từng gặp.
Ông bảo tôi, chiến trường hiểm ác, sinh mệnh mong manh.
Sống thì phải sống cho ra sống.
Tôi nghe mà lơ mơ hiểu.
Ông cười ha hả, rồi xúi tôi đổi tên.
Tôi chợt nhớ ra, ông luôn gọi tôi là “con bé”, hình như chưa từng gọi tên tôi.
Chiêu Đệ.
Chiêu “rước em trai”.
Cái tên này, tôi cũng ghét.
Tôi chống cằm, suy nghĩ kỹ càng.
Một bó thân hoa hướng dương chất dưới chân, ông “rắc rắc” bẻ chúng ra, ném vào đống lửa.
Ngọn lửa nhảy múa rực rỡ.
“Tôi nghĩ ra rồi, tôi tên là Tiểu Quỳ, Lý Tiểu Quỳ.”
Tôi nhìn đống lửa, nghiêm túc nói.
Bố tôi họ Trương, cha nuôi họ Phùng.
Lý, là họ của ông.
Tôi theo họ ông.
Ông quay người, lặng lẽ lau nước mắt.
“Cái tên này hay, hoa hướng dương đẹp, hạt có thể ăn, ép dầu, thân thì đốt lửa được. Là thứ có ích, là thứ có ích…”
Ông lẩm bẩm: “Tiểu Quỳ, phải làm một người có ích nhé.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com