Chương 3
17
Ông tôi không phải người sống tạm bợ.
Trước kia sống một mình, ông chỉ dựng tạm cái lều.
Từ khi tôi đến, ông bắt đầu nghĩ đến chuyện xây nhà.
Vừa sang xuân, ông đã bận rộn làm gạch đất.
Bùn trộn với rơm rạ và nước, dính chặt, nặng nề.
Tôi còn chưa cao bằng cái xẻng, dùng hết sức cũng không đảo nổi.
Toàn bộ công việc đều do ông một mình làm.
Tôi chạy tới chạy lui, chỉ giúp được việc đổ thêm nước, trộn thêm cát bùn.
Mấy trăm viên gạch đất phơi xong, hai ông cháu chẳng còn ra hình người.
Tóc rối bù như ổ gà, cả người cả mặt dính đầy bùn, trông như hai con mèo hoa to đùng.
Chúng tôi chỉ vào nhau mà cười ha hả.
Trong ký ức, đó là lần đầu tiên tôi cười lớn đến vậy.
Tiếp theo là dựng nhà.
Chân ông tôi không tốt, đành phải lên thôn nhờ người giúp.
Bố tôi chẳng thấy mặt mũi đâu, vậy mà mấy thanh niên trong làng lại đến khá đông.
Họ leo lên leo xuống, bận rộn không ngơi tay.
Tôi thì xếp một hàng bát sứ trong sân, đổ đầy nước đun sôi để nguội.
Đợi họ làm xong, tôi lần lượt đưa nước cho từng người, cúi đầu chào: “Cảm ơn chú, cảm ơn bác.”
“Chiêu Đệ vẫn ngoan như xưa nhỉ.”
Họ cười trêu tôi.
Tôi đứng thẳng người một cái “phạch”, chào kiểu quân đội.
“Tôi không còn tên Chiêu Đệ nữa, giờ tôi là Lý Tiểu Quỳ!”
Họ cười ầm lên: “Không hổ là con bé ông cụ dạy dỗ, có thần khí hơn trước nhiều đấy.”
Tôi ngẩng cao đầu.
Tất nhiên rồi, cô bé Phùng Chiêu Đệ nhút nhát, nhìn sắc mặt người khác mà sống, sớm đã chết đuối rồi.
Người đang sống, là tôi – Lý Tiểu Quỳ – một người có ích.
18
Sau hơn nửa tháng bận rộn, tôi và ông dọn vào nhà mới.
Tường loang lổ, trong nhà chẳng có gì, hơi đất ẩm vẫn còn phảng phất.
Nhưng tôi sờ chỗ này, ngắm chỗ kia, mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Thế mà lại có người không chịu nổi khi thấy tôi vui.
Vài gã nhàn rỗi trong làng tán chuyện, rồi lọt vào tai tôi.
Họ nói ông tôi đầu óc không bình thường.
Nuôi con người ta đã đành, giờ còn nuôi cháu gái.
Tôi tức đến bật khóc, ông phải giữ chặt tôi, tôi mới không liều mạng với họ.
Phải, bố tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ông.
Tôi phải kiếm tiền, để ông sống những ngày tốt đẹp, khiến cả làng phải ghen tị, phải ngước nhìn!
Tôi thề, nhất định sẽ vì ông mà giành lấy một hơi thở đầy tự hào.
19
Mà hơi thở ấy, đâu dễ mà giành được.
Để thực hiện lời hứa đó, từ khi đi học, tôi gần như vùi đầu trong sách vở.
Trong sách, mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ.
Tôi như kẻ đói khát, điên cuồng hút lấy từng giọt tri thức.
Khi cô giáo dạy tình nguyện về thăm nhà, cô nói tôi là học sinh thông minh và chăm chỉ nhất mà cô từng gặp.
Ông tôi vui mừng không thôi.
Ông kể, hồi còn trong quân đội, có một anh văn thư, thường dạy họ đọc thơ Mao Trạch Đông.
Anh ta nói chuyện văn vẻ, vần điệu như hát, ông rất ngưỡng mộ.
Điều khiến ông tiếc nuối nhất trong đời, là không được đi học.
Không sao, tiếc nuối của ông, để tôi bù đắp.
Tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, học hành càng chăm chỉ hơn.
Một hôm, thầy dạy một bài cổ thi:
“Thanh thanh viên trung quỳ,
Triêu lộ đãi nhật hi.
Dương xuân bố đức trạch,
Vạn vật sinh quang huy.”
Tôi tên là Lý Tiểu Quỳ, ông là Lý Huy.
Tên chúng tôi đều nằm trong bài thơ này.
Tôi vui mừng chạy về nhà, nói cho ông nghe phát hiện này.
Mắt ông sáng bừng lên, cả người như trẻ lại mười tuổi.
Ông bảo tôi chép bài thơ ấy lại, dán lên tường.
Bút chì là cái bút bạn cùng bàn vứt đi, tôi buộc vào một cành gỗ, cầm không quen tay.
Chữ tôi viết nghiêng ngả xiêu vẹo.
Nhưng ông rất vui, cứ đứng trước bức tường, nhìn đi nhìn lại.
Nhìn mãi không chán.
20
Tất nhiên, con đường học tập không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Mùa hè năm ấy mưa nhiều, lúa ngô uống đủ nước, lớn nhanh khỏe mạnh.
Nhưng khổ cho nhà tôi ở lưng chừng núi.
Đường núi bị mưa làm trơn nhẫy, đứng không vững.
Tôi dùng nilon bọc cặp sách thành ba lớp, nhưng ngày nào cũng ngã vài lần, bùn đất đầy người.
Ông thấy xót, luôn chờ tôi dưới chân núi, kéo tôi leo lên.
Nhưng chân ông khập khiễng, không nhanh nhẹn.
Mấy lần, hai ông cháu cùng ngã lăn ra đường.
Cứ như trượt cầu tuột, lăn thẳng về chân núi.
Sau đó, ông nghĩ ra cách.
Ông ra sông gùi đá về, trải lên đường, dùng búa đóng từng viên một.
Ông đã hơn sáu mươi, lưng còng, chân tật.
Tôi không biết ông gùi bao nhiêu lượt.
Nhưng một mình ông, đã lát ra một con đường đá cho tôi.
21
Con đường ấy, tôi đi suốt tám năm.
Gió đông rét mướt, nắng hạ oi nồng.
Tôi cắn răng chịu đựng, từ tiểu học đến trung học cơ sở, luôn đứng nhất lớp.
Vì bản thân, vì ông, vì lòng tự trọng.
Tôi dốc toàn bộ sức lực.
Bằng khen treo nối tiếp nhau.
Ông dán chúng lên tường.
Ngay cạnh bài thơ ấy.
Lúc rảnh, ông lại đứng đó ngắm nghía.
Tôi không muốn để ông thất vọng, lại càng thêm quyết tâm học giỏi.
Tình trạng này kéo dài cho đến kỳ thi vào cấp ba. Tôi đỗ thủ khoa toàn trường, vào trường trung học số 1 của huyện.
Cầm tờ giấy báo trúng tuyển, tôi mừng rơi nước mắt.
Ông hiếm hoi nấu hai món, rót một ly rượu trắng.
Nhưng ngay lúc hai ông cháu đang vui vẻ ăn mừng,
Người cha chưa từng ghé thăm – bỗng xuất hiện.
22
Thời đó, con gái nông thôn học hết cấp 2 thường sẽ vào xưởng làm công.
Tiền lương hàng tháng đều gửi về nhà.
Bố tôi nghe tin, đỏ mắt vì ghen tức, chợt nhớ ra ông cũng có một đứa con gái.
Nghe nói ông muốn tôi bỏ học đi làm, ông tôi giận dữ.
Ông đập vỡ ly rượu, chỉ tay vào mặt ông mắng: đồ lòng lang dạ sói, muốn hại con gái cả đời.
Bố tôi bị mắng đến đỏ mặt tía tai, liền giơ tay đẩy ông tôi ngã ngửa ra sau.
“Một con nhóc, học cấp ba thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng lấy chồng người ta. Đồ già không biết chết, não bị lừa đá rồi à!”
Ông ta gào mồm mắng chửi.
Tôi không để ý đến ông ta, vội vàng đỡ ông dậy.
Ông đã già rồi, cú ngã đó không biết có sao không.
Tôi lo đến rơi nước mắt.
Bố tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn ông đang thoi thóp, khoé mắt bỗng co giật.
23
Từ hôm đó, trong làng bắt đầu rộ lên tin đồn về tôi và ông.
Họ nói, một ông già nửa thân đã xuống đất, giữ lại một cô gái mới lớn, chắc chắn là làm chuyện đồi bại gì rồi.
Bảo sao, ông sống nửa đời không cưới vợ.
Hoá ra là mê “trẻ non”.
Chuyện ông xây nhà, cũng bị đồn là để “cưới vợ trẻ”.
Tin đồn ngày càng ghê tởm.
Tôi tức đến đỏ cả mắt, xách dao xông vào nhà một kẻ trong thôn.
Ông là anh hùng từng ra chiến trường, yêu thương tôi không toan tính, cho tôi cơ hội sống lại.
Tôi tuyệt đối không cho phép ai bôi nhọ ông.
Tôi dí dao vào cổ bọn họ, sau một hồi cắn xé cãi vã, cuối cùng lộ ra nguồn cơn của lời đồn – chính là bố tôi!
Tôi xách dao, bước nhanh như bay về phía trước.
Nực cười thật. Tôi bị bán đi từ năm 5 tuổi, đến nay đã 8 năm.
Tôi chưa từng nghĩ, mình lại trở về “nhà” bằng cách này.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com