Chương 4
24
“Rầm!” Tôi tung chân đá bật cánh cửa.
Bố tôi đang ngồi trong sân uống rượu.
Bao năm nay, rượu đã rút cạn ông ta, người gầy như que củi, đôi mắt đục ngầu lại lồi hẳn ra, lừ lừ nhìn tôi.
Tôi sải vài bước tới gần, đè đầu ông ta úp xuống bàn.
“Con ranh chết tiệt, mày nổi loạn rồi à, hôm nay tao phải…”
Ông ta tỉnh lại, vùng vẫy chửi bới.
Tôi giơ dao phay lên, “cạch” một tiếng chém xuống trước mặt ông ta.
Ông ta lập tức câm bặt.
Hồi bé, tôi thực sự rất sợ ông.
Ông cao lớn, khỏe mạnh, xách tôi lên như xách con gà.
Ông trừng mắt là tôi run cầm cập.
Ông quát một tiếng là tôi tè ra quần.
Nhưng giờ khác rồi, tôi đã lớn, không còn là con bé chỉ biết khóc nữa.
Tôi có ông nội yêu thương.
Tôi có điểm yếu, cũng có giáp sắt bảo vệ.
25
“Nói đi, sao lại tung tin đồn nhảm về ông tôi?”
Tôi giơ dao chỉ vào mũi ông ta.
Ông ta thở phì phò, không dám động đậy.
“Nói cho ông biết, tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, có đâm chết ông cũng không phải ngồi tù. Không nói, tôi cho ông biết tay!”
Tôi tiếp tục đe dọa, vung dao lượn vòng trước mặt ông ta.
Ông ta gào lên như heo bị chọc tiết.
“Ông ấy không cho tôi bắt mày đi làm công, tôi tức quá, uống rượu rồi lỡ lời nói vài câu, ai ngờ tụi nó đồn ầm lên thế!”
Dân làng túa vào sân xem náo nhiệt.
Nghe vậy, vài kẻ từng buôn chuyện cũng lộ vẻ áy náy.
Mẹ tôi chen qua đám người, hốt hoảng chạy ra.
“Chiêu Đệ, con làm gì vậy!”
Bà nhìn thấy tôi cầm dao, sợ tái mặt.
Tôi đẩy bố ra.
“Ông tôi luôn xem tôi như cháu ruột, yêu thương, dạy dỗ, cho tôi đi học, dạy tôi làm người. Ai còn dám nói xấu ông, tôi cho nhà các người không yên!”
Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn khắp sân.
Mọi người im bặt, bố tôi co rúm như con chim cút, ôm vai chui xuống gầm bàn.
Cô giáo từng dạy một câu: “Kẻ tiểu nhân sợ uy chứ không sợ đức.”
Nói chính là loại người như ông ta.
26
“Chiêu Đệ, dù sao ông ấy cũng là bố con, chúng ta là người một nhà, sao con làm vậy được?”
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, nhìn con dao trong tay tôi nhưng vẫn không dám đến gần.
“Một nhà…”
Tôi lặp lại, cổ họng nghèn nghẹn.
“Khi tôi mới đến nhà ông, ông đã đưa hết tiền cho cha mẹ nuôi, trong nhà chỉ còn ít gạo cũ.”
“Ông nói răng không tốt, mỗi ngày chỉ uống nước cơm, còn cơm để dành hết cho tôi.”
“Chúng tôi đói lạnh, suýt không cầm cự nổi. Lúc đó, các người cũng ở cùng làng, sao không nghĩ đến việc đến xem tôi ra sao?”
“Giờ tôi lớn rồi, có thể đi làm kiếm tiền thì bố lại xuất hiện đòi người.”
“Không đòi được thì bôi nhọ tôi với ông tôi. Một nhà, là như thế sao?!”
Tôi gào lên, trút hết mọi tức giận đè nén bao năm trong lòng.
“Một nhà, thì coi tôi không phải con người, muốn bán là bán?!”
“Một nhà, thì mặc kệ sống chết của tôi, chẳng buồn hỏi han?!”
“Một nhà, thì không cần biết tương lai tôi ra sao, chỉ quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền?!”
Tôi gào khản cả giọng, trừng mắt nhìn mẹ.
Mẹ tôi loạng choạng, môi run rẩy: “Chiêu Đệ…”
“Tôi không tên Chiêu Đệ!”
Tôi hít sâu một hơi, lạnh mặt ngắt lời.
“Tôi là Lý Tiểu Quỳ. Chiêu Đệ đã bị các người bán đi rồi, giá 50 đồng.”
Tôi sải bước ra ngoài.
Đám đông tự động tránh đường.
Sau lưng, mẹ tôi lắp bắp gọi tôi.
Lần này, đến lượt tôi không buồn ngoái lại.
27
Vì chuyện này, ông tôi tức giận lắm.
Ông vốn nghĩ, tôi rời làng lên học cấp ba, lời đồn sẽ tự biến mất.
Không cần chấp nhặt với mấy kẻ “thôn dân”.
Không ngờ tôi lại lén chạy đi, còn dám vung dao.
Tôi vừa xin lỗi vừa nhận sai, mãi mới được ông tha thứ.
Bố mẹ tôi cũng coi như hoàn toàn yên phận.
Tiếp đó, tôi bước vào cuộc sống cấp ba căng thẳng.
Nhịp độ hoàn toàn khác trung học cơ sở.
Vừa nhập học, tôi đã bị đập cho tơi tả.
Bài kiểm tra đầu tiên, tôi chỉ đạt trung bình thấp.
Đặc biệt là môn tiếng Anh, chỉ được 22 điểm.
Học sinh trong huyện phần lớn từng học thêm, có nền tảng.
Với học sinh làng quê như tôi, 26 chữ cái chẳng khác gì thiên thư.
Tôi cầm bài thi, khóc như mưa.
Ông vỗ vai an ủi tôi: “Đừng khóc, đồng chí, địch càng kháng cự mạnh, càng chứng tỏ ta nên tấn công!”
Tôi bị ông chọc cười, lại lấy lại tinh thần.
28
Trường cấp ba xa nhà, tôi chỉ về mỗi cuối tuần, còn lại ở ký túc.
Tôi nghĩ nếu giữ vững vị trí đầu, có thể đi làm thêm.
Nhưng giờ toàn bộ tinh lực dồn hết vào học, tôi vẫn vật lộn từng bước.
Để tiết kiệm, tôi luôn vào căn-tin trễ nhất.
Chỉ gọi một phần cơm, hoặc hai cái bánh bao.
Nhờ dì phát cơm chan thêm ít nước rau.
Dì thấy tôi tội, có lúc cho thêm một chút rau.
Nhờ vậy, vấn đề ăn uống coi như tạm ổn.
Một chi phí không thể tránh, là mua tài liệu.
Huyện không như thành phố, giáo trình thiếu hụt, càng phải luyện đề nhiều.
Tôi tiếc tiền mua sách, nên mượn bạn chép từng đề một.
Tiết kiệm tiền mà vẫn học được bài, tôi dần hiểu cách làm.
Những dạng đề từng mù tịt, tôi nay giải được dễ dàng.
Những câu tiếng Anh líu lo, tôi cũng đọc trơn tru.
Nhưng tôi không dám lơi lỏng.
Thầy cô nói, sách càng học càng mỏng, vì ta biết cách tổng kết.
Nhưng cũng càng học càng dày, vì ta nhận ra mình nhỏ bé biết chừng nào.
Tôi gần như cắt hết các hoạt động giải trí, mười phút giữa tiết cũng tranh thủ luyện đề.
Đi ăn, đi vệ sinh, tay tôi vẫn cầm cuốn từ điển Anh – Việt.
Thực tế cho thấy, người siêng năng ai cũng quý mến.
Bạn bè chủ động cho tôi mượn vở, dạy mẹo nhớ bài.
Một số thầy cô còn hy sinh thời gian nghỉ để giúp tôi bổ sung kiến thức.
Nhờ nỗ lực và sự giúp đỡ ấy, cuối kỳ lớp 10, tôi lọt vào top 10 toàn khối.
29
Top 10.
Tôi nỗ lực cả năm, chỉ đổi lấy được kết quả này.
Trường số 1 của huyện là tốt nhất vùng, nhưng so với các trường ở thành phố, vị trí top 10 vẫn chẳng là gì.
Huống chi kỳ thi đại học là vạn quân tranh một cầu độc mộc, là cuộc đua toàn quốc.
Tôi nghiến răng, cảm thấy áp lực đè nặng.
Ông thấy tôi lo.
Ông nghiêm túc dặn tôi, mọi chuyện trong nhà ông sẽ lo, năm sau nhất định phải lấy hạng nhất.
Tôi nghiêm túc đồng ý, rồi lại vùi đầu vào sách.
Tiếng ồn bên ngoài dường như bị tôi chặn lại hết.
Trong đầu tôi chỉ còn: học, học, học.
Tôi gần như phát cuồng.
Bạn cùng phòng bảo, tôi nói mớ bằng tiếng Anh.
Cứ thế, tôi nghiến răng chịu đựng thêm một năm.
Kết thúc học kỳ lớp 11, tôi đã đạt được lời hứa với ông: đứng nhất toàn khối.
30
Sự tiến bộ của tôi, ai cũng thấy.
Cô chủ nhiệm vô cùng kỳ vọng vào tôi.
Cô đặc biệt tìm đề thi thử ở thành phố, giúp tôi ôn luyện.
Cô nói: “Cố thêm chút nữa, vào được 985 cũng không phải không thể.”
Vì câu nói đó, tôi liều mạng.
Năm lớp 12, tôi như chạy đua với thời gian.
Đi ăn, chạy. Vào nhà vệ sinh, chạy.
Ban ngày dồn hết thời gian ở lớp.
Tối đến, đèn ký túc tắt, tôi chui vào nhà vệ sinh học bài.
Hôi cũng được, bịt mũi là xong.
Muỗi nhiều cũng không sao, hút vài giọt máu không chết được.
Tôi như cái máy, vì bản thân, vì ông, không dám ngơi nghỉ.
Thi học kỳ lớp 12, tôi vẫn đứng đầu trường.
Cô chủ nhiệm lấy đề thành phố cho tôi làm thử, rồi thở phào.
“211 thì chắc chắn rồi, 985 hơi khó, còn phải xem vận may.”
Tôi hiểu ý cô.
Nhưng “phó mặc trời” phải dựa trên “hết sức mình”.
Tôi phải làm hết sức.
Kỳ nghỉ đông, tôi không nghỉ một phút nào.
Vẫn như cũ, ru rú trong phòng, luyện đề.
Nhưng lúc này, một vị khách không mời mà đến.
31
Người đến là mẹ nuôi.
Vừa bước vào cửa, bà đã “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Ông ơi, tôi thật sự hết cách rồi, xin ông cho tôi đón Chiêu Đệ về!”
Bà vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi tèm lem.
Qua tiếng nức nở đứt quãng, tôi hiểu ra mọi chuyện.
Cha nuôi say rượu ngã xuống mương, liệt nửa thân dưới.
Giờ cả nhà trông vào mẹ nuôi.
Có người giới thiệu cho mẹ công việc rửa bát ở huyện.
Nhưng với tình trạng của cha nuôi, bà không thể rời nhà.
Vì thế muốn tôi quay về, phụ giúp việc nhà, chăm cha nuôi.
Tôi xoay cây bút trên tay.
“Bảo tôi về chăm người bệnh… con trai bà làm gì?”
“Nó phải đi học chứ!”
Mẹ nuôi thốt lên, cứ như điều hiển nhiên.
Một luồng khí nghẹn ở ngực.
Con trai bà được đi học, còn tôi phải về làm trâu làm ngựa sao?!
Tôi tức đến nghẹn lời.
Ông tôi cũng giận điếng.
“Tiểu Quỳ sắp thi đại học, nếu bà còn chút lương tâm, đã không đến tìm nó lúc này!”
Mẹ nuôi sững lại, lại khóc rấm rứt.
“Tôi thật sự không còn cách nào, Chiêu Đệ, tôi luôn xem con là con gái ruột, con không thể thấy nhà mình gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn…”
Bà vừa khóc, vừa lấy ra một bọc vải.
Tôi nhận lấy xem.
89 đồng 3 hào.
Không thiếu một xu.
32
Tôi suýt bật cười vì giận.
Hóa ra bao năm ông nuôi tôi là công cốc.
Tôi chẳng đáng một đồng.
Ông cũng tức giận không kém.
“Ra khỏi đây! Tôi sẽ không bán cháu gái tôi!”
Ông quát lớn, đẩy mẹ nuôi ra ngoài.
Bà lại diễn trò cũ, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Bịch bịch” đập đầu lạy.
Tôi lạnh lùng nhìn bà.
Bố tôi là kẻ liều lĩnh ngu dốt.
Nhưng bà thì khác.
Bà giỏi đánh vào tình cảm.
“Được, tôi theo bà về.”
Tôi nhẹ giọng.
Bà sững người, lập tức ngừng lạy, đứng dậy định nắm tay tôi.
Tôi hất tay bà ra.
“Về rồi, quần áo bẩn, tôi sẽ ném hết xuống sông.”
“Cho heo ăn, tôi sẽ trộn thuốc chuột vào cám.”
“Chăm người bệnh, tôi sẽ thả rắn vào giường ông ta.”
“Bà còn muốn tôi về không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà.
Bà há hốc mồm, ngỡ ngàng không tin nổi.
“Chiêu Đệ, sao con lại thành ra thế này…”
33
Phải rồi, tôi thay đổi từ bao giờ?
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
Bà đã già.
Gương mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng lốm đốm bạc.
Tôi còn nhớ mang máng, bà từng rất chăm chút ngoại hình.
Tóc vấn kiểu thời thượng, thoa kem tuyết thơm phức.
Mỗi lần tết tóc cho tôi còn buộc nơ đỏ rực.
Khi ấy tôi mới năm tuổi, vừa bị bố mẹ ruột bỏ rơi, lòng đầy sợ hãi.
Là bà, đã ôm tôi, dỗ dành, kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Nhưng khi tôi dốc lòng tin yêu bà, xem bà là mẹ ruột.
Bà lại thay đổi.
Tôi hiểu rồi.
Có những người kéo bạn lên từ địa ngục, chỉ để đẩy bạn xuống lần nữa.
Cho bạn biết: vẫn chưa phải tận cùng.
Ánh mắt tôi lạnh lùng.
Phải, tôi đã thay đổi.
Thì sao?
Người mẹ hiền lành cũng có thể thành kẻ buôn người vô tình.
Đứa trẻ quen cam chịu, sao không thể học cách mọc răng nanh?
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com