Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Hòa Ly Thư Dưới Ánh Trăng - Chương 4

  1. Home
  2. Hòa Ly Thư Dưới Ánh Trăng
  3. Chương 4
Prev
Next

12

Ra đến phố lớn, vừa hay thấy dân chúng tụ tập bàn tán xôn xao, chen chúc vây quanh đầu phố.

Thì ra đang chờ được diện kiến tân “Hồng Anh tướng quân” — Khúc Hòa Hà.

“Đây là nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử Đại Tề ta đó! Thánh thượng vô cùng trọng dụng, nghe nói nàng dùng binh như thần!”

Một người khác hừ nhẹ:

“Nữ tử thì yếu ớt, làm tốt vai trò vợ hiền mẹ thảo là được rồi, dắt binh đánh trận nỗi gì!”

Ta ngẩng đầu, thấy một nữ tử cưỡi ngựa cao lớn đi tới, tay cầm trường thương cán bạc, oai phong lẫm liệt.

 

13

Ta lảo đảo trong cơn choáng váng, bị dòng người chen đẩy ra giữa đường.

Ngay lúc ấy, một tấm biển gỗ trên mái hiệu buôn bất ngờ rơi xuống, nặng nề đập xuống đất — tuấn mã dưới thân nữ tướng giật mình hí dài, toan lồng lên lao về phía trước!

Ngay trong khoảnh khắc móng ngựa sắp đạp trúng ngực ta, ta hoảng loạn nhắm mắt, chẳng còn kịp tránh né.

Nhưng nàng kia bỗng nghiêng người, dồn sức nơi vai và khuỷu, siết mạnh dây cương một cách quyết đoán. Tay còn lại không quên xoa dịu bờm ngựa.

Bị kềm lại một cứng một mềm, con tuấn mã dần bình tĩnh, không còn hung bạo.

Ta nhìn đến ngẩn người, lòng dâng một cảm giác kỳ lạ không nói thành lời.

Nàng xuống ngựa, vươn tay đỡ ta:

“Bị hoảng sợ rồi sao?”

Giọng nàng không hề thô ráp, trái lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng.

Nàng là nữ tử.

Nhưng nàng có thể hiên ngang như thế, có thể dũng mãnh như thế, có thể cứng cỏi như thế. Không một ai dám xem thường nàng, dám nhục mạ nàng, dám coi như nàng không tồn tại, dám bắt nạt nàng.

Họ nhìn nàng — như nhìn một bậc nam nhi.

Nàng cũng từng giống như ta sao?

Cũng từng khẩn cầu có người đứng ra làm chủ?

Cũng từng bị ép vào đường cùng, không có lối thoát?

Trong lòng đầy thương tâm tuyệt vọng, không hiểu sao, ta có lẽ thực sự đã hóa điên, bật khóc nức nở như kẻ mất trí, ôm mặt run rẩy hỏi:

“Tại sao…? Tại sao…?”

Nàng thở dài, phất tay ra hiệu cho quân sĩ phía sau giải tán đám đông.

Cho đến khi được đưa vào tướng phủ, ta vẫn ngỡ bản thân đang nằm mộng.

Nàng hỏi nhẹ:

“Ở nhà chồng chịu ủy khuất lớn sao?”

Ta toàn thân run rẩy, lệ tràn mi, không kìm được xúc động.

Ta chưa từng nghĩ… người đầu tiên hỏi ta câu ấy lại là một nữ tướng xa lạ chưa từng quen biết.

 

14

Nàng nói:

“Thẩm Thiệu à… ta nhớ rõ lắm.”

Ánh mắt nàng lộ rõ khinh miệt:

“Hồi dưới trướng ta, ta đã cảm thấy hắn tâm tư quá sâu. Nàng nói hắn không nhận quan chức, đổi lại xin cưới nàng, cảm động biết bao. Nhưng ta hỏi nàng: hiện giờ hắn là chức gì?”

Một câu như búa tạ giáng xuống lòng ta, khiến ta bừng tỉnh.

Trước sau nối lại, ta bỗng cảm thấy trong tim dâng lên trận lạnh buốt.

Không mấy ngày sau, nhờ sự ủng hộ của Hồng Anh tướng quân, ta mở một tiệm điểm tâm nhỏ.

Nhiều năm lo liệu cơm nước trong phủ Thẩm, ta lại thích mày mò học hỏi, điểm tâm làm ra rất được hoan nghênh.

Chẳng bao lâu, trước tiệm đã xếp hàng dài người chờ.

Nhà họ Thẩm không tìm đến ta.

Cho đến ngày thứ mười lăm, nghe nói Thẩm Thiệu mặc sai triều phục lên triều, bị thánh thượng trách mắng nặng lời.

Hắn giận dữ trở về, lập tức phái người đến tìm ta.

Ta vốn không trốn tránh, hắn tìm cũng chẳng khó.

Hắn đứng trước quầy hàng, nhìn hàng dài người đợi, sắc mặt xanh lét:

“Lưu Đường, nàng điên rồi sao? Không ở nhà hầu hạ mẹ, lại chạy ra phố lộ mặt, nàng để ta đặt mặt mũi ở đâu? Mau cút về!”

Ta vẫn cắm cúi nặn bánh tinh xảo, không hề để tâm.

Sắc mặt hắn càng khó coi:

“Còn dám đưa cho ta tờ hòa ly thư? Lưu Đường, ta thật hối hận năm đó dùng quân công để xin thánh chỉ tứ hôn! Nàng xứng với tâm ý đó sao?”

Cuối cùng ta cũng không nhịn được:

“Chàng dùng quân công đổi lấy hai việc — một là giải oan cho phụ thân, hai là cưới thiếp.

Bởi chàng biết rõ, chiến tranh kết thúc rồi, có phong tước thì cũng chỉ là võ quan đứng bên lề. Muốn giải oan là việc khó như lên trời. Nhưng chàng chọn giải oan, người người khen ngợi chàng chí hiếu. Chàng lại cưới người vợ tảo tần nghèo khó, ai ai cũng khen chàng có tình nghĩa, ngay cả lũ danh sĩ thanh cao trước kia chướng mắt chàng cũng thi nhau tiến cử. Thánh thượng khen chàng trung hiếu toàn vẹn, là mẫu mực quân tử.

Hai năm ngắn ngủi, chàng thăng chức nhanh hơn bao kẻ từng cùng lập công nơi sa trường!

Thẩm đại nhân một mũi tên ba đích, thiên hạ ai mà không tán thưởng khéo léo!”

Hắn sững lại, ánh mắt đầy cảnh giác:

“Ai dạy nàng nói những lời này? Nàng đã gặp ai?”

 

15

Ta lắc đầu, giọng bình thản:

“Nghĩ lại, thì ra là ta nhìn lầm chàng. Chàng chẳng hơn gì một tiểu nhân tính toán.”

Hắn như bị đâm vào lòng tự ái, giận dữ vươn tay định hất tung quầy hàng của ta:

“Lưu Đường! Nàng còn đòi gì nữa? Nàng thấp kém hèn mọn, ta còn cho nàng làm chủ mẫu! Nàng biết không, với gia thế và dung mạo như nàng, chỉ xứng làm thiếp thôi!”

Ta cười lạnh:

“Phải, ta không bằng Lâm Uyển cô nương! Vậy thì vừa khéo — chúng ta hòa ly, chàng cưới A Uyển làm chính thê. Cần gì phải giả vờ biểu muội biểu ca chi nữa, cưới sớm rồi vui vầy loan phượng đi, đừng làm người khác buồn nôn!”

Hắn giận đến phát run, bật cười liên tục:

“Hay! Hay lắm! Ta với A Uyển trong sáng, còn nàng lại như mụ đàn bà đanh đá, hồ ngôn loạn ngữ. Nàng tưởng ta không dám cưới nàng ấy sao? Về là ta cưới ngay! Theo luật, nàng còn phải chuẩn bị hôn lễ cho ta!”

Hắn kéo tay định lôi ta về, nhưng bị đám đông đang xếp hàng la ó ngăn lại, đành tức tối bỏ đi.

Vài ngày sau, nghe tin Thẩm Thạch đánh con trai Tể tướng trong học đường.

Lâm Uyển đến giải quyết, nhìn thấy phu nhân Tể tướng ăn mặc đơn sơ, dung nhan mộc mạc, liền cười nhạo xuất thân bán cá, thô kệch không biết dạy con.

Có lẽ nàng ta nghĩ — Tể tướng với nguyên phối cũng giống như Thẩm Thiệu với ta: một người vợ xuất thân thấp hèn, đã tàn phai nhan sắc, chẳng qua chỉ là một bà hầu quen dùng, làm gì có chút tôn trọng?

Không ngờ Tể tướng lại yêu vợ như mạng. Nghe chuyện, giận dữ đến đỏ mặt tía tai, lập tức dâng tấu lên long ỷ, khóc lóc tấu rằng thê tử bị sỉ nhục nặng nề, mấy hôm rồi không nói với ông lời nào.

Thánh thượng giận dữ, hạ chỉ giáng chức Thẩm Thiệu.

Trước kia, mỗi khi Thẩm Thạch gây họa, ta đánh hắn ba roi, bắt hắn đến nhà xin lỗi, đối phương liền nguôi giận.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627355670_122108275263217889_7530551295076232012_n-1

Năm mười chín tuổi

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

603878882_122297204282068757_6371108602454056575_n

Một Kiếp Đau Vì Tình

624911207_122108616393217889_5753495475224128141_n

Giá Như Chưa Từng Yêu

624962996_122108216295217889_8279259539095597035_n-1

Chuột Da Người

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-1

Cha ta từ chiến trường mang về một nữ y

628052823_122113807629161130_4738919207973253574_n

Thư Lặc

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay