Hoá ra tôi còn có ba - Chương 4
Mọi người liên tục đưa mắt nhìn tôi và Lý Vân, rồi lại nhìn về phía Cố Sênh.
Anh hai tôi thản nhiên cầm loa, nói đầy ung dung:
“Nữ chính dĩ nhiên là em gái tôi — Bạch Tiểu Tiểu.”
Không khí lại đóng băng thêm lần nữa.
“Cái gì?! Bạch Tiểu Tiểu là em gái của Cố Ảnh đế?!”
14
Sau khi Cố Sênh rời đi, tôi quay lại lớp học dưới ánh nhìn chăm chăm của vô số người.
Trần Lâm nắm chặt tay tôi, không nỡ buông.
“Tiểu Tiểu, Ảnh đế Cố thật sự là anh trai cậu à?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu. Tuy tôi rất giận vì anh ấy tự ý quyết định mọi thứ, nhưng anh ấy đúng là anh hai của tôi.
Vương Nguyệt Nguyệt và Lý Vân cùng nhau bước vào lớp.
“Bạch Tiểu Tiểu, cậu đang lừa ai vậy? Nhà họ Cố chỉ có ba con trai, làm gì có con gái?”
Vốn dĩ đám con gái trong lớp đã chẳng phục tôi, nghe Vương Nguyệt Nguyệt nói vậy thì bắt đầu nghi ngờ.
“Nhưng chẳng phải chính miệng ảnh đế nói sao?” Có người hỏi.
“Đúng đấy, biết đâu là em họ thì sao.”
Vương Nguyệt Nguyệt cười đắc ý, Lý Vân thì lộ vẻ khinh thường.
“Em họ? Xin lỗi nhé, nhà họ Cố chẳng có chị em họ nào cả, dù là đường hay biểu.”
Trần Lâm tức tối: “Cậu biết hay nhỉ? Rõ ràng chính ảnh đế Cố nói mà!”
Lý Vân lườm tôi một cái, kiêu ngạo lên tiếng:
“Chị tôi là vị hôn thê của anh cả Cố Ảnh đế, đương nhiên tôi biết.”
“Huống chi ai biết được cô ta dùng thủ đoạn gì khiến ảnh đế nhận mình là em gái.”
Vị hôn thê? Tôi ngơ ngác. Anh cả chưa từng nói với tôi là anh có hôn ước mà?
Nghe xong lời Lý Vân, đám người kia lập tức phẫn nộ như thể tôi cướp chồng của họ vậy, mắng tôi là đồ lừa đảo.
Hóa ra không chỉ lớp tôi rảnh rỗi, mà cả trường cũng đều ngốc nghếch như vậy.
15
“Gì mà ồn thế này?”
Cố Sênh đột ngột quay lại, xuất hiện ngay sau lưng tôi.
Tuy miệng anh ấy cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vừa thấy anh ấy quay lại, Lý Vân lập tức thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, thu lại vẻ kiêu căng và làm ra vẻ hiểu chuyện.
“Bọn em chỉ đang khuyên Bạch Tiểu Tiểu đừng nói dối thôi ạ.”
“Đúng đó đúng đó…”
Những người vừa mắng tôi nặng lời liền quay ngoắt thái độ, tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng mà—
“Tôi nói dối chỗ nào?”
Tôi lạnh lùng nhìn Lý Vân, muốn cô ta tự mình giải thích.
Cố Sênh bước lên, chắn trước người tôi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Vân, giọng nói trầm xuống mang theo tức giận.
“Em gái tôi nói dối chỗ nào, cô có thể nói rõ ra không?”
Lý Vân luống cuống, lắp bắp không có khí thế như lúc trước: “Ảnh đế… chẳng phải anh chỉ có em trai sao? Bạch Tiểu Tiểu chắc chắn đã lừa anh nên…”
“Anh có em gái hay không, là tôi rõ, hay là cô rõ?”
Không khí lập tức rơi vào im lặng. Ai nấy đều nhận ra — ảnh đế Cố đã nổi giận thật rồi.
Ngoại trừ Vương Nguyệt Nguyệt.
“Chị của Lý Vân chính là vị hôn thê tương lai của anh cả anh, tất nhiên là cô ấy biết chứ.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lý Vân liền thay đổi, hận không thể bịt miệng cô ta lại ngay.
Cố Sênh tức đến bật cười: “Sao tôi lại không biết anh cả mình đã đính hôn nhỉ?”
Ồ— thì ra anh cả tôi đâu có vị hôn thê gì, Lý Vân mới chính là kẻ nói dối.
Cả đám người đều nhìn cô ta đầy khinh thường.
Mặt Lý Vân đỏ bừng như máu, trong ánh mắt khinh miệt của mọi người, cô ta vội vàng bỏ chạy.
16
Một tháng sau, tôi vẫn đi học như bình thường.
Trần Lâm ghé sát lại thì thầm: “Lý Vân vẫn chưa quay lại trường, nghe nói đang bị nhốt ở nhà để kiểm điểm bản thân.”
Còn về Vương Nguyệt Nguyệt, từ sau hôm anh hai rời đi, cô ta thấy tôi là lập tức né tránh.
Chỉ có điều, chẳng bao lâu sau lại rộ lên tin đồn tôi là con riêng ngoài giá thú.
Vương Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu châm chọc mỉa mai tôi.
Tôi vẫn không để tâm.
Dù gì thì chuyện học hành quan trọng hơn nhiều, tôi còn phải tranh thủ làm nốt bài tập hôm qua chưa xong.
Hôm qua tôi có ghé qua phòng y tế, muốn cảm ơn bác sĩ Giang vì đã gọi anh hai quay lại giúp tôi hôm đó.
Ai ngờ bác sĩ Giang đang khám bệnh, tôi phải chờ hơn một tiếng mới gặp được.