Hoa Tàn - Chương 4
“Em rõ ràng biết chỗ đó có vấn đề, sao không nói thẳng cho tôi biết!”
“Nếu tôi nói, anh sẽ tin sao?” – tôi cười, hỏi lại.
“Trong lòng anh, tôi chẳng qua chỉ là một người đàn bà nông cạn, ngu dốt, phải chịu đựng mười năm khổ sở mới đổi lấy thân phận. Lời của tôi, làm sao sánh được với đống báo cáo ‘chuyên môn’ của đội ngũ anh?”
Anh cứng họng.
Đúng thế.
Anh chưa bao giờ thật sự coi trọng tôi.
Trong mắt anh, tất cả giá trị của tôi đều bắt nguồn từ cái gọi là “bài kiểm tra” kéo dài mười năm.
“Tốt, tốt lắm.” – anh chỉ tay vào tôi, liên tục nói mấy chữ “tốt”.
“Em tưởng phá hỏng dự án của tôi thì đã sao? Tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi còn là người nhà họ Thẩm, tôi vẫn sẽ có ngày trở lại. Còn em, Hứa Vãn Thanh, em mãi mãi chỉ là cái bóng của tôi!”
Nói rồi, anh đập cửa bỏ đi.
Còn tôi, chẳng buồn để tâm – chỉ là một kẻ bất lực nổi giận mà thôi.
Lâm Thi Thi có lẽ cảm thấy Thẩm Duệ Thần đã thất thế, chỗ dựa sụp đổ, nên bắt đầu hoang mang.
Cô ta càng ra sức bám chặt lấy Thẩm Tri Hành, coi nó như chiếc phao cứu mạng.
Cô ta ngày càng quá quắt, công khai bôi nhọ tôi trước mặt con trai.
Hôm đó, tôi bảo người hầu hầm món lê chưng đường phèn mà Tri Hành thích nhất, rồi tự tay mang đến phòng nó.
Vừa đến cửa, tôi nghe giọng Lâm Thi Thi vọng ra:
“Tri Hành, con phải nhớ, sau này tuyệt đối không được ăn thứ gì người đàn bà kia đưa cho. Trong lòng cô ta hận chúng ta, biết đâu sẽ bỏ thuốc độc vào.”
Cửa chỉ khép hờ.
Tôi khựng lại, tay cầm khay cứng đờ.
“Bỏ thuốc độc? Giống như mụ hoàng hậu độc ác trong truyện Bạch Tuyết hả?” – giọng con trai tôi run run, xen lẫn nỗi sợ ngây thơ.
“Đúng vậy.” – giọng Lâm Thi Thi dịu dàng hết mức, nhưng lời nói lại độc địa tận cùng – “Cho nên, con phải tránh xa bà ta. Chỉ có mẹ Thi Thi mới thật lòng thương con.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi, Lâm Thi Thi thoáng chốc hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Hứa tiểu thư, cô… cô sao không gõ cửa?”
Tôi không thèm để ý, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Tri Hành, đặt bát lê chưng lên bàn nó.
“Tri Hành, đây là mẹ nấu cho con. Nếm thử đi.”
Nó sợ hãi liếc Lâm Thi Thi, rồi nép người ra sau, lắc đầu quầy quậy.
“Con không ăn. Mẹ Thi Thi nói, không được ăn đồ của người lạ.”
Nó không hất đổ bát lê, nhưng chữ “người lạ” ấy, còn sắc bén hơn cả mảnh sành, cứa thẳng vào tim tôi.
Ánh mắt đắc ý của Lâm Thi Thi chiếu thẳng vào tôi, đầy khiêu khích.
Cô ta thắng rồi.
Cô ta thành công khiến con trai tôi coi tôi như kẻ thù.
10.
Lần này, tôi không im lặng rời đi như mọi khi.
Tôi quay người, đi đến góc phòng, lấy chiếc camera giấu sau giá sách ra.
Tôi cầm nó, đặt trước mặt Lâm Thi Thi.
“Lâm tiểu thư, những lời cô vừa nói, đều được ghi lại ở đây.”
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Cô ta nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay tôi, môi run rẩy, không nói nổi một câu trọn vẹn.
“Cô… cô tính toán tôi!”
“Người nào chẳng thế.” – tôi lạnh nhạt – “So với những gì cô làm với con trai tôi, chút thủ đoạn này có đáng gì.”
Tôi cất camera đi.
Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ.
Tôi phải lột mặt nạ này trước toàn bộ nhà họ Thẩm.
Cơ hội nhanh chóng đến.
Sau khi tiếp quản dự án Vân Sơn, Thẩm Dật Phi làm việc quyết liệt, nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết mới, còn kéo thêm được nguồn đầu tư.
Ông nội khen ngợi không ngớt, quyết định tổ chức một buổi họp gia đình.
Chính thức tuyên bố Thẩm Dật Phi thay thế Thẩm Duệ Thần, trở thành người thừa kế số một của tập đoàn.
Hôm đó, các thành viên quan trọng của nhà họ Thẩm đều có mặt.
Thẩm Duệ Thần ngồi một bên, mặt mày u ám, trông như phạm nhân chờ phán quyết.
Lâm Thi Thi đứng sau lưng anh, sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm bất an.
Ông nội hắng giọng, chuẩn bị mở lời.
Tôi bỗng đứng lên.
“Ông nội, trước khi ngài tuyên bố quyết định, tôi muốn mọi người xem một đoạn video.”
Ánh mắt cả phòng dồn về phía tôi.
Thẩm Duệ Thần gầm gừ:
“Hứa Vãn Thanh, lại giở trò gì nữa đây!”
Tôi không đáp, chỉ đưa chiếc USB đã chuẩn bị sẵn cho quản gia Trương Lan.
Chẳng mấy chốc, trên màn hình lớn trong phòng khách bắt đầu chiếu đoạn phim.
Đó là cảnh quay từ phòng tôi.
Trong đó, Lâm Thi Thi đang nói những lời độc ác với con trai tôi.
“… Cô ta từng bỏ con, vứt con đi…”
“… Cô ta hận chúng ta, biết đâu bỏ thuốc độc…”
“… Chỉ có mẹ Thi Thi mới thật lòng thương con…”
“… Tri Hành và Duệ Thần đều sẽ là của tôi…”
Từng câu, từng chữ, vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Thẩm Tri Hành cũng thấy đoạn phim.
Nó ngơ ngác nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn Lâm Thi Thi, gương mặt nhỏ bé đầy hoang mang.
“Mẹ Thi Thi, sao mẹ lại lừa con?”
Sắc máu rút hết khỏi mặt cô ta.
Hai chân mềm nhũn, cô ta ngã quỵ xuống sàn.
“Không… không phải! Ông nội, anh Duệ Thần, nghe em giải thích! Em chỉ là quá yêu Tri Hành, sợ mất nó thôi!”
Cô ta lắp bắp, lời lẽ rối loạn.
Sắc mặt ông nội đã đen kịt.
Điều ông coi trọng nhất, chính là việc dạy dỗ con cháu.
Ngay cả con trai ông nếu phẩm hạnh không ra gì, cũng sẽ không tha thứ.
Nên dù ông không ưa tôi, cũng chưa từng định đuổi tôi thật sự.
Họ bỏ ra mười năm để thử thách con dâu, sao lại dễ dàng chấp nhận kẻ xấu xa?
Việc Lâm Thi Thi làm, chính là chạm vào điều cấm kỵ.
Tôi bước đến trước mặt Thẩm Duệ Thần, nhìn thẳng vào anh.
“Thẩm Duệ Thần, giờ anh còn thấy cô ta là ‘cô giáo tốt’ nữa không?”
Anh nhìn tôi, môi run rẩy, nhưng không nói nên lời.
Tôi quay sang ông nội, khẽ cúi người.
“Ông nội, tôi biết, tôi xuất thân thấp kém, chẳng ra gì. Nhưng ngay cả một người phụ nữ quê mùa, cũng biết đạo lý ‘hổ dữ chẳng ăn thịt con’. Mười năm qua, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với nhà họ Thẩm. Tôi tuân theo cái gọi là ‘bài kiểm tra’ của các người, dốc hết tình cảm. Nhưng tôi nhận lại được gì? Mười năm dối trá. Mười năm phải xa con. Và là sự bôi nhọ, xúi giục ác độc của người đàn bà này, cùng sự lạnh lùng của tất cả các người.”
Giọng tôi không to, nhưng từng chữ đều vang rõ mồn một trong căn phòng.
“Hôm nay, tôi không mong ai sẽ ra mặt thay tôi.”
Tôi nhìn về phía Thẩm Tri Hành, đứa trẻ khiến tôi chịu đủ nhục nhã, cũng là nguồn sức mạnh để tôi đứng vững.
“Tôi chỉ muốn nói với con trai mình, rằng mẹ chưa bao giờ bỏ con. Chưa từng.”
Rồi tôi kể một câu chuyện.
Một câu chuyện về đom đóm.
“Hồi trước, chúng ta sống trong một căn nhà rất nhỏ. Mùa hè, có rất nhiều đom đóm bay vào. Có một em bé, đặc biệt thích chúng. Mẹ của nó đã dùng một chiếc lọ thủy tinh, bắt đầy một lọ đom đóm cho nó. Đêm hôm ấy, cả căn nhà sáng rực lên…”
Đó là bí mật duy nhất, chỉ thuộc về tôi và con trai.
Khi ấy, nó mới hơn một tuổi.
Tôi không biết nó còn nhớ không.
Kể xong, tôi lặng lẽ nhìn nó.
Thẩm Tri Hành, con trai của tôi, ngơ ngác nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen láy, từng giọt nước mắt từ từ dâng lên.
Nó gạt tay Lâm Thi Thi ra, nhưng cũng chưa chạy về phía tôi.
Nó rụt rè đứng đó.
Tôi hiểu – trong lòng nó lúc này chắc chắn rối loạn.
Người mẹ mà nó tin tưởng bao lâu nay, hóa ra là kẻ lừa dối.
Còn người mẹ mà nó luôn chối bỏ, lại nói rằng yêu nó.
Tôi còn thời gian.
Tôi không vội.
11.
Ngày hôm đó, nhà họ Thẩm trải qua một cơn địa chấn chưa từng có.
Lâm Thi Thi bị đuổi khỏi nhà ngay tại chỗ.
Cô ta vừa khóc vừa gào, đau đớn thấu tim, nhưng không ai buồn nhìn thêm một cái.
Ông nội lập tức tước quyền thừa kế của Thẩm Duệ Thần, đuổi khỏi đại trạch, phái sang chi nhánh tận Ethiopia.
Dự án Vân Sơn suýt chút nữa khiến Thẩm thị mang trên lưng hai mươi mạng người.
Cộng thêm chuyện dạy con bất lực, phản bội vợ, nhân phẩm xuống cấp… anh ta thua thảm hại.
Khi Thẩm Dật Phi nắm quyền, Thẩm Duệ Thần không còn cơ hội ngóc đầu.
Trước lúc đi, anh ta nhìn tôi thật sâu, không còn giận dữ, chỉ còn lại sự tàn tạ, ảm đạm.
Đến cuối cùng, anh ta vẫn chưa chắc đã hiểu rõ – rốt cuộc là do sự kiêu ngạo của chính mình, hay do bộ luật lạnh lẽo của gia tộc, đã nghiền nát anh ta hoàn toàn.
Màn kịch khép lại.
Ông nội gọi tôi vào thư phòng.
Ông nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Con còn thông minh hơn ta tưởng.” – ông trầm giọng.
“Chung quy vẫn là Thẩm gia có lỗi với con. Con muốn gì? Địa vị, tài sản… chỉ cần con mở miệng, Thẩm gia đều có thể cho.”
Tôi nhìn người đàn ông nắm quyền sinh sát, khẽ lắc đầu.
“Ông nội, con chẳng cần gì hết.”
Tôi nắm tay con trai bên cạnh, nó cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.
“Con chỉ muốn có quyền được đến Thẩm gia thăm con trai bất cứ lúc nào, và nó cũng có thể đến tìm con bất cứ lúc nào.”
“Chỉ cần các người không ngăn cản hai mẹ con gặp nhau, thế là đủ.”
Tôi không hề đòi quyền nuôi Tri Hành.
Ông nội chắc chắn sẽ không bao giờ cho.
Thẩm Dật Phi không thể có con, nên Tri Hành sẽ được nuôi dưỡng như người thừa kế duy nhất.
Ở Thẩm gia, nó có tương lai rộng mở hơn.
Ông nội do dự rất lâu, ánh mắt càng lúc càng rối rắm.
“Con là người phụ nữ đức hạnh, có người mẹ như con… là phúc phận của Tri Hành.”
“Ta đồng ý, bất cứ lúc nào con cũng có thể gặp nó.”
Bước ra khỏi thư phòng, Thẩm Dật Phi đã đứng đợi ở cửa.
Anh ta khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Chị dâu, vậy là chị đi thẳng như thế sao?”
Tôi liếc anh một cái.
“Tất nhiên là không. Tôi không cần tiền của ông nội, nhưng tiền của anh thì tôi vẫn cần.”
“Tôi bảo anh đi cứu người, rồi sau đó giúp anh… giờ anh đã có quyền thừa kế. Tôi hỏi xin anh mười triệu, chẳng quá đáng chứ?”
“Hơn nữa, anh còn phải đầu tư cho tôi, về làng sửa đường!”
Mặt Thẩm Dật Phi sụp xuống ngay.
“Hồi đó chị chỉ nói muốn tiền, đâu có nói muốn tôi đầu tư!”
“Nếu tôi nói, làng chúng tôi có tài nguyên… còn tốt hơn Vân Sơn thì sao?”
“Cái gì! Được, vậy thì chúng ta bàn tiếp…”
Trước khi rời khỏi Thẩm gia hôm ấy, Tri Hành ra tiễn tôi.
Nó trốn sau gốc cây, chỉ ló ra cái đầu lúp xúp.
Trong mắt nó, vẫn đầy nghi ngờ, sợ hãi.
Nhưng cũng có một tia khát khao.
Tôi bình thản xoay người, dang rộng vòng tay về phía con.
“Tri Hành, trước khi đi, cho mẹ ôm một cái được không?”
Rất lâu sau, khi bước ra khỏi cánh cửa nặng nề chạm trổ kia, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống.
Ấm áp, xua tan tất cả bóng tối.
12.
Vài năm sau.
Con trai tôi vừa húp xì xụp bát canh gà tôi hầm suốt bốn tiếng, vừa luyên thuyên kể chuyện con gái nhà dì Vương đầu làng.
Tôi cười tít mắt, lại gắp thêm cơm cho nó.
“Mẹ, mẹ gọi điện cho ông nội đi, hôm nay con không muốn về.”
Ăn xong, nó chạy ngay vào phòng, định chui vào chăn trốn.
Giọng tôi bình thản:
“Không được, cả kỳ nghỉ hè con đã ở đây rồi. Ngày mai nhập học, con phải về đi học.”
Nó phụng phịu, đôi mắt vẫn y hệt hồi nhỏ, chứa đầy nài nỉ.
“Giờ đường làng đã sửa xong rồi, đi lại tiện lắm mà, mẹ đưa đón con đi học là được.”
Tôi lấy ra chiếc vali đã sắp sẵn.
“Lần sau mẹ sẽ lên đại trạch ở với con một tuần, chịu không? Ở làng còn bao việc mẹ phải làm.”
“Con muốn ăn gì, mẹ nấu sẵn mang lên.”
Trên đường tiễn con ra khỏi làng, bà con lối xóm ai cũng niềm nở chào.
“Chị Thanh, Tri Hành về rồi hả? Lần này không khóc nữa, lớn thật rồi!”
“Chị Thanh, bên kênh tưới tiêu phía đông xong rồi, chị rảnh thì qua xem nhé…”
“Chị Thanh, chuyện cải tạo đường dây điện cũ chắc còn một khoản ngân sách, tôi gửi chị qua WeChat rồi, chị xem nhé.”
“Ui chao, Tri Hành càng lớn càng đẹp trai, sau này chắc chắn cao lắm!”
Trong những lời chào rôm rả, Tri Hành bước lên xe.
Nó bịn rịn đưa cho tôi một chiếc lọ thủy tinh, bên trong có một con đom đóm.
“Mẹ, con bắt nó lâu lắm mới được, tặng mẹ đấy.”
“Vậy mẹ phải nhanh đến thăm con nhé. Con muốn ăn bánh trứng, tôm cà ri, xiên thịt nướng…”
Tôi cười, gật đầu đồng ý, rồi tranh thủ hôn chụt một cái lên má nó.
Phải tranh thủ hôn lúc này thôi.
Sau này, thằng nhóc lớn rồi chắc chắn sẽ không cho tôi chạm nữa!
End