Hoa Vô Song
Tác giả
Lượt đọc
Mùa đông đi săn, Ôn Diễn vội vàng cởi ngoại bào khoác lên vai tiểu thư họ Tống, y phục nàng rách, suýt nữa để lộ xuân sắc.
Để bảo toàn danh dự cho Tống Uyển Nhi, hắn tức giận xoay người, quát lớn:
“Đều quay mặt đi hết!”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của đám công tử tiểu thư xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía ta, hoàn toàn khác trước.
Ôn Diễn nhận ra điều đó, chau mày, nghiêm giọng nhìn ta:
“Phụ nữ ghen tuông, vốn là một trong thất xu/ất chi tội. Chỉ là một tấm ngoại bào mà thôi, huống chi Tống cô nương chưa từng xuất giá, sao có thể khoác áo choàng của nam nhân khác. Nàng đừng quá để tâm…”
Ta siết chặt cây nỏ trong tay, lớn tiếng cắt lời:
“Nếu Ôn công tử đã hết lòng che chở cho Tống cô nương, ắt hẳn cũng chẳng nỡ để nàng chịu khuất mà làm thiếp. Thiếp thư của ngươi, sau này sẽ được gửi trả lại Ôn phủ. Hôn sự của chúng ta, từ nay chấm dứt.”
Thế gia liên hôn, là việc tốt của hai họ, sao có thể chỉ mình ta gánh lấy.
Như vậy, ta cũng sẽ không còn phải bước vào kết cục bi ai ở kiếp trước — sau khi thành thân, bị bọn họ bày mưu vu là tư thông, đến đường cùng mới phải lấy lửa đồng quy vu tận.