Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Novel Info

Hoán Mệnh - Chương 4

  1. Home
  2. Hoán Mệnh
  3. Chương 4
Prev
Novel Info

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cũng lao ra ngoài.

May mắn thay, bây giờ là nửa đêm không có ai ở bên ngoài, nếu không chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát rằng có hay người nhảy lầu.”

Trước đấy tôi đã nhét bùa chống rơi vào người Tiểu Giang, nếu bị ngã sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi thấy tôi đã hạ cánh an toàn, anh ta liền tiến đến gần tôi và khen ngợi tôi như một anh hùng.

Tôi phun một ngụm máu từ đầu lưỡi lên thiên nhãn của anh ta, sau khi trì hoãn tốc độ mở của nó, tôi kéo anh ta và bắt đầu chạy mà không quay đầu lại.

“Không phải đâu anh hùng, cô lợi hại như vậy, tại sao phải chạy trốn? Chúng ta chỉ cần quay về đánh với cô ta 800 hiệp là được! Tôi tin tưởng cô có thể làm được!”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta: “Anh nghĩ tại sao tôi lại bỏ chạy? Nếu tôi thật sự giỏi hơn cô ta thì có cần phải chui ra từ nhà vệ sinh không? Nếu không phải tôi nợ anh một ân tình, tôi rất muốn khâu cái miệng anh lại! Tiết kiệm năng lượng và chạy nhanh lên!.”

Tiểu Giang rất hiểu biết. Ngoan ngoãn ngậm miệng một hồi.

9,

“Cô ta, cô ta, cô ta đuổi kịp rồi!”

Tiểu Giang quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Cúc đang đuổi theo mình giống như Sadako, tiềm năng trong nháy mắt được bộc phát, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Lẽ ra bây giờ thiên nhãn đã được mở ra hoàn toàn, nhưng bị tôi ngăn lại giữa chừng, thời gian đã hết nhưng vẫn chưa lấy được hoàn toàn vận mệnh mới. Cơ thể của Tiểu Cúc đã già đi đến mức còn đáng sợ hơn cả một xác ướp.

Như một bộ xương khô mặc quần áo chạy loạn xạ về phía chúng tôi.

Tôi quay lại nhìn Tiểu Cúc, sau đó quay lại và phát hiện Tiểu Giang đã chạy lạc

“Đừng chạy trốn hướng đó! Anh chạy sai hướng rồi! Chạy về phía đông! Anh có nhìn thấy khe núi trước mặt không? Chạy đến đó đi.”

Chắc hẳn anh ta đã rất sợ hãi bởi vì tôi đã hét to đến mức đó mà vẫn không thấy anh ta đổi hướng.

Tôi đành phải lãng phí thêm một bùa tăng tốc độ để đuổi kịp anh ta, nắm lấy gáy và lôi về hướng khe núi.

Khi chúng tôi đến được khe núi, tôi mệt đến mức gần như kiệt sức.
“Mau, mau gọi ông nội!” Tôi hét vào mặt anh ta.

“Đã lúc nào rồi mà cô còn đùa với tôi, với lại cô là nữ, tôi gọi ông nội thích hợp sao?”

Tôi đánh một phát vào sau gáy anh ta quát: “Bảo anh gọi thì anh gọi đi! Bớt lảm nhảm! Có còn muốn mệnh không?”.

Tiểu Giang tuy có vẻ ủy khuất nhưng vẫn rụt rè gọi tôi: “Ông nội?”

“Sao anh lại nói với tôi? Tôi bảo anh hét vào khe núi! To hơn nữa! Anh chưa ăn cơm à?” Anh ta nhìn tôi một cách không hài lòng, rồi bắt đầu hú về phía khe núi: “ÔNG NỘI!!!”

Âm thanh trong chốc lát vang vọng khắp thung lũng.

Hắn vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua, sau đó bóng người và ngựa xuất hiện trước mặt chúng tôi không xa.

Người đứng đầu là một pháp sư mặc áo choàng Đạo giáo, trên đầu đội một chiếc mũ vải màu xanh lá cây, trong tay cầm một chiếc chuông nhỏ.

Phía sau có mấy người đội mũ tre, mặc áo mưa, không nhìn rõ mặt.

Tiểu Giang nhìn thấy đám người này đột nhiên xuất hiện, hắn sợ hãi đến núp sau lưng ta, kêu lên: “Quỷ…quỷ a!”

“Đừng la hét nữa. Anh có nhìn thấy người dẫn đầu không? Đó là ông nội của anh đấy! Mau quỳ xuống lạy và cầu xin ông ấy cứu anh đi!”

Tiểu Giang vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bối rối, hiển nhiên không thể tiếp nhận tình huống hiện tại.

Tôi đá hắn quỳ xuống đất, sau đó cũng quỳ theo.

“Ân nhân, xin ngài hãy nhận một lạy của cháu. Bên cạnh là cháu chắt của ngài, hiện tại anh ta đã bị trúng thuật hoán mệnh,cháu không am hiểu lắm nên không thể cứu anh ta, nên chỉ có thể làm phiền ngài.”

Vừa dứt lời, Tiểu Cúc đã đuổi kịp đến.

Sự xuất hiện của cô ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông Tiểu Giang.

Tôi nhìn thấy ông nội anh ta giơ chiếc chiêng nhỏ trong tay lên bắt đầu rung, tiếng chuông vừa vang lên, Tiểu Cúc như bị đông cứng, đứng bất động.

Thái gia lấy lá bùa từ thắt lưng ra, niệm vài chữ rồi đặt lên trán Tiểu Cúc.

Lá bùa vừa chạm vào da của Tiểu cúc, người cô ta bắt đầu bốc khói như pháo sáng, cơ thể bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ lạ, và phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

Không lâu sau, một linh thể trong suốt bay ra khỏi cơ thể cô ta, linh thể đó chính là mệnh cách của Tiểu Giang.

Sau khi linh thể tìm được vị trí của Tiểu Giang, nó bay thẳng về phía anh ta, sau đó trực tiếp nhập vào cơ thể, đồng thời thiên nhãn trên trán anh ta cũng tự động biến mất.

Còn Tiểu Cúc đã mất đi vận mệnh từ lâu đã biến thành một đống xương trắng.

Tiểu Giang sau khi đã lấy lại được vận mệnh, khuôn mặt càng ngày càng tươi tắn, khiến cả người anh ta trông càng rạng rỡ hơn.

10.

“Tiểu Giang, anh còn đứng ở nơi đó sao? Không nhanh cảm ơn ông nội đã cứu mạng!” Theo lời nhắc nhở của tôi, Tiểu Giang quỳ xuống đất.

“Cảm ơn ông đã cứu mạng cháu, ông nội! Ông là ông nội thân yêu của cháu!”

Tôi trợn mắt nhìn Tiểu Giang: “Tôi không phải ông nội ruột của anh! Nếu không phải vì ân nhân của tôi, tôi sẽ không liều mạng cứu anh.”

Ông cụ đầy ẩn ý nhìn hai chúng tôi: “Cô bé, cháu nói nó là cháu của ông à?”

“Đúng ạ…”

Ông cụ có chút khó tin nhìn Tiểu Giang, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Ông ấy muốn đưa tay chạm vào đầu Tiểu Giang, lại phát hiện tay mình xuyên thẳng qua cơ thể đứa cháu.

“Ồ…ta quên mất, ta đã chết nhiều năm rồi.”

Nhìn vẻ mặt thất vọng của ông cụ, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi cùng Tiểu Giang ngồi xuống đất hỏi ông cụ rất nhiều câu hỏi.

Ông cụ nhìn lên những vì sao trên bầu trời và bắt đầu chậm rãi trả lời những câu hỏi của tôi.

Ông cụ sinh thời là một người cản thi (Người đuổi xác chết).

Khi chiến tranh nổ ra, nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Nhiều người trong số này là người nước ngoài.

Ông ấy nói rằng chân ông ấy bị khập khiễng và sẽ không giúp ích được gì nhiều trong chiến tranh.

Nhưng ông ấy cũng muốn làm điều gì đó cho đất nước và người dân.

Thế là ông ấy bắt đầu làm công việc cũ của mình là đuổi xác.

Người Trung Quốc rất chú trọng việc trả lá rụng về cội.

Những người lính hy sinh nơi đất khách này đều có một tình cảm gắn bó mãnh liệt với quê hương, con cái, cha mẹ, những người thân yêu của họ đều đang chờ đợi họ trở về quê hương trong niềm hân hoan.

Nếu nỗi ám ảnh của bạn quá sâu, bạn sẽ không thể bước vào luân hồi.

Vì vậy, ông cụ đã nhặt từng cái xác và đặt trên chiếc xe chở nhỏ và mang theo những người lính theo để đưa linh hồn họ trở về quê hương.

Điều kiện lúc đó khó khăn, ông ấy không biết mình đã leo bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông, lần lượt đưa các liệt sỹ về cố hương.

Thực tế là ông ấy đã cứu mạng tôi khi đang vận chuyển xác.

Lúc đó tôi vẫn còn là một con chồn chưa thể biến hình.

Tôi bị mắc kẹt trong một tảng đá, ông ấy đã di chuyển tảng đá và cứu tôi.

Nhưng chắc là ông ấy đã quên.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Tiểu Giang, tôi cảm thấy thần thái của anh ta rất quen thuộc, không ngờ hóa ra anh ta thực sự là hậu duệ của ông cụ.

Có Tiểu Giang làm vật dẫn, tôi có thể tính toán được vị trí của ông cụ, mặc dù tôi không thể đánh bại được Tiểu Cúc, nhưng có ông cụ ở đây thì chắc chắn có thể! Vì vậy tôi đã mạo hiểm cứu Tiểu Giang.

Tôi chỉ không ngờ rằng ân nhân của mình lại bị mắc kẹt ở đây.

Ông ấy nói rằng ông ấy không thể nhớ mình đã vận chuyển xác chết bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, trước khi đưa các liệt sĩ về nhà lần đó, trên đường đi họ đã gặp phải quân địch.

Khả năng của ông ấy có thể đối phó với yêu ma, nhưng không thể đối phó với mưa đạn.

Khi quân địch nhìn thấy các liệt sĩ đều đã chết, thi thể vẫn đứng vững và bước đi, bọn chúng thấy thật kinh ngạc. Sau khi chúng tàn nhẫn chặt xác liệt sĩ thành nhiều mảnh, chúng buộc ông nội phải để họ đứng dậy lên lần nữa.

Ông ấy hận không thể đem chúng ra chém ngàn đao, thì làm sao chấp nhận được yêu cầu này?

Không còn thấy thú vị nữa, chúng cũng giết luôn ông nội. Thi thể ông nội và các liệt sĩ được vứt bừa bãi ở khe núi này.

Không lâu sau, một trận lở đất xảy ra ở vùng núi gần đó, chôn vùi ông nội và những người khác tại đây. Công nghệ thời đó chưa phát triển nên họ được chôn cất ở đây và không ai có thể tìm thấy.

Tất cả đã bị chôn vùi trong nhiều năm.

Thân xác ở đâu thì linh hồn cũng ở đó. Tôi luôn tin rằng mình có thể kết nối với Tiểu Giang và tính toán vị trí của anh ta, chắc chắn là do ông trời đã an bài,vì vậy nên tôi phải đến để báo đáp ân cứu mạng này.

Bây giờ đã được tìm thấy vị trí của họ thì không được phép tiếp tục chôn cất ở đây. Nghe xong câu chuyện của ông nội, tôi quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Giang.

Chàng trai trẻ cao hơn mét 8 này thực sự đã bật khóc. “A! Những người Nhật Bản đó thật sự không ra gì!”

Còn không phải sao, phương pháp thay đổi mệnh của Tiểu Cúc là bí thuật học được từ địa phương chúng tôi, sau đó thêm một chút thủ thuật tà ác, biến cái tốt thành ác, nếu không tôi cũng có thể phá giải theo cách của mình. Tôi thở dài, vỗ nhẹ vào vai cậu ta: “Chàng trai, có cách nào để đào hài cốt của ông cậu và các vị liệt sĩ ra ngoài không? Nếu không họ sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn.”

Tiêu Giang lau nước mắt nước mũi, kiên quyết nói: “Không thành vấn đề!”

11.

Đêm đó, Tiểu Giang trò chuyện với ông nội và linh hồn các liệt sĩ cho đến rạng sáng.

Một liệt sĩ trẻ hỏi Tiểu Giang: “Cái gọi là điện thoại di động trong tay cậu có thực sự gọi được cho gia đình bất cứ ở nơi đâu không?”

Một liệt sĩ lớn tuổi đã hỏi Xiao Jiang: “Trẻ em hiện nay có thể mặc quần áo làm bằng vải tốt như của cậu không? Chúng thực sự có thể được ăn no mặc đẹp?”

Tiêu Giang vỗ ngực trấn an bọn họ: “Dĩ nhiên là thật rồi!”

Anh ta lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm thông tin về sự đầu hàng của Nhật Bản, cũng như những hình ảnh từ ngày thành lập nước, và tất nhiên là đoạn video quay cảnh kéo cờ Tổ quốc tại Quảng trường Thiên An Môn, cũng như nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại. .

“Bằng nỗ lực của mọi người, tân Trung Quốc đã được thành lập hơn 70 năm. Các bạn nhìn xem, đây là cờ đỏ năm sao, quốc kỳ của chúng ta, còn đây là vệ tinh, có thể bay đến các hành tinh khác, còn đây, đây là một máy bay. Ngày nay giao thông rất phát triển, bay từ nam ra bắc chỉ mất vài giờ đồng hồ…”

Tiểu Giang không ngừng nói chuyện với bọn họ về nội dung trong điện thoại.

Các liệt sĩ nhìn những hình ảnh màu sắc rực rỡ tươi đẹp trên điện thoại. Tôi dường như phát hiện, hóa ra linh hồn cũng có thể rơi lệ. Tiểu Giang liên lạc với người bạn làm việc ở đồn cảnh sát. Dù anh bạn đó không tin lời của anh ta, nhưng cuối cùng họ cũng đến.

Bằng nỗ lực chung, họ đã đào trong khe núi nhiều ngày cuối cùng cũng tìm thấy hài cốt của ông cụ và các liệt sĩ.

Sau khi bộ phận kỹ thuật kiểm tra chính xác, danh tính các liệt sĩ đã được xác định.

Cuối cùng, thi thể của họ đã được đất nước trao trả và chôn cất tại quê hương với niềm tôn kính nhất mà họ xứng đáng nhận được.

Tôi đã cử hành một lễ trị độ tại nhà cho họ. Với công đức của họ nhất định sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt.

Lần này đất nước sẽ bảo hộ họ.

Một lúc sau, tôi nhận được một cuộc gọi khác từ Tiểu Giang. “Đại sư, ngài nhìn trăng trên trời mà xem. Hôm nay là trung thu, ngài đã ăn bánh trung thu chưa?”

Tôi bước ra khỏi nhà và nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng tròn quá, đó là vầng trăng tròn nhất mà tôi từng thấy.

“Nhân tiện, đại sư, tôi thấy ngài rất lợi hại. Tôi có thể cùng đồng hành cùng với ngài được không?”

“Ông nội của anh đã làm nhiều việc tốt như vậy mới có được công đức cho để cho anh, chỉ sợ anh cùng đi theo tôi hai ngày, tất cả công đức sẽ bị anh hủy hoại hết! Hãy ở bên gia đình của anh. Đúng… đúng vậy. Lần sau khi tìm được bạn gái, hãy cảnh giác và đừng đem con quái vật nào quay trở lại… Tôi không còn sức lực để cứu anh nữa đâu.”

“Nhưng tôi vẫn muốn đồng hành với ngài! Làm hiệp sĩ và tiêu diệt yêu ma quỷ quái sẽ thật tuyệt biết bao?”

“Xin hãy rời đi một cách duyên dáng!”

“Được rồi! Nhớ ăn bánh trung thu nhé…”

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay