Hoàng Hậu Nàng Không Hiểu Phong Tình - Chương 3
10
Sáng hôm sau, cả hậu cung đều đồn ầm lên: hoàng hậu vô năng, quý phi đắc sủng. Hoàng thượng sau buổi chầu còn đặc biệt rẽ qua giáo huấn hoàng hậu một trận rồi mới đến cung quý phi.
Trong vòng một tháng sau đó, lịch trình hậu cung của hoàng thượng là: quý phi tám ngày, hiền phi bảy ngày, đức phi và thục phi mỗi người ba ngày, hoàng hậu chỉ có mùng một mười lăm, còn lại là… Chu Chử.
Còn ở tiền triều thì quý phi lên mười, hiền phi năm, đức phi và thục phi bốn ngày mỗi người, hoàng hậu vẫn chỉ mùng một mười lăm.
Tóm lại, nói đi nói lại, quý phi đang là trung tâm vũ trụ. Cả tiền triều lẫn hậu cung, kẻ thức thời đều nghiêng hẳn sang phía nàng ta.
Những lời đồn đó, đều là fake news cả.
Chỉ có điều… phụ thân ta thực sự đã giao ra nốt hổ phù cuối cùng, chính thức thành một lão hầu gia về hưu, rảnh rang chẳng vướng bận gì nữa.
Lúc này, quý phi có cả nhà mẹ đẻ lẫn ân sủng, đều độc nhất vô nhị. Còn hoàng hậu ta—bị trách mắng, không được sủng, nhà mẹ đẻ thì đã suy tàn, đúng là thảm hết phần thiên hạ.
11
Chớp mắt đã đến Trung Thu, yến tiệc trong cung, Thái hậu giao cho quý phi và hiền phi cùng tổ chức. Ta lập tức muốn chạy lại ôm cô mẫu một cái—không phải làm gì, sung sướng thật đấy!
Đừng hỏi, hỏi là vì ta là xã súc xuyên không, nên hễ có cơ hội là tranh thủ lười. (Hội lười có thể xấu xa gì cơ chứ.JPG)
Vài tháng gần đây thế cục lại thay đổi. Nhìn bề ngoài, ta—vị hoàng hậu hèn mọn này—đã giống như mặt trời lặn về tây, sắp bị phế đến nơi, chẳng còn ai để tâm nữa.
Vậy nên ta thoải mái ngồi ghế đầu xem hổ đấu, ăn dưa hóng chuyện. Một nữ chính xuyên không bình thường thôi, đừng nghĩ đến chuyện chen vào đánh nhau, làm khán giả hàng đầu chẳng phải tốt hơn sao?
Quý phi và hiền phi giờ từ đồng minh hóa thành địch thủ. Gia thế, dung mạo đều ngang nhau, số ngày hoàng thượng đến cung mỗi người cũng chia đều. Quý phi thì tức anh ách, hiền phi thì đắc ý muốn bay.
Thế là mối giao tình giữa hai bên nhà mẹ đẻ cũng lung lay theo. Cả hai đều có con gái đủ tư cách nhập chủ trung cung, chẳng ai chịu nhường ai.
Còn Chu Chử, giờ thì lời đồn hậu cung đều nói nàng bị hoàng hậu xui xẻo liên lụy, đang trong tình trạng mất sủng tốc hành.
Haiz, đúng là một vở kịch hay!
Khi ta đang ngồi dự yến, vừa ăn hoa quả vừa xem hai phe âm dương công kích nhau, Tiểu Thất khẽ đẩy ta một cái, ra hiệu rời đi.
Ta lập tức dựng mặt lên vẻ “hoàng hậu thất sủng, chẳng muốn nhìn các ngươi khoe mẽ nữa”, rút lui thật nhanh.
12
Vừa về tới cung chưa kịp ngồi ấm chỗ, hoàng thượng đã vào.
Nghĩ kỹ lại, từ khi các tân phi nhập cung, số lần ta gặp mặt hắn đúng là giảm hẳn—hỡi ôi, chế độ đa thê thật đáng hận!
“Hoàng thượng không cùng các đại thần uống rượu, sao lại đến chỗ thần thiếp vậy?” Câu nói mang mùi dấm, chính ta cũng không nhận ra.
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy ôn nhu, sau đó bước tới gần, chăm chú nhìn ta một hồi rồi ôm ta vào lòng:
“Để trẫm ôm nàng một lát, lâu rồi chúng ta chưa được ở bên nhau.”
Nói xong lại hôn nhẹ lên trán ta.
Cảm nhận cái ôm quen thuộc, chẳng hiểu sao lòng ta lại thấy xót xa. Chung sống bao lâu, vòng tay này đã thành thói quen của ta—như một loại độc, ngày ngày thấm vào tận xương tủy, ăn sâu vào linh hồn.
Ta đúng là quá kém, hoàn toàn không phân biệt nổi hắn có bao nhiêu phần chân tâm—hay tất cả chỉ là diễn.
Một mặt hắn rong ruổi giữa các “người mới” như ong bướm giữa vườn hoa, mặt khác lại giả vờ tình thâm với ta.
Tiểu huynh đệ à, mặt nạ của người nhiều quá rồi đấy.
Ta đẩy hắn ra, ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc chuẩn bị nói chuyện.
“Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không hiểu người nữa rồi.”
“Chúng ta rốt cuộc là đồng minh hay phu thê? Nếu là đồng minh, người cứ lấp lửng thế này dễ khiến người khác hiểu lầm đấy.”
Ta uống một ngụm trà, nói tiếp:
“Nếu là phu thê, thần thiếp không muốn đấu đá với một đám tiểu thiếp. Dù sao phụ thân thần thiếp cũng về vườn rồi, hay là người cứ phế thần thiếp đi thôi.”
Dùng chung một phu quân với bao nhiêu người, đối với một nữ xuyên không như ta mà nói, đúng là chuyện buồn nôn không thể tả. Trước khi trái tim sa ngã, ta nhất định phải rút lui cho kịp thời.
Không ngờ hoàng thượng chẳng những không nổi giận, còn nhìn ta như thể nhìn một đứa ngốc rồi bật cười.
“Gia Nhi đang ghen sao?”
Đây là trọng điểm à?!
Ta như bị đoán trúng tâm sự, lập tức quay đầu đi không nhìn hắn nữa.
“Gia Nhi đúng là đang ghen!” Tên nam nhân chó này lại chạy tới bế ta đặt lên đùi, hôn chụt một cái thật mạnh lên má ta:
“Gia Nhi của trẫm cuối cùng cũng chịu ghen rồi.”
“Thần thiếp không có ghen, tên phụ tình như người, không đáng để ghen!”
Dù sao ta cũng chẳng định làm hoàng hậu nữa, trước khi từ chức, phải làm đại gia một lần.
“Trẫm tưởng, tâm ý của trẫm đã biểu hiện quá rõ ràng rồi.”
Hắn khẽ thở dài, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.
13
Tâm ý gì cơ? Sáng yêu chiều bỏ, sáng Tần tối Sở, sáng chín tối năm?
“Hừ, hoàng thượng đừng nói người thích thần thiếp nữa.”
Vừa nói yêu ta, vừa ở bên biết bao nữ nhân khác, loại thích này với thần thiếp mà nói, chẳng tính là thích gì cả.
Hoàng hậu hèn mọn từ hôm nay xin được đứng dậy!
“Gia Nhi thực sự không biết sao?” Hoàng thượng nâng gương mặt đã tròn thêm 0.1256 vòng do ăn móng giò suốt ngày của ta, cẩn thận nhìn.
“Biết cái gì? Biết người có đủ cả quý – thục – đức – hiền xoay quanh không kịp?”
Thật mất hứng. Xuyên nữ tối kỵ là sinh tình cảm, huống chi người ta lại là một vị cửu ngũ chí tôn!
“Haiz…” Hoàng thượng thở dài một hơi, “Là trẫm quá vội vàng.”
Một câu mơ mơ hồ hồ khiến ta nghe mà tức, ta bỗng không muốn kiêng dè gì nữa, cứ thế vùng khỏi vòng tay hắn—một tên đàn ông khốn nạn đã chiếm lấy trái tim ta lúc nào chẳng hay.
Ta không thích cảm giác này. Một khi nhiễm vào tình yêu, ta sợ đến lúc tình yêu tan vỡ sẽ đau đớn không chịu nổi. Đế vương vô tình là lẽ thường, nếu số phận đã định là bi kịch, thì thà ta đừng có bắt đầu. Dù hiện tại… ta đã rơi vào mất rồi.
Nhưng ai mà ngờ, khi ta đang định rút lui, thì cái tên cẩu hoàng đế này lại ôm chặt lấy ta không buông, chẳng để ta có nửa cơ hội thoát thân. Và thế là… hoàng hậu hèn mọn lại…
Đừng hỏi, hỏi chính là: ta nhát.
Lồng ngực hắn vang lên nhịp tim mạnh mẽ, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt ve má ta, cứ như trong mắt hắn chưa từng có người thứ ba tồn tại, cứ như ta với hắn là một đôi phu thê tình thâm nhất thế gian.
Nghĩ tới đây, lòng ta bỗng thấy tủi thân, mũi cay cay. Ta vung tay đấm lên ngực hắn.
“Huhuhu ta chỉ muốn sống yên ổn thôi, người tự dưng tới chọc ta làm gì chứ…”
“Huhuhu~ đã chọc thì thôi đi, lại còn chọc lắm người như thế… hức hức… tên đàn ông chết tiệt, phiền chết đi được…”
Ta đấm, ta khóc, nhưng hắn chẳng có ý buông ra, ngược lại còn ôm chặt ta hơn. Hắn cứ để mặc ta khóc đến kiệt sức, đến cuối cùng ta cũng không nhớ được bản thân đã ngủ thiếp đi lúc nào nữa.
14
Sáng hôm sau ta ngủ đến tận gần trưa, không cần soi gương cũng biết chắc đôi mắt mình giờ y như hai trái đào chín mọng.
Ta nhanh chóng rửa mặt chải đầu, rồi sai Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu Cửu thu dọn hành lý—ta dọn sang cung Trường Lạc.
Tới bữa tối thì mọi thứ đã xong xuôi. Nhìn quanh cung Trường Lạc gọn gàng sạch sẽ, ta thật lòng cảm khái: ba nha hoàn của ta đúng là có nghề. Nếu là thời đại 996, chắc chắn lên chức quản lý cấp cao không thành vấn đề.
Tiểu Cửu Cửu dọn xong món cuối cùng, theo lời ta, cũng ngồi xuống ăn cùng Tiểu Thất, Tiểu Bát.
“Nương nương biết không? Giờ trong cung đang truyền tai nhau rằng người chọc giận hoàng thượng, bị ép rời khỏi trung cung chuyển sang cung Trường Lạc.”
Tiểu Thất quả nhiên rất nhạy tin.
“Cung nhân đồn rằng mặt người sưng húp, vội vàng dọn đi, chắc chắn là bị phạt nặng.”
Tiểu Bát cũng không chịu thua.
“Bọn họ vốn quen suy bụng ta ra bụng người, tâm tư bẩn thỉu thì nghĩ gì cũng bẩn. Nương nương đừng để tâm, ăn chút móng giò bồi bổ đi.”
Tiểu Cửu Cửu vẫn đáng tin như mọi khi, dắt theo toàn bộ đầu bếp riêng của ta, không thì tối nay ta chỉ còn biết ăn mấy món nguội sót lại thôi.
15
Sau tiệc Trung Thu, hoàng hậu bị bệnh chuyển về cung Trường Lạc, việc trung cung do Thái hậu tạm thời quản lý, quý phi và hiền phi cùng trợ lý.
Vốn dĩ quý phi và hiền phi đã nước lửa bất dung, nay cùng chia quyền lục cung, cách trung cung chỉ nửa bước, càng không thể hòa hợp.
Chu Chử vẫn ở tại điện phụ trong cung Vị Ương, thế là có người không nhịn nổi nữa mà tìm nàng gây chuyện.
“Không biết thế nào mà Thục nghi phe quý phi và Uy nghi phe hiền phi lại cùng lúc đến cung Vị Ương.”
Tiểu Thất vừa bốc hạt dưa vừa kể.
“Chu cô nương thấy đám người ấy tất nhiên chẳng hề sợ hãi. Vừa có thù xưa lại thêm bị bắt nạt trước mặt, Chu cô nương chẳng để họ chiếm nổi chút tiện nghi nào.”
Tiểu Thất vỗ tay, uống ngụm trà rồi ra hiệu cho Tiểu Bát tiếp lời.
“Đức phi là con gái của Ngự sử, một cái miệng chanh chua chọc cho Thục nghi phải động tay, Uy nghi cũng không kìm được mà tham chiến, hiện trường hỗn loạn vô cùng.”
“Trời đất, Chu Chử có bị thương không?”
Tiểu Bát rót thêm trà cho ta rồi kể tiếp:
“Sao có chuyện đó được? Đức phi biết đấu võ mồm, còn Chu cô nương vừa biết nói vừa biết đánh, cuối cùng thành đại loạn giữa hai phe quý và hiền.”
Cái giọng tôn sùng của Tiểu Bát bây giờ, chẳng ai nghĩ hồi trước cô nàng còn rất ghét Chu Chử vì “chen chân”.
“Cuối cùng xử lý thế nào?”
“Chu cô nương bị cấm túc ở cung Vị Ương. Quý phi bị phạt bổng ba tháng, hiền phi bị rút khỏi chức vụ trợ lý lục cung.”
Tiểu Cửu Cửu tổng kết.
“Thú vị thật đấy! Đáng tiếc không được tận mắt chứng kiến cảnh cung phi túm tóc đánh nhau.”
Xuyên không lâu vậy rồi mà ta vẫn chưa tận mắt thấy màn đấu đá hậu cung nào—đúng là tiếc nuối.
“Hồ rồi! Thanh nhất sắc! Nộp tiền, nộp tiền mau!”
“Nương nương~!”
Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu Cửu than thở đồng thanh.
16
Ở cung Trường Lạc được một tháng, mỗi ngày ta đều ngủ đến tự tỉnh, nhàn nhã ngắm hoa rụng nước trôi trước sân, phong cảnh cung Trường Lạc thật sự quá tuyệt vời.
Còn chuyện ngoài cung Trường Lạc ấy à—hậu cung ngày đó rung chuyển đến ba lần, chim đầu đàn như Thục nghi Trần thị và Uy nghi Chu thị bị đẩy thẳng vào lãnh cung, mấy người đánh nhau dữ nhất thì bị đuổi khỏi cung, Đức phi, Thục phi tuy ngoài mặt không bị phạt, nhưng phụ thân, huynh đệ họ thì bị trách phạt không ít.
Về phần quý phi và hiền phi thì đã撕 toạc mặt nạ. Nghe nói đêm hôm ấy hoàng thượng ở lại cung quý phi, tận năm ngày sau mới liếc nhìn hiền phi một cái trên đường hạ triều. Trong phút chốc, cả tiền triều lẫn hậu cung lại đổ nghiêng về quý phi và Tể tướng Trình.
Nhưng mà… tất cả những chuyện đó đều không liên quan tới ta. Việc của ta bây giờ là sống thong dong nơi cung Trường Lạc của mình. Nơi này cơ sở hạ tầng thật không thể chê, cảnh vườn, núi giả đều hợp gu, hoa cỏ cây cối cũng là những thứ ta yêu thích, đại viện rộng rãi dễ chịu, dù đã sang đông mà vẫn không thấy lạnh lẽo.
Lại thêm ba nha hoàn tâm phúc và đám đầu bếp siêng năng, mỗi ngày cùng ta chơi bài cửu, nhâm nhi hạt dưa, tán chuyện. Đầu bếp ở đây tay nghề tuyệt hảo, gần đây còn sáng tạo ra món bánh sữa chua chua ngọt ngọt, ta mê như điếu đổ, ngày nào cũng ăn đến no căng, eo cũng vì thế mà tròn thêm một vòng.
Ăn no mặc ấm, có người hầu hạ, không phải dây dưa với một đám “vợ bé” — đây mới chính là cuộc sống của hoàng hậu!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com