Hoàng Hậu Nàng Không Hiểu Phong Tình - Chương 5
“Quý phi thì vẫn điềm đạm, ra dáng mẫu nghi thiên hạ, nói phải đứng ra điều tra tận gốc sự việc.”
Hừ, vở kịch này đốt ghê thật đấy, không sợ tướng quân Vương từ biên cương kéo quân về thẳng hoàng cung sao?
“Nương nương chỉ cần yên tâm dưỡng thai là được, mặc kệ bọn họ làm loạn. Cung tên gãy chẳng bắn nổi, việc gì phải bận tâm.”
Tiểu Cửu Cửu thổi nguội canh bổ, múc từng thìa nhỏ đút ta ăn.
Đêm ấy, hoàng thượng như thường lệ lại lén vào tẩm cung của ta.
“Hôm nay không đến bầu bạn với hiền phi vừa sảy thai à?”
“Giờ trẫm đang ‘mây mưa gió lốc’ với quý phi, làm gì rảnh quan tâm người khác?”
“Thật là… cẩu nam nhân mà.”
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta, cảm nhận từng cử động của thai nhi:
“Thê tử con cái đều ở đây, trẫm đến bầu bạn với người dưng làm gì?”
“Hiền phi sảy thai thật sao?”
“Là quý phi ra tay. Đang trên đà đoạt phượng vị, sao có thể để kẻ ngang sức như hiền phi sinh được long thai chứ?”
Không ngờ hiền phi lại… hơi non vậy á. Mấy trò đấu đá cung đình cỏn con này mà sống sót được đến gần đoạn cuối thì cũng lạ.
“Hiền phi lén tư thông mang thai. Quý phi muốn nàng sảy thai thì trẫm giúp nàng ấy, cho lửa cháy lớn thêm.”
Phải rồi… từ cổ chí kim, quyền lực đều được xây bằng máu và xác người.
“Hiền phi đã bắt đầu nghi ngờ đến cung Trường Lạc, nàng ta không thể giữ lại được nữa.”
Ta nhất thời không thể chấp nhận nổi, chỉ biết im lặng rúc vào lòng hoàng thượng.
“Sợ sao?”
“Hoàng thượng biết rõ mà… ta nhát gan, lại yếu đuối.”
Ta chôn đầu vào ngực hắn, giọng rầu rĩ.
“Gia Nhi đừng sợ. Vương quyền từ xưa đến nay đều viết bằng máu và sinh mạng. Nếu trẫm không nhổ cỏ tận gốc, nhỡ nàng và con xảy ra chuyện, trẫm cả đời này cũng không tha thứ được cho bản thân.”
Phải rồi… làm sao ta không hiểu?
Ở thời đại này, ở vị trí này—hoặc ta sống, hoặc người khác chết.
Ta vốn sinh ra, lớn lên trong thời đại pháp trị, mà nay lại xuyên vào một triều đại phong kiến, đứng trên đỉnh quyền lực… chỉ cần một thoáng mềm lòng, chính là tự tay dâng dao cho kẻ địch.
“Gia Nhi chỉ cần đứng sau trẫm, những việc dơ bẩn, trẫm làm thay nàng. Đừng sợ, cũng đừng đẩy trẫm ra nữa… được không?”
Ta không nói gì. Chỉ càng ôm hắn chặt hơn.
Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
22
Sau khi hiền phi sảy thai vì đau buồn mà qua đời, quý phi bày ra bộ dáng chính nghĩa, sai người điều tra. Nhưng sau khi xử tử một nội thị truyền thiện, vụ việc liền… chìm xuồng.
Triều đình cũng có lời ra tiếng vào, hoàng thượng đối với quý phi thì “giơ cao đánh khẽ”, chỉ phạt tội “sơ suất”, cắt một tháng bổng lộc, vậy là từ triều trước tới hậu cung ai nấy đều biết nên đổ sang phe nào.
Phe quý phi và thừa tướng thế như mặt trời ban trưa, không ai địch lại nổi.
Ngày hai mươi tháng Chạp, quý phi tuyên bố đã có thai được một tháng, hoàng thượng trong mấy ngày liền thưởng liên tục không dứt tay, đến tận ngày hai tám còn mở yến tiệc ăn mừng việc có long chủng.
Vận hết não cá vàng của ta để suy nghĩ, quỷ cũng biết bữa yến này chính là “Bữa tối cuối cùng”.
Mặc dù ta rất tò mò, nhưng bản năng tự cứu sinh tồn của kẻ xuyên không mách bảo: Đừng đi.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, ta vẫn bị lôi tới buổi yến ở cung Chiêu Hoa.
Chuyện là không biết phe nào phái người đến cung Trường Lạc định bắt cóc ta, ta nhìn đám thích khách ngày một nhiều, Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu thì đánh tới tấp mà vẫn chưa giải quyết xong, thế là ta hô lớn với tên cầm đầu áo đen:
“Đừng đánh nữa! Ta đi với các ngươi!”
Trong ánh mắt sửng sốt của bọn Tiểu Thất – Bát – Cửu, ta lên kiệu mềm, bọn cướp cũng còn biết giữ chút đạo lý đấy.
Chỉ có điều… võ công ba đứa thị nữ của ta cũng quá lợi hại rồi đó. Việc này qua đi, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Nam nhân áo đen dí đao vào cổ ta, dẫn ta tiến vào cung Chiêu Hoa. Hoàng thượng đang ngồi trên cao liền đứng bật dậy.
“Hoàng hậu nương nương, lâu ngày không gặp, người sao còn chưa quy tiên nhỉ?” – quý phi Trình ánh mắt đầy sát khí.
Quy tiên hay không thì ta không biết, chứ nhà các người thì qua đêm nay chắc chắn là phải lên đường rồi.
“Cát Thành, làm rất tốt.” – hoàng thượng lên tiếng.
Thì ra kẻ bắt cóc ta tên là Cát Thành.
“Có lệnh của nương nương, tiểu nhân tất nhiên không dám trái, huống hồ trong bụng nương nương còn là con của chúng ta.”
Ồ, lại thêm một chiếc nón xanh…
Tâm lý quý phi cũng khá vững, sững người một lát lại trở về dáng vẻ độc ác như cũ.
Tiếp theo là màn phát biểu của phản diện. Trình thừa tướng vừa dứt lời thì… một toán binh mã từ ngoài xông vào. Tới cướp ngôi à???
“Người kia là ai vậy?” – ta lẩm bẩm.
“Cha của hiền phi.”
“Cảm ơn.” – Ta gật đầu, lúc này mới nhận ra Cát Thành còn kiêm luôn giải thích viên NPC.
“Không cần khách sáo nương nương. Sau này chơi bài cửu thì nhường ta một chút, ta còn phải dành tiền cưới vợ.”
Ủa khoan… câu này nghe quen thế nhở?
Chưa kịp nghĩ ra, tướng quân Vương bắt đầu phát biểu:
Đại khái là: “Trình lão tặc đừng vội đắc ý, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, hôm nay ta đến là để đoạt ngôi. Ngươi tránh sang một bên đi, đại quân của ta đã vây quanh hoàng thành!”
Ơ… hoàng thượng còn đang ngồi trên ghế kia kìa! Các người bày bài sớm quá rồi đấy?
Hai phe Trình – Vương sắp lao vào nhau, thì…
Cha ta xuất hiện.
Không thể nào… chẳng lẽ người định tạo phản?
Thế rồi, cha ta dẫn quân cùng hoàng thượng tấn công dữ dội, diệt sạch đám phản loạn. Tiểu Thất, Tiểu Bát, Tiểu Cửu cũng vòng ra sau trở lại bên cạnh ta, còn Cát Thành cũng tham chiến cùng đội trấn áp phản nghịch.
Nhìn toàn bộ thích khách bị bắt sạch, ta thở phào nhẹ nhõm, cởi lớp áo choàng dày, ngồi xuống bên hoàng thượng.
Quý phi Trình trừng mắt: “Ngươi không phải là Cát Thành!”
Cát Thành tháo mặt nạ da người xuống, chẳng phải là Trình Thiếu Khanh thì là ai?
Thừa tướng Trình giận dữ quát: “Nghịch tử!”
Trình Thiếu Khanh khinh bỉ:
“Năm xưa ngươi hại chết cha mẹ ta, còn cưỡng đoạt dì ta vào phủ, ngươi nên sớm nghĩ đến hôm nay. Quên mất, ta không phải là con bà ta, dì ta xưa nay cũng chưa từng mang thai đứa nghiệt chủng nào của ngươi đâu.”
Trình Thiếu Khanh lại quay sang tướng quân Vương:
“Vương tướng quân đừng mơ quân đội ngoài thành sẽ tiến vào cứu người, có Hộ Quốc công ở đây, bọn họ sẽ chẳng nghe một chữ nào từ ngài đâu.”
Ngay sau đó, Trình Thiếu Khanh và Chu Chử dâng chứng cứ tội trạng: Trình thừa tướng và nhà mẹ đẻ của bốn phi tần chủ chốt hợp mưu vu oan Hộ Quốc công, đồng thời bày kế hãm hại ca ca ta trên chiến trường. Mỗi tội danh đều chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi.
Bốn gia tộc… đêm nay cùng nhau chỉnh tề lên đường.
23
Phụ thân của Trình Thiếu Khanh vốn là Kinh Triệu Doãn, vì phát hiện dã tâm mưu nghịch của Trình thừa tướng mà bị hại. Dì hắn bị nhận nhầm thành mẹ hắn, bị bắt vào phủ Trình làm thiếp. Lúc ấy mẹ ruột hắn mới phát hiện ra mình đã mang thai.
Dì hắn nén nhục chịu đựng, giả vờ đang mang thai con của thừa tướng. Mẹ ruột hắn sau đó vì khó sinh mà qua đời, hắn liền bị ôm vào phủ, trở thành thứ tử của Trình phủ.
Cuộc sống ở phủ Trình chẳng dễ chịu gì. Chỉ có Chu Chử—người ở bên nhà bên—là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng đen tối dài đằng đẵng của hắn.
Về sau, hắn được hoàng thượng coi trọng, giả làm công tử ăn chơi để thay người hành sự, thu thập tội chứng của thừa tướng. Đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể báo thù cho phụ mẫu.
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, Hộ Quốc công được phục chức. Việc Hộ Quốc công bị tịch biên và lưu đày từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch. Giờ phản tặc đã bị trừ, Hộ Quốc công phủ cũng kết thúc “cuộc sống lưu đày” của mình.
Trình Thiếu Khanh được phong làm Kinh Triệu Doãn mới. Hoàng thượng ban hôn cho hắn và Chu Chử, đôi uyên ương cuối cùng đã vượt qua sóng gió, có thể ở bên nhau trọn đời.
Còn ta, cũng kết thúc chuỗi ngày giả bệnh, lười biếng không tình nguyện mà trở về cung Vị Ương.
Chỉ là khi trở về mới phát hiện—cung Vị Ương đã khác xưa, giờ đây chẳng khác nào bản nâng cấp xa hoa của cung Trường Lạc.
“Hoàng hậu nương nương không biết đấy thôi, thời gian người ở Trường Lạc cung, hoàng thượng biết người yêu thích cảnh trí nơi đó, liền sai người sửa lại khu vườn của cung Vị Ương.” – Tiểu Thất đỡ ta ngồi bên cửa sổ.
“Đúng thế ạ nương nương, người xem những cây mới trồng này, đều là chính tay hoàng thượng trồng đấy.” – Tiểu Bát đưa tay lật áo khoác, dâng lên lò sưởi tay cho ta.
“Hoàng thượng trong lòng chỉ có mỗi nương nương. Mấy con én con oanh trong hậu cung ấy, toàn bộ đã bị thả xuất cung rồi.” – Tiểu Cửu vừa đút ta uống canh bổ vừa nói tiếp.
“Ba đứa các ngươi sao toàn bênh hắn thế, không phải là người của hắn phái đến bên ta đấy chứ?”
Ta chỉ tiện miệng nói đùa, chẳng ngờ ba đứa nó lại đồng loạt lộ ra ánh mắt ngỡ ngàng như kiểu: “Nương nương phát hiện rồi sao?”
24
“Lại đây, lại đây, ta chuẩn bị sẵn lạc rang và hạt dưa rồi, mau nói thật đi.”
Tiểu Thất – Tiểu Bát – Tiểu Cửu: “Bọn nô tỳ đều là ám vệ của hoàng gia.”
Tiểu Thất: “Nô tỳ giỏi nhất khoản thăm dò tin tức.”
Tiểu Bát: “Nô tỳ võ công cao nhất.”
Tiểu Cửu: “Nô tỳ hiểu y lý.”
Bảo sao trước kia ở Trường Lạc cung, mọi thứ kín kẽ như sắt thép. Từ ăn uống đến an toàn, một mảy may sơ hở cũng không có.
Thấy ta không nổi giận, ba người họ lại tiếp tục kể.
“Tiểu trù trong bếp nhỏ cũng là ám vệ đấy, ai nấy đều tinh thông y lý.”
“Các ngươi ám vệ đều là thanh niên đa năng thế sao?”
“Thanh niên đa năng là gì ạ?”
“Không quan trọng… Mà cái món bánh sữa chua ấy là ai làm? Bảo hắn sau này đừng làm ám vệ nữa, chuyển hẳn sang làm đầu bếp đi. Tay nghề thế này mà làm ám vệ thì phí quá!”
Tiểu Thất – Tiểu Bát – Tiểu Cửu: = =
Tiểu Thất: “Nương nương, món bánh ấy… là hoàng thượng tự tay làm.”
???! Hóa ra chồng ta mới là thanh niên đa năng đỉnh của chóp?
Ta sực nhớ đến một việc, đập đùi một cái:
“Các ngươi khai thật đi, thuốc tránh thai ta uống kia… có phải là giả không?”
Tiểu Cửu: “Là thuốc bổ dưỡng… hỗ trợ thụ thai.”
Rồi xong, tiểu xú hề lại là ta.
Tiểu Thất – Tiểu Bát – Tiểu Cửu: “Hoàng thượng thật lòng thương yêu nương nương, chỉ là nương nương không hiểu phong tình thôi.”
“Không kể triều đình có khuyên nhủ thế nào, hoàng thượng cũng không chọn tú nữ.”
“Từ khi người tiến cung, hoàng thượng đã phái chúng nô tỳ theo hầu, sợ người có sơ suất.”
“Hoàng thượng để cô nương Chu Chử thay người chắn biết bao nhiêu đao thương từ triều trước tới hậu cung.”
“Nương nương nói thích Trường Lạc cung, hoàng thượng lập tức cho người cải tạo cung Vị Ương theo đúng ý người.”
“Hoàng thượng lo nương nương bị hãm hại nên mới để người dọn vào Trường Lạc cung, gần như mỗi đêm đều đến thăm khi người đã ngủ say.”
“Lúc người hôn mê hai ngày, hoàng thượng canh giữ không rời, đến độ thái y suýt thì mất mạng.”
…
“Nô tỳ từ nhỏ theo hầu hoàng thượng, chưa từng thấy người vì ai mà để tâm đến thế. Nương nương cũng nên mở lòng một chút, đừng để hoàng thượng phải âm thầm thương nhớ mà chẳng ai hay.”
Thật sự là… dù đã bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng nghe được những lời này từ ba người họ, trong lòng ta vẫn dâng lên một dòng ngọt ngào, ấm áp đến tràn đầy.
Tưởng chừng như cầm phải một kịch bản pháo hôi, ai ngờ lại được làm nữ chính Mary Sue. Ừm… cuộc sống này cũng… không tệ lắm!
25
Từ đó về sau, hoàng thượng đêm nào cũng ở lại cùng ta, trong tiền triều và hậu cung cũng không còn ai dám nhắc đến chuyện tuyển tú nạp phi nữa. Ta biết, tất cả đều là vì người ấy.
Ngắm nhìn cảnh hoa rơi rực rỡ ngoài vườn, ta tựa đầu trong vòng tay người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
“Phu quân… thiếp có phải là không hiểu phong tình không?”
Hắn siết tay ôm chặt hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi ta:
“Là vi phu trước kia… làm chưa đủ rõ ràng.”
Hehe… bị ngọt chết mất!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com