Học Bá Hoa Hồng - Chương 7
Lần cuối, bố hắn nói:
“Bố tìm cho con một bạn cùng bàn, cùng tuổi, đứng nhất khối Nhất Trung. Mai sẽ chuyển về học cùng con.”
“Đợi con gặp rồi sẽ hiểu bố khổ tâm thế nào.”
Hắn đã đáp lại thế nào?
“Còn cử cái đứa xấu xí đó đến á? Bố, con không mê học thật, nhưng con cũng đâu có ngu đến mức này!”
Bố hắn chỉ trả lời đúng một dấu hỏi chấm: “?”
Rồi im lặng luôn từ đó.
Giờ phút này.
Hắn đứng ở cổng trường Nhất Trung, giữa dòng người đông đúc.
Cuối cùng cũng hiểu cái gọi là “khổ tâm của bố”.
Hóa ra… mọi bước đi của hắn trong tương lai, bố hắn đã lặng lẽ vạch sẵn từng đường.
Ngay cả khi hắn đi chệch hướng, bố vẫn tìm mọi cách kéo về đúng đường.
Thẩm Tẫn hối hận đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Sao giờ hắn mới hiểu ra?
Hắn chờ ở cổng Nhất Trung đến tận chiều tối.
Cuối cùng, giữa dòng người tấp nập, hắn nhìn thấy Hứa Kha.
Cô đi cùng bạn học, cười rất tươi.
Lộ ra hàm răng trắng đều và má lúm bên phải.
Tươi tắn, sống động.
Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ u ám khi còn ở trường nghề.
Thẩm Tẫn bước tới, chặn đường Hứa Kha.
“Tại sao cậu lại quay về Nhất Trung?”
Tôi nhìn người trước mặt, nhíu mày không vui:
“Tôi vốn là học sinh Nhất Trung, trường nghề không phải nơi tôi thuộc về.”
Thẩm Tẫn cau mày:
“Hứa Kha, tôi là nhiệm vụ mà bố tôi giao cho cậu đấy. Vậy mà cậu bỏ mặc tôi luôn à?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Bố cậu không nói với cậu à?”
Thẩm Tẫn ngơ ngác. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thân thiết với bố.
Nên đúng là… chẳng biết gì cả.
Tôi tiếp tục:
“Hôm đầu tiên cậu trở lại trường nghề, cậu ném sách vở của tôi xuống hồ. Tôi nhảy xuống vớt, bị cảm, nằm bẹp ba ngày.
Vừa khỏi, việc đầu tiên tôi làm là đến gặp bố cậu, xin chuyển về Nhất Trung. Tôi không muốn quan tâm đến cậu nữa. Dù điều đó có nghĩa là tôi sẽ mất luôn khoản trợ cấp từ ông ấy, tôi vẫn chọn rời đi.”
Thẩm Tẫn sững người.
“Cậu… vẫn còn trách tôi?”
“Nhưng hôm qua tôi đã tặng cậu tập ghi chú rồi mà? Mình đã nói là xí xóa rồi còn gì? Cậu nhận lấy còn gì?”
Tôi gật đầu:
“Đúng, xí xóa rồi. Và sau này cũng chẳng còn dính dáng gì nữa. Xí xóa hay không, còn quan trọng nữa à?”
Thẩm Tẫn hoàn toàn đứng hình.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố tìm lấy một tia dao động:
“Không phải vậy… Chẳng lẽ là vì Giang Manh? Vì tôi quay lại với cô ấy nên cậu buồn, nên mới bỏ đi?”
Tôi nghe xong, cười bật thành tiếng.
“Thẩm Tẫn, cậu lấy gì để nghĩ rằng tôi sẽ thích cậu?
Hay nói đúng hơn, cậu nghĩ với những gì cậu từng làm với tôi — bắt nạt, chế giễu, lừa gạt — tôi sẽ đi thích một người như cậu sao?”
“Cậu không học hành, thay bạn gái như thay áo. Ở điểm nào, cũng khiến người ta chán ghét cả.”
Thẩm Tẫn không nói nên lời.
Một chữ cũng không.
Hứa Kha — xinh đẹp, thông minh, giỏi giang — bằng một câu nói, đập tan toàn bộ ảo tưởng của hắn.
Người theo đuổi cô thì nhiều.
Nhưng từ tận đáy lòng, cô khinh thường thứ tình cảm của hắn.
Sau khi chia tay với tôi, Thẩm Tẫn lại gặp Tống Triết trên đường.
Tống Triết vẫn cái giọng bô bô rẻ tiền ấy, tiếp tục khua môi múa mép:
“Còn phải tiếp tục ngó lơ nữa, lơ cho nó chục ngày nửa tháng, cho nó biết không phải thiếu nó thì cậu không sống nổi.”
“Con gái mà chiều quá là trèo lên đầu lên cổ, đến lúc muốn dỗ cũng dỗ không nổi đâu.”
“Lơ cái con mẹ mày ấy!!!”
Nó lơ xong là chuyển trường mẹ rồi!
Thẩm Tẫn giận sôi gan, giơ tay đẩy Tống Triết một phát — chẳng ngờ làm rơi luôn điện thoại hắn ta xuống đất.
Màn hình sáng lên, hình nền hiện ra… trông rất quen.
Thẩm Tẫn cúi xuống nhặt lên xem.
Tống Triết phản ứng dữ dội, lao tới định giật lại.
Thẩm Tẫn quay lưng, giơ tay cao lên giữ điện thoại, lông mày nhíu chặt lại.
Ảnh nền kia… không ai khác, chính là Hứa Kha.
Hắn lướt nhẹ qua mặt Tống Triết, mở khóa thành công.
“Đừng, Thẩm ca!”
“Cút.”
Hắn mở thư viện ảnh, kéo xuống vài cái…
Rồi dừng lại ở album tên “love”.
Bên trong — không ngạc nhiên lắm — toàn bộ đều là ảnh Hứa Kha:
Cô nghe giảng, làm bài, làm MC, ngủ gục trên bàn… từng khoảnh khắc đều được chụp lén kỹ lưỡng.
Đến cuối cùng, còn có một tấm: Tống Triết nằm trên giường, ôm bộ đồng phục của Hứa Kha, dúi mặt vào, hít sâu như nghiện…
Vẻ mặt hưởng thụ như mới hút hàng xịn xong!
Thẩm Tẫn chợt nhớ ra câu của Lâm Bách Ngôn:
“Tôi là mê gái bỏ anh em, nhưng tôi ‘mê’ công khai.
Không như ai đó, giấu đồng phục người ta trong chăn, làm mấy trò dơ dáy không dám cho ai biết!”
Tay cầm điện thoại của Thẩm Tẫn siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch.
Thái dương giật liên hồi.
“Tống Triết, mày được lắm!
Các anh em của tao, thằng nào cũng ngon nghẻ cả!”
Thằng công khai, thằng âm thầm.
Tất cả đều phản bội tao.
Thẩm Tẫn đập nát điện thoại.
Tống Triết nhào tới giữ, khóc rống lên:
“Đừng mà!”
Đồng phục không còn, Hứa Kha chuyển trường rồi…
Tao còn mỗi tí hy vọng này thôi mà!
Thẩm Tẫn đá thẳng vào ngực Tống Triết.
“Giờ mày còn tư cách làm quân sư cho tao nữa à? Tao với Hứa Kha không vui, mày mừng lắm đúng không?”
“Mày cũng đòi mơ tới Hứa Kha à? Mày xứng à?”
Tống Triết bị đá đến rên rỉ, nhưng cắn răng ôm khư khư cái điện thoại đã thành cục gạch.
Tất cả lý trí tan tành.
Hắn gào lên:
“Đúng! Tao không xứng! Hứa Kha thích người học giỏi, thích người cầu tiến, thích học sinh Nhất Trung!
Cô ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thích mày!”
Đòn chí mạng.
Từ người thân nhất.
Từ kẻ hiểu rõ nhất chỗ nào đâm sẽ đau nhất.
Thẩm Tẫn giận tím người, nhào lên đấm đá túi bụi.
Tống Triết thể lực yếu hơn, nhanh chóng bị đập cho mặt mũi sưng phù.
Mặc dù Thẩm Tẫn chiếm ưu thế, nhưng mặt hắn cũng ăn vài vết trầy xước.
Cuối cùng, hắn đứng trên cao, chỉ vào Tống Triết đang nằm dưới đất:
“Tao sẽ quay lại Nhất Trung.
Sau này cô ấy ở đâu, tao ở đó.
Cô ấy thích dạng người nào, tao sẽ trở thành người như thế.”
“Còn mày, Tống Triết… cứ ở lại trường nghề mà làm rác rưởi đi.”
13.
Thẩm Tẫn quay lại Nhất Trung thật.
Thành tích tụt đáy xã hội, dù bố hắn có “năng lực tài chính mạnh”, thì cũng chỉ có thể sắp vào lớp thấp nhất – lớp F.
Cách lớp A của Hứa Kha… ba tầng lầu.
Muốn gặp cô một cái, hắn phải canh tiếng chuông tan học, lao ra khỏi lớp, trèo đèo lội suối, chạy ba tầng lầu, chỉ để đứng ngoài cửa lớp ngó cô từ xa.
Muốn ngồi cùng lớp với cô?
Chỉ còn cách — học thật giỏi.
Không có đường tắt.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy:
Yêu một người lại khó đến thế.
Nhưng hắn chưa từng có ý định từ bỏ.
Vì hắn hiểu rõ mình — một khi đã thật lòng yêu, sẽ rất dài lâu.
Thời gian trôi, đến kỳ thi cuối kỳ.
Hứa Kha — chẳng có gì bất ngờ — lại đứng nhất khối.
Cả trường nơi đâu cũng là chuyện về cô.
Cô phát biểu dưới cờ.
Cô đại diện trường đi thi đấu.
Cô đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp thành phố.
Cô xuất hiện trong video tuyển sinh của trường.
Cô lại được người ta tỏ tình.
Ngày nào Thẩm Tẫn cũng nghe chuyện mới về cô.
Ban đầu, thích chỉ là chút xao lòng…
Rồi càng lúc càng đậm sâu.
Hắn học như điên.
Chỉ để được chuyển sang lớp A.
Chỉ để đứng cạnh cô.
Chỉ để được cô nhìn mình… thêm một lần.
Nhưng đến năm lớp 12, hắn vẫn mắc kẹt ở lớp F.
Từ đứa đứng bét lớp F, hắn đã leo lên đứng đầu lớp F.
Người thay hắn đứng bét, chính là học sinh mới chuyển đến — Lâm Bách Ngôn.
Còn khoảng cách giữa Thẩm Tẫn và Hứa Kha — vẫn là nghìn trùng vạn dặm, mãi chẳng thể chạm tới.
Mười tám tuổi, trường tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12.
Hắn ngồi dưới khán đài, nhìn Hứa Kha đại diện lên phát biểu.
Khuôn mặt ấy, như đóa nhài mang sương sớm, trong trẻo, tỏa sáng.
Vĩnh viễn xa tầm với.
Lễ kết thúc.
Thẩm Tẫn mắt đỏ hoe, chặn Hứa Kha lại.
Giọng khàn khàn, gần như rơi xuống bụi đất:
“Cậu không phải đến để cứu tôi sao?
Tôi bằng lòng để cậu cứu mà… Hứa Kha, tôi xin cậu, nhìn tôi một cái thôi được không?”
Đáp lại hắn, vẫn là ánh mắt lạnh như băng của Hứa Kha.
Học sinh giỏi và học sinh hư,
Giống như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong chốc lát.
Chạm nhau ở một điểm.
Rồi mỗi người một hướng.
Càng lúc càng xa.
Không còn giao nhau lần nào nữa.
(Toàn văn hoàn)