Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Hơi Ấm Hoàng Cung - Chương 10

  1. Home
  2. Hơi Ấm Hoàng Cung
  3. Chương 10
Prev
Next

16.

Ta hận bọn họ đến mức nếu bây giờ họ đứng trước mặt ta thì ta sẽ cầm d.ao giế.t họ mà không có chút do dự nào nữa.

Sau khi từ cung của Đồng phi về, ta ở trong phòng bếp bận rộn cả một buổi chiều, cuối cùng vào thời gian bữa tối bưng ra một nồi canh gà hầm nấm thơm nức mũi.

Khi Tạ Hành tới, ta đặt một bát canh trước mặt chàng: “Tối nay ta sẽ canh chừng chàng, chàng nhất định phải uống hết hai bát đó.”

Chàng cười bất lực, nhưng có vẻ như là rất vui: “Được.”

Sau khi dùng bữa xong, ta và Tạ Hành ngồi đối diện với nhau trên chiếc ghế dài êm ái.

Ta tiếp tục đọc sách và học chữ, chàng chăm chú phê duyệt tấu chương.

Ngọn nến sáng le lói trong đèn lưu ly, mùi vỏ quýt hơ trên bếp than khiến cả gian phòng vương vấn một mùi thơm thanh ngọt.

Khi ta lật đến trang sách cuối cùng, ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chàng: “Tạ Hành.”

“Ừm?”

Bàn tay cầm bút của chàng khẽ khựng lại, chàng cũng nhìn ta.

Ngọn nến màu đỏ cam lay động trong đáy mắt chàng, mang đến sự ấm áp mơ hồ từ sâu thẳm, không nhanh không chậm nhẹ nhàng bao phủ ta.

Ta nắm chặt trang sách, nhẹ nói: “Năm năm trước… Năm ta chín tuổi, đệ đệ ham chơi, nằng nặc đòi ta dẫn ra hồ bắt cá.”

“Hôm đó là đông chí, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, rất lạnh, thậm chí mặt hồ cũng đóng băng. Ở đó có một cái hố tròn để câu cá, đệ ấy đã đẩy ta xuống đó.

“Nhưng ta biết bơi, mặc dù trời rất lạnh nên ta vẫn ngoi lên được ngay lập tức.”

Tạ Hành nhất thời không lên tiếng, dường như chỉ có ánh sáng như sao xa lưu chuyển trong mắt chàng, sau đó chàng đột nhiên đặt bút xuống, đứng dậy đi tới ôm lấy ta.

Ta nép trong vòng tay của chàng, nhìn chàng không chớp mắt.

Đầu ngón tay ấm áp lướt qua má ta, ta nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của Tạ Hành: “… Tang Tang.”

“Tạ Hành.” Ta nhỏ giọng gọi tên chàng, “Giá như lúc ấy ta quen biết chàng, ta nhất định sẽ cứu chàng ngay lập tức”.

Sự an bài của trời cao thật kỳ diệu, 5 năm trước vào ngày đông chí đó, khi mà ta còn chưa gặp được Tạ Hành, trong trận tuyết dày năm đó, vận mệnh của bọn ta có một sự trùng lặp diệu kỳ.

Tạ Hành tựa cằm vào vai ta, nhẹ giọng nói: “Nếu như lúc đó quen biết Tang Tang, ta cũng không bao giờ để nàng chịu khổ nhiều như vậy.”

Đêm đó, Tạ Hành đã để ta ngủ trong vòng tay của chàng ấy.

Nửa mơ nửa tỉnh, ta cảm thấy có thứ gì đó nóng hôi hổi dán vào chân ta, vì vậy ta đưa tay ra đẩy đẩy: “Tạ Hành, ta đã nóng lắm rồi, mau bỏ cái bình nước nóng xa ra chút đi.”

*hihi đoán xem là cái gì, chong xáng lên các bạn ơi:))

Trên đỉnh đầu phát ra một tiếng rên trầm thấp đè nén, một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Tạ Hành mới vang lên: “… Được.”

17.

Mùa đông sắp đến, cách sinh thần lần thứ mười lăm của ta ngày càng gần.

Tạ Hành nói với ta, Tề Ngọc Thần cuối cùng không biết kéo đâu ra một con dê thế mạng, tự nhận là kẻ đã ám s.át chàng tại cửa phủ Thừa tướng ngày hôm đó.

Kẻ này cũng khai ra “chủ mưu sai khiến” phía sau hắn, chính là Tướng quân ở Tây Châu nắm trong tay 10 vạn quân – Tống Ngôn.

Lúc lên triều, Tề Ngọc Thần và Tống ngôn đã cãi nhau một trận, còn suýt chút nữa động thủ.

Cuối cùng, Tạ Hành hạ chỉ, lệnh cho Tống Ngôn hiệp lực với Tề Ngọc Thần cùng nhau tra xét lại sự việc.

“Tây Châu có 10 vạn binh mã, còn Hoạt Châu có 6 vạn, không thể để chúng tập trung hết vào một chỗ được, đương nhiên cần phải đánh hạ từng chút một…”

Tạ Hành ngồi ở bàn đối diện với ta, cầm bút suy nghĩ một lúc, khẽ cau mày.

Sau mấy ngày nghiên cứu binh pháp, ta thử đưa ra đề nghị: “Không thì tạm thời giao cho Tề Ngọc Thần cai quản binh mã ở Hoạt Châu, để hắn ta tiến lên phía Bắc dẹp loạn.”

“Ồ?” Tạ Hành dừng lại, ngẩng đầu nhìn ta, “Ý của Tang Tang là gì?”

Ta cắn môi, mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Trăng tròn đã không thấy nữa rồi.

“Ta hoài nghi… Tạ Chinh chưa ch.ết, mà được người của phủ Thừa tướng giấu gần thành Hoạt Châu.”

Tạ Chinh chính là Thái tử trước đây.

Ban đầu, hắn ta định làm phản, buộc Tiên Hoàng phải thoái vị, nhưng cuối cùng lại bị phế truất ngôi vị và bị giam lỏng trong cung.

Kết quả là vài ngày sau, cung của Thái tử bốc cháy, sau khi dập được lửa, họ tìm thấy một thi thể không thể nhận diện trong phòng của Tạ Chinh.

“Suy đoán của Tang Tang là đúng, nếu không có huyết thống của Hoàng thất trong tay, Tề gia cũng không dám to gan như vậy.”

Tạ Hành cười mà hai mắt đều cong lên: “Nếu đã như vậy, ta sẽ cho bọn họ thêm một cơ hội để tiến hành âm mưu soán ngôi.”

Trong binh pháp nói, chiêu này được gọi là dụ rắn ra khỏi hang.

Ngày thứ ba sau khi Tề Ngọc Thần rời khỏi Kinh thành, chính là sinh thần lần thứ mười lăm của ta.

Sáng vừa thức dậy, ta liền nhận được chiếu chỉ do Phó Công công tuyên đọc.

Tạ Hành trực tiếp phong cho ta Quý phi.

Thực tế thì phong hay không phong thì cũng chẳng có gì khác biệt, bởi vì hai ngày trước ta mới biết được từ chỗ của Đồng phi, hậu cung của Tạ Hành chỉ có ta và nàng ấy.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Quý phi và Mỹ nhân, chính là ta và Đồng phi không ai phải hành lễ với ai cả.

Ta đang suy nghĩ lung tung thì thấy Phó Công công nhìn ta cười: “Tang Quý phi, người mau mau tiếp chỉ đi. Trang sức và quần áo lúc trước đều đã chuẩn bị xong cả rồi, Hoàng thượng bảo người xem thử có thích không.”

Đương nhiên là thích rồi.

Ngoài những bộ đã may trước đó, Tạ Hành còn sai người đưa tới một chiếc áo choàng trắng như tuyết làm bằng lông cáo, quanh cổ áo có lông mềm mềm, ta chưa từng trải qua mùa đông nào ấm áp như vậy.

Buổi sáng, Đồng phi cũng đặc biệt đến đây một chuyến, tặng ta một chiếc hộp làm quà, còn đặc biệt dặn dò ta, nhất định phải đọc xong nó trước khi Tạ Hành đến.

Ta làm như lời nàng ấy nói.

Sau đó bị chấn kinh.

Buổi chiều khi Tạ Hành đến Huyền Linh cung, rất kinh ngạc: “Tang Tang, sao mặt nàng lại đỏ như vậy?”

Ta cầm quạt phẩy mạnh hai cái: “Áo lông cáo đó ấm quá, có lẽ là nóng quá, nóng quá thôi.”

Trong tập tranh mà Đồng phi đưa tới ……. là vẽ như thế nào ấy nhỉ?

*haha Cung xuân đồ à =)))

Trước bữa tối, ta đặc biệt dặn dò Quất Hạ ủ nóng một ấm rượu, sau khi uống vài chén, cả ta và Tạ Hành đều mơ màng say.

Lửa nóng từ than bốc khói nghi ngút, Quất Hạ bảo tất cả lui ra hết, ta mơ mơ hồ hồ loạng choạng kéo dây lưng của Tạ Hành.

“Tang Tang!” Chàng nhẹ giọng khiển trách, “Dừng tay, nàng vẫn còn nhỏ!”

“Không nhỏ nữa rồi.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

603878882_122297204282068757_6371108602454056575_n

Một Kiếp Đau Vì Tình

624911207_122108616393217889_5753495475224128141_n

Giá Như Chưa Từng Yêu

624962996_122108216295217889_8279259539095597035_n-1

Chuột Da Người

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-1

Cha ta từ chiến trường mang về một nữ y

628052823_122113807629161130_4738919207973253574_n

Thư Lặc

627483691_122108567901217889_3798904676176061945_n

Khoảnh Khắc Trao Thân

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay