Hồi Đáp - Chương 1
Vào đúng khoảnh khắc kim đồng hồ chạm mốc 0 giờ trong ngày sinh nhật của bố, tôi gửi đến ông lời chúc cùng khoản chuyển 5000 tệ.
Tiền được nhận rất nhanh, nhưng lời chúc thì mãi vẫn chẳng thấy hồi đáp.
Sáng hôm sau, tôi thấy bố đăng bài lên vòng bạn bè khoe rằng:
【Hai cô con gái đều nhớ sinh nhật bố, bố vui lắm!】
Phía dưới là hai hình chụp màn hình đoạn trò chuyện.
Hình đầu tiên là với người được lưu tên đầy đủ Lâm Sở Nhiên, bên cạnh avatar còn hiện rõ dòng “tin nhắn không làm phiền”.
Hình thứ hai là với bé cưng Thanh Thanh, dưới phần chuyển khoản có một dòng nhỏ “đã hoàn trả”.
Ông giữ tiền của tôi, nhưng lại trả lại tiền của em gái.
Giây phút ấy, lòng tôi bỗng trở nên lạnh lẽo, rồi tôi quay lưng chấp nhận điều động đi công tác xa.
Nhiều năm sau, khi thấy tôi đăng phong bao sinh nhật lên vòng bạn bè, khóe mắt bố đỏ ửng.
Ông lẩm bẩm đầy buồn bã:
“Chẳng qua chỉ là phong bao sinh nhật thôi… sao lại thành ra c/ắt đứt cả tình cha con…”
1
Ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cứng đờ của tôi.
Nhìn hai tấm hình chụp đối lập ấy, tôi chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.
Bố lưu tôi bằng cả họ tên “Lâm Sở Nhiên”, còn cố ý bật chế độ “tin nhắn không làm phiền”.
Trong khi đó, em gái tôi Lâm Thanh Thanh lại được ghi là “bé cưng Thanh Thanh”.
Cùng chuyển 5000 tệ mừng sinh nhật, ông nhận tiền của tôi, nhưng trả lại phần của Thanh Thanh, còn nhắn thêm:
“Bé cưng kiếm tiền vất vả, giữ lại mà tiêu.”
Sự khác biệt quá rõ ràng, sự thiên vị không hề che giấu.
Ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra bao năm qua mình cố gắng lấy lòng, mong chờ một chút ấm áp gia đình chỉ như trò hề.
Tôi tắt vòng bạn bè, mở danh bạ và gọi cho trưởng phòng nhân sự.
“Chị Vương, em quyết định nhận điều động, ra nước ngoài công tác.”
Đầu dây bên kia khựng lại, rõ ràng bất ngờ khi tôi, người từng kiên quyết từ chối, nay lại đổi ý.
Chị nhanh chóng đáp lại, giọng đầy phấn khởi:
“Tuyệt quá! Ba ngày nữa chị đặt vé cho em, sang đó sẽ có đồng nghiệp đón.”
Tắt máy, tôi ngồi lặng trên giường, lòng bình thản đến kỳ lạ.
Ngôi nhà này, thứ gọi là tình thân ấy, tôi đều không còn cần nữa.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, định nói với bố mẹ về việc ra nước ngoài.
Không ngờ vừa ngồi xuống sô pha, bố đã vội nói trước:
“Sở Nhiên, em con sắp cưới rồi. Nhà trai nghèo, chưa mua được nhà. Bố mẹ định mua cho nó một căn hộ trước khi cưới. Còn thiếu tiền, số con dành dụm lâu nay cho em mượn trước.”
Mẹ cũng tiếp lời:
“Chúng ta biết con tiết kiệm để mua nhà, nhưng chuyện em gái lập gia đình là đại sự. Con là chị thì phải giúp em.”
Tôi chỉ thấy vị đắng lan trong cổ họng.
Họ chẳng lẽ không biết vì sao tôi quyết tâm phải có nhà riêng sao?
Nhà vốn đủ phòng cho tôi và Thanh Thanh mỗi người một gian.
Nhưng chỉ vì Thanh Thanh khóc đòi phòng chơi game, tôi bị ép “nhường” phòng ngủ, phải chuyển vào phòng chứa đồ ẩm thấp tối tăm.
Suốt nhiều năm, tôi chỉ ngủ trên chiếc giường gấp chật hẹp, xoay người cũng khó.
Ước mơ duy nhất là tích cóp mua một căn hộ nhỏ, một không gian thực sự thuộc về mình.
Vài năm trước, tôi đã ưng ý một căn hộ, chỉ thiếu vài vạn tiền đặt cọc.
Tôi xin bố mẹ cho vay.
Nhưng họ lạnh nhạt đáp:
“Nhà làm gì còn tiền? Bao nhiêu khoản phải chi!”
“Con gái mua nhà để làm gì? Sau này lấy chồng chẳng phải có chỗ ở sao?”
Vậy mà giờ đây, những người từng không muốn cho tôi mượn vài vạn, lại sẵn sàng bỏ toàn bộ tiền mua nhà cho Thanh Thanh.
Thấy tôi im lặng, bố còn đưa ra “ân huệ”:
“Thế này nhé.” Ông nói với giọng như ban ơn.
“Chỉ cần con đưa tiền cho em mua nhà, sau này… bố mẹ cho con ngủ lại phòng cũ.”
Lấy tiền của tôi để mua thứ vốn dĩ thuộc về tôi, rồi coi đó là ân tình.
Tôi buồn nôn đến tận đáy dạ dày.
“Con không có tiền.” Tôi đứng dậy, xách túi định rời đi.
“Bốp!” bàn tay bố đập mạnh xuống bàn, ánh mắt giận dữ.
“Lâm Sở Nhiên, thái độ đó là sao?”
Mẹ cũng cau mày, giọng đầy khó chịu:
“Con làm chị mà từ nhỏ đã không biết nhường em! Giờ em cưới chồng, con bỏ chút tiền có gì sai?”
Bố chỉ thẳng vào tôi, tức giận quát:
“Đừng tưởng bố không biết mày tính gì! Muốn mua nhà riêng chứ gì? Tao nói cho mày biết, nằm mơ đi! Nếu mày dám mua mà không có tao đồng ý, thì từ nay đừng nhận tao làm bố nữa!”
Tôi siết chặt quai túi, các khớp tay trắng bệch, đứng lặng rất lâu.
Cuối cùng, tôi dứt khoát bước ra khỏi căn nhà ấy.
2
Rời khỏi nhà, tôi đến thẳng công ty làm thủ tục điều động.
Một đồng nghiệp thân thiết, người vẫn hay ăn cơm cùng tôi, tò mò hỏi:
“Sở Nhiên, cậu thật sự ra nước ngoài sao? Trước đây chẳng phải cậu nói phải ở lại chăm sóc bác trai bác gái, ch/ết cũng không đi à? Sao bỗng dưng thay đổi vậy?”
Tôi cong môi, nở nụ cười nhạt:
“Vì tôi nhận ra, với họ, chỉ cần có em gái là đủ.”
Cô ấy biết chút chuyện gia đình tôi, ánh mắt thoáng cảm thông rồi không hỏi thêm.
Chiều về nhà, vừa bước vào đã thấy gương mặt chất vấn của Lâm Thanh Thanh.
“Lâm Sở Nhiên, tôi nghe bố mẹ nói chị không chịu đưa tiền mua nhà cho tôi?”
Cô ta khoanh tay trước ngực, như đứng trên vị thế đạo đức để chỉ trích.
“Chị ích kỷ thật đấy, tôi là em ruột của chị! Làm chị thì nhường em là đương nhiên! Chị nhìn lại mình xem có giống chị không?”
Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy tôi phải nhường em, mọi thứ đều đặt em lên trước.
Lâu dần, Lâm Thanh Thanh cũng mặc nhiên cho rằng tôi phải hy sinh vì cô ta.
Từ bé đến lớn, váy mới của tôi, chỉ cần cô ta khóc một trận, liền thành của cô ta dù còn quá rộng.
Quà sinh nhật của tôi, chỉ cần cô ta làm loạn, cũng đổi chủ dù cô ta chẳng thích.
Chiếc MP3 tôi vất vả làm thêm kiếm tiền mua.
Cũng bị quyết định “tặng” cho Thanh Thanh.
Chưa dùng được bao lâu, cô ta làm rơi vỡ rồi còn trách ngược tôi mua hàng dỏm.
Những thứ từng là bảo vật trong mắt tôi, hết lần này đến lần khác bị ép “nhường” cho em gái.
Rồi lại bị cô ta thờ ơ làm hỏng.
Từ đó tôi hiểu, mình chưa từng thắng nổi Lâm Thanh Thanh.
Thấy tôi im lặng quá lâu, cô ta càng gắt:
“Lâm Sở Nhiên, tôi hỏi lần cuối, tôi mua nhà chị có đưa tiền không?”
“Không.” Tôi lạnh lùng đáp, lách qua cô ta để về phòng chứa đồ.
Đúng lúc ấy, cửa vang tiếng mở khóa.
Bố mẹ đã về.
Mắt Thanh Thanh đảo nhanh, khóe môi nhếch lên nụ cười hiểm.
Cô ta đột ngột hét lên rồi nghiêng người ngã “rầm” xuống sàn.
“Á—” Cô ta ngước đôi mắt đỏ nhìn tôi, giọng run rẩy:
“Chị… dù không muốn cho tôi mượn tiền cũng không thể đánh tôi… Tôi sai rồi, tôi không dám đòi nữa, chị tha cho tôi…”
Vừa bước vào, bố mẹ thấy cảnh đó liền biến sắc.
“Bốp!” bố không phân phải trái, lao tới giáng một cái t/át mạnh vào mặt tôi.
“Mày lại tranh thủ lúc bọn tao vắng nhà mà bắt nạt em! Càng lớn càng hư!”
Mặt tôi tê dại, tai ù đi, trong miệng đầy mùi m/áu.
“Bố… bố không hỏi gì đã mặc định là lỗi của con sao?” tôi ôm mặt nhìn ông.
“Nếu không phải mày đẩy, chẳng lẽ Thanh Thanh vu oan? Trong nhà này mày giỏi cãi nhất!”
Bố như nhớ ra điều gì, càng thêm phẫn nộ.
“Mày đúng là đồ bất hiếu! Năm kia tao nhập viện, là Thanh Thanh lo trước lo sau! Còn mày thì biến đâu mất!”
“Đồ vô ơn! Lúc mới sinh ra tao nên bẻ cổ mày cho xong!”
Năm kia bố đột quỵ tim, cần khoản tiền lớn phẫu thuật.
Chính tôi làm bốn công việc từ sáng tới khuya mới gom đủ 200.000 tệ viện phí.
Cũng từ đó tôi mắc bệnh dạ dày vì thường xuyên bỏ bữa.
Nhưng khi ông khỏi bệnh, công lao lại thành của Thanh Thanh.
Tôi đã giải thích vô số lần rằng số tiền đó do tôi làm ra.
Nhưng ông chỉ tin lời em gái, cho rằng tôi vắng mặt lúc ông nguy kịch rồi quay về tranh công.
Nhìn người đàn ông trước mặt, người tôi gọi là bố suốt hơn hai mươi năm, tôi bỗng bật cười.
Cười đến khi nước mắt chảy dài.
Cái t/át ấy đánh tan nốt chút hy vọng cuối cùng về tình thân trong tôi.
Không muốn nhìn cảnh họ diễn vai cha từ con hiếu nữa, tôi lảo đảo về căn phòng chật hẹp.
Đóng cửa lại, chặn hết âm thanh bên ngoài.
Tựa lưng vào cửa, tôi thì thầm:
“Lâm Sở Nhiên, không sao đâu. Không sao cả. Dù gì cũng sắp rời đi rồi.”
Sau này tôi chỉ gửi tiền phụ cấp mỗi tháng, hoàn thành trách nhiệm pháp lý.
Ngoài ra, họ ra sao cũng không liên quan đến tôi nữa.
3
Hôm sau, tôi thu dọn chút đồ ít ỏi nhét vào balô.
Nhìn hành lý gói gọn trong một chiếc balô, tôi cười nhạt.
Lẽ ra tôi nên sớm hiểu.
Ngôi nhà này chưa từng thuộc về tôi.
“Sở Nhiên, ra ăn cơm!” mẹ gọi từ phòng khách.
Tôi ngồi vào bàn, nhìn mâm cơm đầy món ngon mà hơi bất ngờ.
Hôm nay bố mẹ khác hẳn, gương mặt hòa nhã, nụ cười dịu dàng hướng về tôi.
Tôi không quen chút nào.
Bao năm qua, những nụ cười ấy chỉ dành cho Thanh Thanh, từ khi nào mới đến lượt tôi?
Trong lòng tôi lập tức cảnh giác, có lẽ mềm mỏng để ép tôi đưa tiền mua nhà.
“Mẹ làm sườn xào chua ngọt con thích nhất, ăn nhiều nhé.” mẹ gắp cho tôi một miếng.
Tim tôi rối bời.
Thực ra người thích món đó là Thanh Thanh, không phải tôi.
Nhưng tôi không nói gì.
Dù sao ngày mai cũng đi, coi như ăn bữa cuối.
Bố bỗng lên tiếng:
“Hôm qua bố nóng quá, không nên t/át con.”
Ngay cả Thanh Thanh cũng hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn, còn rót cho tôi ly nước ngọt.
Khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi cay xè, mắt mờ đi.
Đây là cảnh đoàn viên ấm áp tôi từng mơ ước.
Nhưng khi nó xuất hiện, tôi hiểu rõ tất cả chỉ là giả tạo.
Chuyện gì khác thường ắt có mục đích.
Dù họ tỏ ra tử tế, ánh mắt bố mẹ vẫn lảng tránh tôi.
Thanh Thanh khi thấy tôi chạm vào ly nước, ánh mắt lóe lên mong đợi.
Tôi nâng ly trước mặt, giả vờ cụng nhẹ với cô ta rồi thuận tay đổi ly uống cạn.
Ngay sau đó, tôi gục xuống bàn giả vờ ngất.
Khi tôi không còn phản ứng, họ bắt đầu trò chuyện.
“Không có sự đồng ý của Sở Nhiên mà gả nó cho Lý Nhị, có quá đáng không?” mẹ nói.
Bố hạ giọng quát:
“Cha mẹ bảo sao con phải nghe vậy. Chúng ta bảo nó gả cho ai thì nó phải gả!”
Tim tôi run lên.
Lý Nhị là người tật nguyền trong khu, hồi nhỏ ngã gãy chân, hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa cưới được vợ, từng tuyên bố ai lấy hắn sẽ được một triệu sính lễ.
Thì ra để mua nhà cho Thanh Thanh, họ định gả tôi cho một lão độc thân tàn tật.
Thanh Thanh cũng phụ họa:
“Mẹ, chỉ cần lát nữa Lý Nhị với chị con thành vợ chồng, chị ấy có muốn cũng phải gả thôi. Mẹ nỡ để con cưới mà không có phòng tân hôn sao?”
Mẹ khẽ thở dài:
“Cũng phải, ai bảo nó không chịu đưa tiền mua nhà cho con.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của họ, vì một triệu mà đẩy con gái ruột xuống vực sâu.
Nếu vậy tôi không đáp trả thì quá thiệt.
Tôi nhắm mắt, mặc họ khiêng tôi vào phòng Thanh Thanh, đặt xuống giường.
Thanh Thanh khát nước nên tiện tay uống luôn ly nước “có thu/ốc”, rồi loạng choạng về phòng chơi game.
Tôi lập tức bật dậy, vào phòng game dìu cô ta đã ngất lịm trở lại phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận.