Chương 6
22
Công việc trong nhà máy vừa mới tạm ổn thì công tác của tôi với tư cách là Chủ nhiệm Hội Phụ nữ lại bận rộn trở lại.
Lúc đó, nhà nước bắt đầu kêu gọi thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Rất nhiều người vì muốn sinh con trai mà hoặc là lén đem bé gái mới sinh cho người khác, hoặc dìm chết, hoặc là bỏ trốn, đợi sinh xong rồi mới quay về.
Ngoài thời gian làm việc, tôi dẫn theo cán bộ phụ nữ trong đội đi khắp nơi tuyên truyền rằng sinh con trai hay con gái đều như nhau.
Chỉ là tư tưởng của thế hệ trước đã ăn sâu bén rễ, hiệu quả không cao.
Chỉ có một công nhân nữ trong nhà máy là chịu ảnh hưởng của tôi khá sâu. Cô ấy tên là Dương Hoài Hoa, sau khi sinh con gái liền kiên quyết không sinh đứa thứ hai, vì thế mà xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng.
Tôi đích thân đến nhà họ vài lần, cuối cùng mới thuyết phục được mẹ chồng cô ấy.
Thật ra tôi hiểu rất rõ, Dương Hoài Hoa có thể cứng rắn như vậy là vì cô ấy là công nhân trong nhà máy, đãi ngộ tốt, vì vậy mới có đủ bản lĩnh để giữ vững lập trường trong nhà chồng.
Nhưng những người phụ nữ khác thì không được may mắn như vậy.
Tôi quyết định tìm cách sắp xếp việc làm cho phụ nữ trong đội.
Công việc trong nhà máy vốn đã kín chỗ, có người nghỉ thì cũng do người nhà họ thế vào, căn bản không đến lượt người ngoài.
Lúc đó, nhà máy dệt Hồng Tâm chủ yếu sản xuất suốt chỉ và vải cung cấp cho các xưởng may ở miền Nam.
Quần áo mà chúng tôi mặc đều được vận chuyển từ miền Nam lên, khâu vận chuyển tốn kém khiến giá thành đội lên khá nhiều.
Dưới sự đề xuất của tôi, giám đốc nhà máy đồng ý lập xưởng may thử nghiệm.
Chúng tôi mời vài thợ may lâu năm trong đoàn có kinh nghiệm, tham khảo một số mẫu thịnh hành ở miền Nam để làm mẫu, rồi tuyển một nhóm nữ công nhân biết may vá, sau một tháng tìm tòi và rèn luyện, lô áo sơ mi đầu tiên do xưởng Hồng Tâm sản xuất đã ra đời.
Ban đầu chỉ là thử nghiệm nên sản lượng không nhiều, được bán chung với quần áo miền Nam ở cửa hàng trong đoàn.
Vì chất lượng tốt, giá lại rẻ, kiểu dáng thì giống nhau nên những chiếc áo sơ mi đó bán hết rất nhanh.
Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tôi nghĩ ra một thương hiệu cho áo sơ mi Hồng Tâm – “Xảo Nương”.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, nhờ kiểu dáng mới mẻ, giá cả hợp lý, quần áo hiệu “Xảo Nương” không chỉ nổi tiếng khắp đoàn mà còn lan rộng khắp cả nước.
Giám đốc nhà máy vài lần muốn đề bạt tôi làm phó giám đốc, nhưng đều bị Phó giám đốc Lâm và Chủ nhiệm Chu lấy lý do tôi còn non kinh nghiệm mà gạt đi.
23
Quy mô của xưởng may ngày càng mở rộng, tôi tranh thủ mở lớp đào tạo lại nghề cho phụ nữ.
Tạo cơ hội việc làm cho những người phụ nữ muốn tự lập, rất nhiều chị em tích cực ghi danh, nhưng cũng không thiếu những người bị chồng cản trở quyết liệt vì sợ vợ giỏi rồi không còn nghe lời nữa.
Với những trường hợp như vậy, tôi đều đích thân dẫn người đến nhà từng người để thuyết phục.
Vào lớp đào tạo không có nghĩa là chắc chắn được nhận vào nhà máy làm việc, chỉ những học viên xuất sắc mới được giữ lại.
Nhưng với những ai không được nhận vào thì cũng chẳng thiệt gì, ít ra trong tay họ đã có một nghề để kiếm sống.
Hôm ấy tôi ra khỏi nhà đi làm, vừa khéo gặp được Chu Mạn Hương từ ngoài đồng về.
Vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã sững người — một người từng rực rỡ đến thế, giờ lại trông già hơn tuổi thật tới cả mười năm.
Mới ngoài hai mươi, đáng lẽ đang ở độ tuổi xuân sắc, mà cả người lại phủ một lớp u ám không nên có.
Tôi bước đến kéo tay cô ấy, hỏi có muốn tham gia lớp đào tạo của nhà máy hay không.
Chu Mạn Hương nhìn tôi không thể tin nổi:
“Chị thật sự đồng ý nhận em sao?”
“Tại sao lại không? Chỉ cần em chịu học, chị sẽ nhận. Nhưng phải học thật nghiêm túc đấy.”
Cô ấy gật đầu lia lịa:
“Em đồng ý! Em đồng ý!”
Lứa học viên tiếp theo nhập học đúng vào đầu tháng sau. Tôi hẹn cô ấy thời gian đăng ký xong thì leo lên xe đạp chạy tới nhà máy.
Trên đoạn đường tôi vẫn đi ngang qua mỗi ngày, bên cạnh một ruộng bông vải, tôi nhìn thấy một cái giỏ được bọc bằng vải hoa. Bên trong vọng ra tiếng khóc oe oe rất to.
Là một bé gái khoảng nửa tuổi. Không cần nhìn kỹ cũng biết là bé gái.
24
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đồng bông vải mênh mông chẳng có lấy một bóng người.
Tôi bế đứa bé lên rồi đi thẳng tới nhà máy. Chưa đến nửa ngày, cả nhà máy đã biết tôi nhặt được một bé gái.
Tôi xin nghỉ nửa buổi để抱đứa nhỏ đến đồn công an.
Cảnh sát nói mấy trường hợp như vậy thường chẳng ai đến nhận, bảo tôi cứ tạm nuôi vài ngày, nếu một tuần mà vẫn không tìm được cha mẹ thì chỉ còn cách gửi vào viện phúc lợi.
Tôi bế đứa bé về nhà, ba mẹ tôi sợ hết hồn, mẹ tôi thì gần như phát khóc.
“Con bé ngốc này, sao lại bế con người ta về chứ!”
Tôi biết mẹ lo cho tôi. Dù sao tôi cũng chưa lấy chồng, giờ bế theo một đứa bé chẳng khác gì rước chuyện thị phi vào thân.
Vả lại, viện phúc lợi cũng chẳng đủ sức nuôi nhiều trẻ con như thế. Gần như là ai nhặt được thì đứa bé đó thành con người ấy luôn.
Lúc đó, trong lòng tôi đã có quyết định rồi.
25
Quả nhiên, một tuần sau, đồn công an vẫn không tìm được cha mẹ đứa bé. Mà trại trẻ mồ côi thì đã không còn khả năng nuôi dưỡng đứa nhỏ như vậy nữa, cảnh sát nhờ tôi tạm thời chăm thêm vài ngày.
Mẹ giận dỗi tôi nên không chịu giúp đỡ, tôi đành phải mang con bé theo đến nhà trẻ trong xưởng mỗi ngày, tan ca thì đón về.
Rất nhanh sau đó, trong xưởng lại bắt đầu có lời đồn đoán: nói rằng đứa trẻ này là con riêng của tôi và một gã đàn ông không rõ lai lịch.
Tuy xưởng trưởng không tin, nhưng vẫn gọi tôi lên nói chuyện. Ông ấy bảo, chuyện đứa trẻ nếu không xử lý ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường phát triển sự nghiệp sau này của tôi.
Đúng lúc đó, lớp đào tạo tái nghề cho phụ nữ do tôi tổ chức cũng gặp trục trặc.
Một vài người chồng của học viên kéo đến trường làm ầm lên, nói rằng lớp học này đang làm xáo trộn cuộc sống gia đình của họ.
Càng ngày càng có nhiều học viên buộc phải nghỉ học về nhà.
Ngay cả một số nữ công nhân vốn thân thiết với tôi trong xưởng cũng dần dần xa cách. Chỉ còn Lục Tiểu Mai và Vương Xuân Mai là vẫn đối xử như trước.
Nhưng những chuyện đó, tôi đều không để tâm.
Tôi đến đồn công an hỏi rõ thủ tục nhận nuôi đứa trẻ.
Vừa về đến nhà, tôi đã gặp Cố An Lăng ngay trước cửa.
Tôi ôm con đứng nhìn anh, chẳng biết phải nói gì. Anh thật sự là một người đàn ông rất rất tốt.
Anh không để tâm việc tôi vì công việc mà ít khi có thời gian dành cho anh. Anh cũng không để tâm lời ra tiếng vào nói anh bị tôi “át vía”, càng không để tâm chuyện tôi không muốn kết hôn khiến thiên hạ bàn tán. Anh vẫn luôn ủng hộ mọi điều tôi muốn làm.
Chỉ là đứa trẻ này… tôi không biết liệu anh có thể chấp nhận được hay không.
Cho nên những ngày qua tôi không dám tìm anh. Đời này tôi không muốn miễn cưỡng chính mình, càng không muốn ép buộc bất kỳ ai.
Thấy tôi ôm con đứng yên, Cố An Lăng bất đắc dĩ bước lại gần.
“Em bận như vậy, còn phải chăm thêm một đứa trẻ, có kham nổi không?”
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của con bé: “Không kham nổi cũng phải lo, còn cách nào khác đâu.”
Cố An Lăng cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mỉm cười: “Đứa nhỏ này đẹp trai như vậy, cha mẹ nó cũng nỡ lòng bỏ sao.”
Thấy anh cứ vòng vo, tôi thẳng thắn nói: “Em đã làm xong thủ tục nhận nuôi, từ giờ con bé chính là con gái em.”
“Đã có mẹ thì cũng không thể thiếu cha, để anh làm ba nó. Nếu em không thấy vấn đề gì, mai đi đăng ký kết hôn.”
“Gì cơ?”
Tôi chết lặng. Tôi đã nghĩ anh sẽ không vui, sẽ trách tôi tự tiện quyết định mà không hỏi anh, sẽ lại nhắc lại những lời của cha mẹ tôi mà chất vấn tôi lần nữa.
Nhưng anh không làm vậy.
Dưới ánh mặt trời, tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố An Lăng, trong đó chỉ có chân thành, không có chút miễn cưỡng nào.
Tôi bật cười.
“Được, mai mình đi đăng ký.”
Comments for chapter "Chương 6"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com