Hôm Nay Ta Lại Hãm Nam Chính - Chương 2
Là phụ thân không rõ, mẫu thân mất sớm.
Thuở nhỏ vì không có cha, hắn thường bị lời đồn dèm pha quấy nhiễu, mẫu thân hắn phải dẫn hắn nay đây mai đó, mãi đến mười tuổi mới tạm yên ổn.
Nữ chính trong sách — chính là hàng xóm của nhà Văn Hành.
Nhà nàng ta khá giả hơn đôi chút: phụ thân làm Huyện thừa, mẫu thân hiền lành, thỉnh thoảng lại giúp đỡ mẹ con nhà họ Văn, vì vậy giữa hai người họ mới nảy sinh chút tình cảm thanh mai trúc mã.
Nhưng mẫu thân Văn Hành thân thể yếu ớt. Đến năm hắn mười lăm tuổi thì bệnh nặng qua đời, chỉ để lại chút gia sản cho hắn tiếp tục học hành, cùng một cây trâm gỗ — tín vật định tình giữa bà và phụ thân hắn — dặn hắn đưa cho thê t.ử tương lai.
Văn Hành không biết thân phận phụ thân mình. Mẫu thân chỉ để lại một câu:
Chỉ cần thi đỗ tiến sĩ, hắn sẽ được gặp phụ thân hắn.
Vì vậy hắn càng thêm nỗ lực đọc sách. Chưa đến tuổi đội mũ mà đã đỗ cử nhân, nay lại lặn lội ngàn dặm đến kinh thành dự hội thí.
Tư chất Văn Hành quả thật xuất chúng, tinh thông thi thư. Nếu không, phụ thân ta cũng chẳng coi trọng hắn như vậy, một mực muốn tuyển hắn làm rể hiền.
Dĩ nhiên, tất cả những điều này — đều là do mấy dòng chữ kia nói cho ta biết.
Chúng còn nói thêm rằng phụ thân của Văn Hành, cũng chính là đương kim hoàng đế, thuở còn làm Thái t.ử từng có lần vi phục xuất tuần, bị thích khách làm trọng thương, trúng độc mất trí, rồi có một đoạn tình duyên với mẫu thân của Văn Hành.
Sau đó, khi Thái t.ử khôi phục trí nhớ, vốn định đưa mẫu thân của Văn Hành cùng về kinh.
Thế nhưng Văn mẫu tính tình cố chấp. Sau khi biết Thái t.ử đã có chính thê, liền nhất quyết xin rời đi, thậm chí còn âm thầm bỏ đi không lời từ biệt.
Mà Thái t.ử lúc ấy đang vội vã hồi kinh tranh ngôi đoạt vị, cũng đành bỏ mặc bà — thế là hai người chia ly từ đó.
Về sau, phụ thân Văn Hành lên ngôi hoàng đế, bên cạnh có vô số giai nhân như hoa như ngọc, há còn nhớ đến một nữ t.ử trong quá khứ.
Chuyện cũ dần bị quên lãng, tự nhiên cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm người.
Văn mẫu oán hoàng đế vô tình, suốt đời chưa từng nhắc đến thân thế của Văn Hành.
Mà hiện tại, ngoài mấy dòng chữ kỳ quái kia — ta chính là người duy nhất biết trọn vẹn chân tướng.
Thật sự là — trời cũng giúp ta.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta nhìn Văn Hành càng thêm dịu dàng.
Mà hắn bị ta nhìn như vậy, lưng lập tức thẳng lên thêm mấy phần.
“Tại hạ biết mình không xứng với Tống tiểu thư. Nhưng yểu điệu thục nữ, quân t.ử hảo cầu. Tại hạ đối với Tống tiểu thư vừa gặp đã động tâm. Kỳ hội thí lần này, nhất định sẽ dốc toàn lực, giành lấy công danh, không để tiểu thư thất vọng!”
Hắn bất ngờ đứng bật dậy, siết chặt nắm tay, trong mắt ngập tràn kiên định, cả người đều toát ra dũng khí và quyết tâm không gì lay chuyển.
【A a a, nam chính như được tiêm m.á.u gà vậy! Vì mỹ nhân mà sẵn sàng làm mọi thứ, hu hu hu ta cũng chịu luôn!】
【Nói chứ, trong mắt nữ chính thì hắn lúc nào cũng trầm ổn chững chạc. Cái kiểu như thiếu niên bồng bột này hoàn toàn là thiết lập khác hẳn luôn ấy, nữ phụ đúng là quá lợi hại rồi!】
【Nữ phụ tỷ tỷ, ta cũng được mà! Nhìn ta này, hì hì, nữ phụ xinh đẹp nên là của tất cả mọi người chứ…】
Nhưng — Thái t.ử tương lai là cành cao nhất, sao ta có thể dễ dàng buông tay cho người khác chứ!
Đương kim hoàng đế con nối dõi không nhiều, nay đã ngoài năm mươi, dưới gối chỉ từng có ba người con trai.
Trưởng t.ử mất sớm, nhị hoàng t.ử bẩm sinh tàn tật, chân phải bị què.
Người con duy nhất lớn lên bình thường — thì năm ngoái lại bị lộ ra chuyện đắm chìm nữ sắc quá độ, thân thể bị bào mòn, đã sớm bất lực.
Hiện tại, Văn Hành chính là người con duy nhất có khả năng thừa kế ngai vàng.
Một khối vàng ròng như vậy, ta nhất định phải nắm chặt trong tay.
Nghĩ đến đây, mặt ta khẽ ửng hồng, thỉnh thoảng nhìn vào mắt Văn Hành, ánh mắt toàn là tin tưởng và khích lệ.
Bầu không khí đang lúc mờ ám m.ô.n.g lung — bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
“Ỷ La, ta đến cầu thân đây!”
Từ Duệ đến rồi.
Đúng như ta từng dự đoán — hắn thực sự tới cửa cầu thân.
Cùng đi với hắn còn có mấy người bằng hữu… và cả vị “Minh tỷ tỷ” kia.
“Tống cô nương, vì cô nương mà Duệ lang chẳng ngại đối đầu với cả phủ Quốc công, Duệ lang một lòng chân tình, nay mang theo toàn bộ gia sản tới cầu thân, cô nương mau ra gặp Duệ lang đi.”
“Minh tỷ tỷ” kia tỏ ra thiện ý, nói năng nhẹ nhàng, như thể đang thay Từ Duệ biểu lộ nỗi si tình.
Nhưng kỳ thực từng câu từng chữ đều đang trách ta — trách ta chia rẽ tình thân phụ t.ử trong phủ Ninh Quốc công, khiến Từ Duệ vì ta mà trở mặt với cả gia đình.
Tâm tư nàng ta, ta hiểu rõ như lòng bàn tay — nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.
Bởi hiện tại, điều ta để ý nhất, là Văn Hành.
Chuyện giữa ta và Từ Duệ sớm muộn cũng không giấu được, để tránh sau này khiến Văn Hành nảy sinh khúc mắc, ta phải nhanh tay chiếm thế chủ động.
Trong chớp mắt, nước mắt ta dâng lên bờ mi, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Văn Hành, người đang có chút do dự trong ánh nhìn.
“Ta cũng không giấu gì chàng. Trước kia, đúng là ta từng có chút qua lại với tiểu công gia Từ Duệ. Nhưng môn đăng hộ đối, tiểu công gia vốn nên sánh đôi cùng những thiên kim quyền quý. Ta tuy chỉ là nữ nhi tiểu quan, nhưng từ nhỏ cũng được dạy dỗ kinh thư lễ nghĩa, tuyệt không thể làm thiếp…”
“Giữa ta và tiểu công gia, sớm đã không còn liên hệ gì. Ta thật không hiểu vì sao hôm nay hắn lại đến thế này…”
“Nếu như chàng để tâm chuyện này, ta cũng có thể…”
Ta cố ý ngập ngừng, miễn cưỡng nở một nụ cười đầy nuối tiếc, tay chậm rãi đưa lên, đầu ngón tay run rẩy sắp chạm vào cây trâm gỗ trên búi tóc.
Ngay lúc ấy, Văn Hành vội vã nắm lấy tay ta.
“Không! Tống cô nương chớ hiểu lầm. Tại hạ tin tưởng phẩm hạnh của cả Tống tiên sinh lẫn Tống cô nương!”
“Tại hạ chỉ là… cảm thấy những lời vừa rồi của vị cô nương kia có phần bất kính, muốn lên tiếng vì Tống cô nương mà lại e sẽ làm tổn hại đến danh dự của cô nương, nên mới do dự…”
Văn Hành sợ ta hiểu lầm, thần sắc nghiêm túc đến lạ.
Ta không rút tay khỏi tay hắn — ngược lại, còn nhẹ nhàng nắm lại.
Nước mắt vừa ngừng rơi, môi liền nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy vui mừng.
“Lời này sao lại nói vậy, chàng là người phụ thân định sẵn cho ta, đương nhiên có tư cách thay ta lên tiếng.”
Văn Hành mím môi, nhưng vẫn không giấu được ý cười nơi khóe miệng.
【Nữ phụ sắp biến nam chính thành tên ngốc cười tủm tỉm rồi kìa, nhìn cái bộ dạng này thì cảm thấy nam chính với nữ chính chắc xong đời luôn rồi…】
【Không ổn rồi, nam chính mềm lòng quá! Nhưng mà nữ phụ lợi hại thế này, đổi lại là ta chắc ta cũng chịu không nổi… Đừng giãy nữa nam chính, nhận mệnh đi. Nữ chính có thể đến với người khác, ai được chọn thì người đó là nam chính mới!】
【Thôi đừng bàn nam chính nữ chính nữa, giờ trọng điểm là nữ phụ! Đám bạn của tiểu công gia rõ ràng chẳng có ý tốt, toàn lũ quạ đen! Họ bày cho hắn giả vờ đoạn tuyệt với gia đình, rồi xách theo một đống đồ vớ vẩn đến cầu thân, nói là thử lòng nữ phụ cái quái gì chứ — rõ ràng chỉ muốn xem trò cười của người ta thôi!】
Ta cùng Văn Hành bước ra tiền sảnh — quả nhiên bắt gặp một màn hề nhảm nhí.
Đường đường là phủ Quốc công, mà sính lễ cầu thân mang đến chỉ có hai gánh, giấy đỏ dán chữ “Hỷ” cũng xiêu vẹo lộn xộn, suýt nữa bị gió thổi bay trên đường mang tới đây.
“Tống cô nương, cuối cùng cô nương cũng chịu ra rồi. Mấy ngày nay chắc cô nương cũng nguôi giận rồi nhỉ? Hôm trước chỉ là bọn ta đùa giỡn quá trớn thôi. Nay Từ huynh chẳng tiếc đoạn tuyệt với phủ Quốc công, một lòng muốn cưới cô nương, Tống cô nương cũng đừng chấp làm gì nữa, được không?”
Người mở miệng là Tề Nguyên — nhị công t.ử phủ Bá Viễn hầu, cũng là bằng hữu thân thiết của Từ Duệ. Hắn khoanh tay nói lời xin lỗi, nhưng trong giọng điệu chẳng có lấy một phần thành ý.
Đúng như mấy dòng chữ kia đã nói, bọn họ liên tục nhấn mạnh rằng Từ Duệ đã đoạn tuyệt với phủ Quốc công, từ bỏ thân phận để cưới ta.
“Sính lễ này là toàn bộ gia sản Từ lang mang theo từ phủ Quốc công. Tất cả đều dùng để cầu thân cô đó, Tống cô nương. Mong cô chớ chê ít. Ta tin rằng tình cảm giữa hai người chẳng thể nào đem bạc tiền mà cân đo được, phải không?”
Tiết Minh Châu đứng bên cạnh Từ Duệ, khẽ dùng khăn tay che miệng cười duyên, nhưng trong mắt lại là ánh nhìn khinh miệt và khiêu khích trần trụi.
Từ đầu đến cuối, chỉ có bọn họ lên tiếng. Còn người được gọi là “chủ nhân của cuộc cầu thân” — Từ Duệ — lại chẳng nói lời nào. Hắn chỉ nắm chặt dải lụa đỏ trong tay, dõi theo ta, chờ mong ta mở miệng.
Hừm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com