Hợp Đồng Là Thật – Yêu Cũng Thật - Chương 4
21
Sau khi rớt xuống suối nước nóng xong.
Tôi bị cảm.
A Nam nằm dài trên sofa, vừa lướt video tôi với Cố Trạch ở bên suối vừa tha hồ tưởng tượng.
“Tiểu Bạch à, gặp được một người đàn ông vừa có tiền vừa dịu dàng như Cố Trạch, cậu cứ từ từ mà đổ đi.”
Tôi cuộn mình trong chăn, hắt hơi một cái rõ to.
“Cố Trạch là kiểu bụng dạ thâm hiểm.”
“Á á á á á, cậu không biết đâu, fan couple của cậu với Cố Trạch đã bắt đầu viết mấy cái truyện… ờm… có màu rồi đó. Muốn xem không?”
Giọng A Nam phấn khích thấy rõ.
“Không hứng thú.”
Tôi trùm kín đầu trong chăn, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng A Nam nào có chịu thua, bắt đầu đọc lớn:
“Cố Trạch một tay ôm lấy vòng eo Tống Dật Bạch, tay còn lại từ từ trượt xuống…”
Tôi bật dậy, giật lấy điện thoại của cô ta.
“Chị đọc nữa là tôi ném luôn điện thoại chị vô bồn cầu đấy, cho nó đi rửa sạch ‘màu’!”
A Nam ôm khư khư cái điện thoại:
“Không đọc nữa, không đọc nữa, đưa lại đây—”
Câu chưa nói xong thì bị một giọng khác cắt ngang.
“Tiểu Bạch.”
Tôi khựng người một nhịp.
Điện thoại liền bị A Nam nhanh tay chớp lại.
“Đúng là tình mới yêu có khác, dính nhau như keo, tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa.”
A Nam trước khi rời đi còn chu đáo đóng cửa phòng lại.
“Tại sao anh tới đây?”
“Tôi đến xem cậu khỏi cảm chưa? Chiều còn phải ghi hình, nếu không khỏe thì khỏi quay.”
Cố Trạch nhẹ giọng nói.
“Khỏe rồi khỏe rồi.”
“Uống thuốc chưa?”
Hắn hỏi như dỗ con nít.
“Uống rồi.”
Tôi đáp.
Cố Trạch gật gù hài lòng, sau đó cúi nhìn xuống dưới:
“Sao lại không mang dép?”
Tôi cũng nhìn xuống theo, giải thích:
“Hồi nãy giành điện thoại với chị Nam gấp quá, quên mang.”
“Lần sau không được như vậy nữa.”
Hắn không nói thêm lời nào, bước đến trước mặt tôi, cúi người bế thốc tôi lên.
“Không không không cần, tôi tự đi được.”
Tôi phản đối mạnh mẽ.
Đàn ông đàn ang, sao có chuyện để người khác bế thế này?
Nhưng Cố Trạch chẳng buông ra, hai chân tôi lơ lửng, theo phản xạ liền vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Thấy vậy, khóe môi Cố Trạch nhếch lên rõ rệt.
Hắn bế tôi đến cạnh giường, nhét tôi trở lại trong chăn.
“Ngủ nghỉ cho tử tế vào.”
Giấc ngủ hôm ấy, tôi ngủ mê man chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.
22
Chiều hôm đó, ảnh Cố Trạch đến phòng nghỉ của tôi bị chị fan site chụp lại, chưa tới nửa tiếng đã leo thẳng lên hot search.
【Cặp tình nhân này dính nhau phát sợ, mới tách ra một chút đã mò vào tận phòng nghỉ.】
【Chỉ tôi mới để ý là Cố ảnh đế ở trong đó hẳn một tiếng đồng hồ mới ra à?】
【Bên trên, ảnh đế chắc không nhanh thế đâu nhỉ?】
【Cố ảnh đế trông cũng cứng phết đó, chắc phải được một đêm.】
【Ông anh tưởng mình đang viết truyện sắc à?】
【Cơ mà nhìn Tiểu Bạch yếu xìu xìu thế kia…】
【Tống Dật Bạch à, có lời ra tiếng vào thì đừng đọc nha.】
【Gắt quá trời.】
Tôi gập điện thoại lại.
A di đà Phật.
Bình luận độc miệng.
Không đọc, không nhìn.
23
Tối nay lại đến tiết mục nấu ăn.
Cố Trạch hồi còn ở nhà tôi mấy hôm, tôi biết thừa hắn mù tịt khoản bếp núc.
Nên bữa tối… vẫn là tôi phải lo.
Tôi đang định đi rửa rau.
“Tôi làm, cậu đang cảm, nghỉ ngơi đi.”
Cố Trạch nhận lấy bó rau trên tay tôi.
???
Tôi có nghe nhầm không đấy?
Tôi liếc mắt nháy nháy với hắn:
Anh bạn à, anh chắc chứ? Lúc ở nhà tôi, rau muống với cải ngồng còn chẳng phân biệt được, đừng có liều, không khéo nổ tung cả bếp đấy.
Cố Trạch trả lại tôi một ánh mắt đầy tự tin: “Yên tâm.”
Thôi được rồi, tôi cũng không ép.
Bèn chuyển sang góc bên cạnh ép nước trái cây.
Tôi với hắn đều thích dưa hấu, thế là quyết định làm ly nước ép dưa hấu đơn giản.
Ép xong.
Tôi liếc thấy một túi muối đặt ngay bên cạnh.
Ý tưởng lóe lên trong đầu.
Tôi nhìn quanh, mấy máy quay đều đang tập trung vào chỗ của Cố Trạch.
Tôi nhanh tay cầm túi muối, lén đổ một ít vào ly nước ép của hắn, rồi lắc đều.
Hừ.
Để xem anh uống được mấy ngụm.
Nếu fan thấy Cố Trạch uống một ngụm rồi dừng, kiểu gì cũng bảo hắn chê tôi ép dở.
Tạo hình “chồng chiều vợ” sẽ sụp đổ ngay.
24
Vừa làm xong, Cố Trạch đã gọi tôi.
“Em trai ơi, ăn cơm thôi.”
“Ra liền ra liền.”
Tôi bưng ly nước ép ra bàn ăn.
Cố Trạch bưng hai đĩa thức ăn đi tới.
Tôi trợn tròn mắt.
Một đĩa cá xào chua ngọt.
Một đĩa cánh gà sốt coca.
Toàn là món tôi thích.
Tất cả… thật sự là hắn làm sao?
Tôi bán tín bán nghi, nhỏ giọng hỏi: “Anh làm sao dàn xếp được với tổ chương trình để gọi đồ ăn ngoài vậy? Trước kia Lâm Khiết Nhi cũng thế.”
Vì tạo hình “người yêu thâm tình” mà phải chơi lớn thế à?
Cố Trạch chỉ mỉm cười, lại bưng ra thêm một đĩa rau xào dầu hào.
“Cậu nghĩ ai cũng là Lâm Khiết Nhi à? Lúc nào cũng thích bày trò. Tôi là Cố Trạch, làm được thì nói làm được, không làm được thì nói không làm được.”
Tôi đứng đơ tại chỗ.
Thì ra vì chương trình, hắn âm thầm học nấu ăn, mà còn học cực kỳ nhanh.
Tôi đưa ly nước ép dưa hấu cho hắn.
“Giúp tôi cởi tạp dề cái.”
Cố Trạch lau mồ hôi trên trán.
“Ừ.”
Tôi đứng lên tháo dây tạp dề sau lưng hắn.
Phòng livestream như bùng nổ.
【Cố Trạch đúng chuẩn bạn trai nhà người ta luôn á.】
【Tôi ngồi xem anh ấy nấu ăn từ đầu tới cuối, từng bước đều chỉn chu.】
【Đúng là người tốt như vậy… không tới lượt mình.】
【Tiểu Bạch lời thật rồi.】
【Mà khoan đã, tôi phát hiện quy trình làm món cá xào chua ngọt của anh ấy giống y hệt Tiểu Bạch.】
【Không lẽ hai người đã sống chung rồi?】
【Ui trời, đỉnh thật chị em ạ, cái này mà cũng soi ra được.】
25
Cố Trạch còn rất ga lăng kéo ghế cho tôi.
“Nào, thử món tôi nấu đi.”
Hắn dịu giọng nói.
Tôi dè dặt gắp một miếng, nghi hoặc nhìn hắn:
“Không bỏ thuốc độc đấy chứ?”
Chưa kịp để hắn đáp.
Phòng chat lại tràn ngập bình luận:
【Bỏ thuốc? Ảnh nỡ lòng nào cơ chứ.】
【Nếu có bỏ thì chắc cũng bỏ cho mình uống cùng.】
Cố Trạch bật cười: “Yên tâm, tôi nếm thử rồi.”
Tôi nhẹ nhàng cho vào miệng.
Vị ngon bất ngờ.
“Ngon thật… vị y hệt món tôi làm.”
“Là tôi học theo mà.”
Cố Trạch xoa đầu tôi.
“Thử món khác đi.”
Tôi gắp thêm một cái cánh gà, cắn một miếng.
Không khác gì đồ ở nhà hàng.
“Thấy sao?”
Hắn nhìn tôi đầy mong đợi.
“Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?”
Cố Trạch cười đầy mãn nguyện:
“Mới học mấy món thôi. Là học riêng để nấu cho cậu.”
Phòng chat lập tức trở nên… chua lè:
【Ngon thật hả? Tôi không tin. Đưa đây tôi nếm thử coi.】
【Tôi không được ăn, thì tức là không ngon.】
【Trời ơi Tiểu Bạch hạnh phúc quá thể.】
Cố Trạch giải thích:
“Trước đây cậu nói tôi là thiếu gia chẳng biết làm gì, tôi không muốn để cậu nghĩ thế mãi, nên mới học nấu ăn với dì giúp việc. Có vẻ hiệu quả không tệ nhỉ?”
Xung quanh im ắng hẳn đi.
Tôi thấy lòng mềm nhũn như đậu hũ non.
Tôi là trẻ mồ côi, vừa tròn mười tám đã dọn ra khỏi trại, tự sống một mình.
Tự học nấu ăn.
Tự học sửa ống nước.
Tự thay bóng đèn.
Lần đầu tiên… có người học nấu ăn vì tôi.
Mắt cay xè. Thì ra, mình không phải là người chẳng ai nhớ đến.
“Tôi mà chết, anh có nhớ tôi không?”
Tôi hỏi Cố Trạch.
Từng đọc được một câu trên mạng:
Cái chết không phải điểm kết thúc, mà là khi bị lãng quên.
Tôi luôn nghĩ mình tuy còn sống, nhưng thế giới này chẳng có chút dấu vết nào của tôi. Chẳng ai nhớ tới, như thể tôi đã chết từ lâu.
“Có. Không chỉ tôi nhớ, mà fan của cậu cũng sẽ nhớ.”
Từ lúc bị ghép đôi với Cố Trạch, lượng người theo dõi Weibo của tôi đã “vèo vèo” tăng vọt.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lại trốn tránh.
“Ừm…”
“Ăn cơm đàng hoàng đi.”
Hắn dịu giọng.
Bình luận trong phòng livestream chan chứa cảm xúc.
【Anh em ơi, chiến thần thanh xuân chính thức ngã gục.】
【Hu hu hu, tình yêu thuần khiết là bá đạo.】
【Tôi lại tái phát bệnh mê yêu rồi…】
26
“Tôi thử ly nước ép cậu làm nhé.”
Tôi giật mình nhớ ra trong ly dưa hấu đó tôi đã bỏ không ít muối.
“Hửm?” Tôi trợn tròn mắt.
“Ban nãy cậu đi ép nước mà đúng không? Còn là dưa hấu — loại tôi thích nhất.”
Cố Trạch cầm lấy ly nước ép trên bàn.
Tôi vội nắm lấy tay hắn.
Ly này tôi chơi ác bỏ cả thìa muối, đang định troll hắn mà.
“Đừng… đừng uống!” Tôi cản lại.
“Sao thế?”
“Mùa hè mà, nước ép để lâu dễ bị hỏng.” Tôi bịa đại.
“Không sao, dù có hỏng cũng phải uống, vì là cậu làm mà.”
Cố Trạch ngửa đầu, uống một hơi.
Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn phản ứng của hắn.
Hắn hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại thả lỏng.
“Không bị hỏng.”
Tôi nuốt nước bọt.
Hắn đã nấu bao nhiêu món tối nay…
Vậy mà tôi còn chơi khăm.
Trong lòng có chút hối hận.
“Ăn cơm đi.”
Cố Trạch lên tiếng, vừa nói vừa cầm ly nước ép dưa hấu lên, uống sạch một hơi.
Rồi hắn cầm luôn ly của tôi, thấp giọng nói:
“Tôi đi ép lại cho cậu ly khác.”
“Không cần đâu, tôi uống ly này là được rồi.”
“Không được, lúc nãy tôi uống thì thấy vị khác. Cậu đừng uống nữa, để tôi đi đổi.”
Nói xong, hắn quay vào bếp, ép lại cho tôi một ly dưa hấu mới.
“Cố Trạch…”
Tôi khẽ gọi.
“Sao vậy?”
Hắn quay lại nhìn tôi.
“Không có gì.”
27
Tối, quay xong chương trình.
A Nam tới đón tôi.
“Tiểu Bạch à, Cố Trạch tốt với cậu thật đó. Ly dưa hấu cậu làm, anh ấy uống hết luôn, còn sợ cậu uống nhầm đồ hỏng mà đi ép lại ly khác nữa.”
Tôi ủ rũ.
“Chị Nam à… ly của Cố Trạch, tôi bỏ cả thìa muối vào.”
Tôi thì thầm như thú tội.
“Cái gì cơ?”
Giọng A Nam vọt lên tám tông.
“Không phải nước ép hỏng… mà là cậu bỏ muối hả?”
Tôi cúi đầu nhận lỗi: “Tôi hối hận rồi.”
“Cậu đang nói tới Cố Trạch đó, là ảnh đế đấy! Còn đặc biệt học nấu ăn vì cậu nữa!”
“Tôi ban đầu chỉ định đùa tí thôi, không ngờ anh ấy uống hết thật…”
A Nam ôm trán than: “Chắc chỉ có ảnh đế mới chịu được cái kiểu chiều chuộng như vậy của cậu thôi.”