Hợp Đồng Là Thật – Yêu Cũng Thật - Chương 5
28
Đúng lúc xe bảo mẫu của Cố Trạch còn chưa rời đi.
Tôi quyết định đến xin lỗi.
“Tiểu Bạch, sao cậu lại tới đây?”
Giọng Cố Trạch mang theo vài phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Lần đầu tiên tôi chủ động tìm hắn.
“Xin lỗi.”
Tôi cúi đầu nhận lỗi.
“Tôi không nên chơi khăm anh, bỏ muối vào nước ép của anh. Xin lỗi, tôi biết sai rồi.”
Cố Trạch không nói gì.
Xong rồi.
Chắc chắn giận thật rồi.
Tôi đang bối rối thì hắn lên tiếng:
“Tôi biết cậu bỏ muối.”
“Thế mà vẫn uống?!”
Nếu biết trước hắn không uống hết, thì tôi đâu phải thấy tội lỗi thế này!
“Chỉ cần là cậu làm cho tôi, thì tôi sẽ uống hết.”
Giọng hắn chắc nịch.
Tôi lại càng thấy cắn rứt.
“Nếu muốn tôi không giận cậu nữa, trừ khi…”
Cố Trạch mím môi, ý cười trong mắt càng rõ.
“Trừ khi gì?”
Tôi cảnh giác.
“Trừ khi cậu hôn tôi một cái.”
!!!
“Chúng ta… hai người…”
“Chúng ta là hai gã đàn ông,” — hắn không để tôi nói xong, liền chen vào — “đàn ông với đàn ông thì sao? Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi là đủ rồi.”
Thích Cố Trạch sao?
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Còn chuyện hắn thích tôi… tôi cũng không dám chắc.
“Thôi, không ép cậu nữa. Tôi chủ động.”
Chưa dứt lời, Cố Trạch đã tiến sát lại, cúi đầu, khẽ hôn lên trán tôi.
Trước mắt tôi chớp sáng, đầu óc có chút choáng váng. Cái hôn nhẹ ấy như dòng điện truyền khắp toàn thân, tê tê, ngứa ngứa.
Cố Trạch khẽ mở miệng:
“Tôi có thể từ từ dạy cậu biết thế nào là yêu một người. Khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng hết sức… để sớm khiến cậu cũng thích tôi.”
29
Mối quan hệ giữa tôi với Cố Trạch bỗng trở nên… vi diệu hơn hẳn.
Hôm nay.
Có một người phụ nữ đến tận studio tìm tôi, ném thẳng một chiếc thẻ lên bàn.
“Trong thẻ có 5 triệu, cậu rời xa Cố Trạch đi.”
A Nam nói với tôi, đó là Lý Tử Huyên – tiểu thư của tập đoàn Hoa Nhạc.
Đồng thời… cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Cố Trạch.
Người phụ nữ trước mặt vuốt tóc, nhướng mày nhìn tôi, cười khinh khỉnh:
“A Trạch chơi đùa với cậu thôi, anh ấy sao có thể thật lòng với một thằng đàn ông? Một con lươn nhớp nháp dính chút nước biển mà tưởng mình là hải sản à?”
Mắt A Nam đỏ lên vì tức:
“Có vấn đề à? Không ai rảnh dây vào cậu, rảnh quá thì đi liếm bồn cầu hộ cái, đừng có ở đây sủa bậy!”
Lần đầu tôi thấy A Nam gắt dữ vậy luôn.
“Cô chỉ là một đứa quản lý vớ vẩn, có tư cách gì nói ở đây?”
Lý Tử Huyên trừng mắt.
“Đến con chó còn sủa được trong này, tôi nói mấy câu thì đã sao?”
A Nam làm như muốn lao vào đánh người.
Tôi vội vàng ngăn lại:
“Chị Nam, bình tĩnh nào…”
Tôi gọi trợ lý kéo A Nam ra ngoài.
“5 triệu, cậu đi hay không?”
Lý Tử Huyên lạnh lùng hỏi tôi. “10 triệu?”
Tôi rút điện thoại ra, gọi thẳng cho Cố Trạch.
Chưa đầy ba giây đã bắt máy.
“Tiểu Bạch? Sao lại gọi cho anh giờ này?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Vị hôn thê của anh đến tìm tôi, đưa tôi 10 triệu để rời xa anh. Anh giải thích rõ cho cô ta ai mới là người bám theo ai đi.”
“Lý Tử Huyên, tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, tôi không đời nào yêu kiểu người như cô. Hôn ước giữa chúng ta đã chấm dứt từ lâu. Và, là tôi theo đuổi Tiểu Bạch. Tôi vẫn đang theo đuổi, hiểu chưa?”
“Chú thím sẽ không bao giờ chấp nhận hai người ở bên nhau.”
Sắc mặt Lý Tử Huyên lúc xanh, lúc tím.
“Tôi hiểu rõ ba mẹ mình, không cần cô dạy. Tốt nhất là cách xa Tiểu Bạch ra.”
“Cậu ta cũng chỉ là một thằng đàn ông.”
Cô ta cắn răng, tức tối nói.
“Bất kể cậu ấy là nam hay nữ, trong mắt tôi vẫn luôn là người quan trọng nhất, còn tốt hơn cái kiểu người không coi ai ra gì như cô gấp trăm lần.”
Lý Tử Huyên giận đến mức dập máy luôn, giật lại thẻ rồi bỏ đi.
30
Chưa đầy nửa tiếng sau.
#Cố Trạch chấm dứt hợp đồng với Hoa Nhạc Entertainment#
Leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo.
Cư dân mạng bàn tán rôm rả.
【Sao lại đột ngột hủy hợp đồng vậy trời?】
【Cứ như là một nửa Hoa Nhạc dời đi rồi.】
【Không phải vì Tiểu Bạch mà giải nghệ đấy chứ?】
…
Ngay sau đó.
#Tập đoàn Giang thị tuyên bố rút vốn khỏi Hoa Nhạc#
Lên thẳng hot search.
【Ủa, Giang thị liên quan gì tới Hoa Nhạc vậy?】
【Trời, Giang thị là cổ đông lớn nhất đứng sau Hoa Nhạc mấy năm nay mà.】
【Tự dưng lại rút vốn?】
【Ảnh đế đi trước, cổ đông lớn đi sau, Hoa Nhạc bây giờ chỉ còn cái xác không hồn.】
…
Tôi hiểu lý do vì sao Cố Trạch hủy hợp đồng.
Nhưng tập đoàn Giang thị thì liên quan gì?
A Nam bật cười khẩy:
“Chưa xong đâu.”
“Sao nữa?”
Tôi thắc mắc.
“Chờ chút là rõ thôi.”
31
Buổi chiều.
Video cảnh Lý Tử Huyên đến công ty tìm tôi bị tung lên mạng.
Từng lời cô ta nói từ đầu đến cuối đều được ghi lại rõ ràng.
Thậm chí có cả dân mạng đào ra quá khứ từng bắt nạt bạn học của cô ta.
Cư dân mạng phẫn nộ.
【Cô ta dựa vào cái gì mà muốn phá CP của tôi chứ?】
【CP tôi ship không được phép BE, nghe chưa?】
【Lý Tử Huyên đúng là nhìn đời bằng nửa con mắt.】
【Có ai để ý đến người quản lý bên cạnh Tiểu Bạch không?】
【Cô gái nhìn bình thường kia hả?】
【Hình như là thiên kim của tập đoàn Giang thị đó.】
【Thật hả? Thiên kim đi trải nghiệm cuộc sống thường dân à? Vậy là Giang thị rút vốn cũng dễ hiểu.】
…
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt A Nam.
A Nam kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe.
Tôi mới biết, A Nam tên thật là Giang Nam, chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Giang thị.
Vì không muốn làm việc trong công ty nhà, nên tìm tới một công ty nhỏ để “trải nghiệm xã hội”.
Không ngờ gặp ngay Lý Tử Huyên coi thường người khác.
A Nam chỉ thuận miệng kể lại chuyện này cho anh trai.
Và anh của cô ấy… liền ra lệnh cho công ty rút vốn.
32
Hợp đồng yêu đương giữa tôi với Cố Trạch sắp hết hạn rồi.
Mấy ngày gần đây, hắn xuất hiện trước mặt tôi càng lúc càng ít.
“Đàn ông toàn một lũ không đáng tin!”
A Nam thay tôi bất bình lên tiếng.
Tôi: “…”
Hình như A Nam quên mất tôi… cũng là đàn ông.
Trên Weibo bắt đầu có tin đồn tôi với Cố Trạch chia tay.
Tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao, dứt khoát về nhà chui vào chăn ngủ cho lành.
Mơ màng giữa giấc ngủ, tôi nghe có tiếng động ngoài cửa.
Tưởng A Nam đến.
“Chị Nam à?”
Im lặng.
Phòng tối đen như mực, không có lấy một tia sáng, tôi mò mãi vẫn không thấy điện thoại.
“Chị Nam?”
Mơ hồ thấy có bóng người, mà nhìn thế nào cũng không giống dáng A Nam.
Người đó bước vào, đóng cửa sau lưng, không bật đèn, lại còn đi thẳng tới chỗ tôi.
Tôi bất giác ngồi bật dậy.
“Ai đấy?”
Không ai trả lời.
Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ.
Không lẽ… fan cuồng?
Nhưng mà không đúng.
Fan cuồng sao lại có dáng người cao lớn như vậy?
Chắc… chắc là ăn trộm!
Nghe hợp lý hơn rồi đấy.
Người kia sải bước thật nhanh, giây sau đã đè tôi xuống giường.
Tôi chống tay lên ngực hắn, tính đẩy ra rồi lao xuống bếp tìm dao.
Một mùi trà ô long nhè nhẹ xộc vào mũi.
Ngay sau đó, một bàn tay nóng nhẹ giữ lấy cổ tay tôi.
Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:
“Tiểu Bạch, mấy ngày không gặp, đã quên anh rồi à?”
“C-C-Cố…”
Tôi thật sự bị dọa cho sợ phát khiếp, run rẩy không nói thành lời.
“Cố nào? Cố gì? Gọi ông xã.”
Giọng hắn vừa cợt nhả vừa đầy vẻ khiêu khích.
Cảnh giác của tôi sụp đổ trong chớp mắt.
“Anh biết mật khẩu nhà tôi từ lúc nào vậy?”
Tôi hỏi.
Cố Trạch thấy tôi ngạc nhiên thì cúi đầu cười khẽ:
“Ngốc, anh luôn biết mà.”
Tôi quên mất, ngày đầu tiên nhặt hắn về, tôi đã lỡ nói luôn mật khẩu cửa cho hắn rồi.
Giọng hắn, như mọi lần, vừa trầm thấp vừa gợi cảm:
“Tôi hỏi thật, anh đến đây làm gì?”
“Sao thế? Giờ thấy xa lạ rồi à?”
“Không có!”
Tôi phản xạ phủ nhận theo bản năng.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi cũng ngẩn người.
Tim đập thình thịch.
Cố Trạch đúng là quá giỏi trong việc tạo bầu không khí căng thẳng.
“Không hỏi tôi mấy hôm nay đi đâu à?”
Hắn hỏi.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn.
“Anh đi đâu liên quan gì đến tôi.”
“Đồ vô tâm.”
Cố Trạch theo thói quen xoa đầu tôi.
Tôi lách đầu né tránh.
“Tiểu Bạch, mấy ngày nay tôi bận lo chuyện thành lập công ty. Thức đêm mấy hôm rồi.”
Giọng hắn dịu xuống, kiên nhẫn giải thích.
Tôi nhìn vành mắt thâm sì của hắn, hơi xót:
“Vậy tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Cố Trạch tựa cằm lên vai tôi.
Mới mấy ngày không gặp, cằm hắn nhọn hơn, tì lên vai tôi rõ rát.
“Không vội. Lúc nào cũng có thể nghỉ, nhưng nếu giờ không tranh thủ cưng chiều vợ thì cậu quên luôn tôi mất.”
Hắn nâng tay, đặt nhẹ lên sau gáy tôi, trán dán trán, cong môi cười khẽ, giọng khàn:
“Được không?”
Mỗi lần rơi vào tình huống kiểu này, tôi đều tự nhủ phải kiềm chế, không để bị mê hoặc.
Nhưng cứ tới lúc đó, đầu tôi lại trống rỗng…
…và bị Cố Trạch dắt đi như con cá mắc câu.
33
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn còn đang say giấc.
Cố Trạch lén đăng ảnh chúng tôi ngủ cùng giường lên mạng để đập tan tin đồn.
【Chưa chia tay đâu, vẫn ngon lành lắm.】
Fan lại được phen phát cuồng.
【Anh em ơi, ai hiểu được cảm giác vừa mở mắt ra thì cái ổ chó tình yêu nó ụp thẳng vào mặt không?!】
【Hu hu hu, tôi có thể độc thân, nhưng CP của tôi nhất định phải bên nhau!】
【Đẩy thuyền nào chẳng phát điên cơ chứ…】
…
Tôi tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm.
Không ổn.
Tên đàn ông này…
Sau này nhất định phải ngủ riêng.
34
Sau khi tôi chính thức ở bên Cố Trạch.
Hắn mới kể tôi nghe chuyện hồi đó.
Hợp đồng yêu đương… vốn chỉ là cái cớ.
Chẳng qua là hắn muốn dùng cớ ấy để trói chặt tôi bên mình.
Thời gian trôi đi.
Cái gọi là “giả” cũng dần hóa thành thật.
Tình yêu trong hợp đồng, cuối cùng cũng trở thành tình yêu thật sự.
35
Năm thứ hai bên nhau.
A Nam kết hôn.
Tôi với Cố Trạch mừng cưới bằng một phong bao đỏ chót.
Bì thư bên ngoài do chính tay Cố Trạch viết:
【Cố Trạch – Tống Dật Bạch kính chúc: Lấy danh nghĩa của tình yêu, lấy cả đời làm lời hứa. Bách niên giai lão – tân hôn hạnh phúc.】
Năm thứ ba bên nhau.
Cố Trạch đưa tôi về ra mắt ba mẹ hắn.
Ban đầu tôi rất lưỡng lự, vì chuyện “gặp phụ huynh” vốn chẳng bao giờ nằm trong kế hoạch đời tôi.
Cố Trạch nắm chặt tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau, dịu dàng trấn an:
“Yên tâm đi, ba mẹ anh là fan cứng của CP chúng ta luôn ấy.”
Trên suốt đường đi, hắn không ngừng làm tôi bớt căng thẳng.
Mãi đến khi gặp ba mẹ hắn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ba mẹ Cố Trạch rất dễ gần, nhất là mẹ hắn – người đã lấy ra cả một tập album ảnh, toàn là hình tôi với Cố Trạch chụp khi cùng xuất hiện ở các sự kiện.
Lúc ra về, bà còn nắm tay tôi dặn dò:
“Sau này nếu A Trạch dám bắt nạt con, cứ tìm mẹ, mẹ xử nó giùm con.”
Cố Trạch ngay lập tức nghiêm túc thề thốt:
“Con tuyệt đối không dám.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cũng cúi đầu nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy tôi mới chợt nhận ra—
Thật ra… tôi đã âm thầm hạnh phúc một thời gian rất dài rồi.
— HẾT —