Chương 1
1
Bạn đến nhà tôi chơi.
“Này, điều hòa nhà cậu dùng cũng được ghê, mở toang cửa sổ mà vẫn mát rượi thế này.”
Tôi nói: “Tớ đâu có mở điều hòa.”
“Thế chứ mở cái gì?”
“Treo cờ gọi h/ồn ấy.”
Bạn: “???”
Mặt bạn lập tức trắng bệch: “Ờ… nhà tớ không có việc gì gấp, nhưng mà… tớ về trước đây.”
Ờ thì… nó cũng nghèo k/iết x/ác như tôi thôi, so với m/a thì chưa chắc ai áp vía được ai.
2
Nhưng mà, cũng không phải chỉ có lợi ích.
Đêm đến, cửa sổ thường kẽo kẹt kẽo kẹt.
Tôi bèn tháo cửa sổ.
Tivi cứ tự động bật lên rồi tắt đi.
Tôi vứt luôn cái tivi.
Còn việc bị ma đè khi ngủ…
Thì lại… khá là sướng.
3
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra, số m/a bị gọi đến hình như không chỉ có một.
Có con thích ph/á ph/ách, thường xuyên biến nhà tôi thành bãi ch/iến tr/ường.
Không sao, cứ coi như nuôi một con beagle.
Mà nhà tôi cũng trống trơn, nó phá nát rồi thì hóa ra chẳng mất mát gì.
Có con lại thích khóc lóc thâu đêm, tiếng vừa nhọn vừa thê lương.
Nghe riết quen tai, y như hồi nhỏ bạn thân tôi thất tình, khóc đến á/m ả/nh.
Giờ thì tôi đã tập ngủ ngon trong tiếng khóc ấy rồi.
Còn có đứa thích chạy lăng xăng khắp nhà nửa đêm, phát ra tiếng cười leng keng như chuông bạc.
Nó và con thích khóc cứ hát bè với nhau.
Một đứa khóc.
Một đứa cười.
Như thể đang cười nhạo cái đứa khóc lóc kia.
Cái cảm giác đúng là mỉa mai thật sự.
Sau vài ngày, có vẻ con hay khóc chịu hết nổi.
Một hôm, tiếng cười leng keng lại vang lên.
Tiếp đó—“BỐP” một cái cực to và nặng.
Tiếng cười tắt phụt.
Rồi bùng nổ thành tiếng rống khóc thảm thiết đến xé lòng.
Ôi mẹ ơi…
Con hay khóc cuối cùng cũng bật mode “hét chồng âm” rồi!
4
Thật ra tôi cũng vẫn chịu được.
Nhà đông vui thế này, một mình mà có cả tập thể bạn cùng phòng c/õi â/m, chẳng phải hiếm có sao?
Cho đến một ngày, có con m/a dám nhắm vào tài sản duy nhất trong nhà tôi.
Nó c/ào bàn của tôi!
Hôm sau tôi liền bày trận pháp.
Quả nhiên nửa đêm, góc bàn lại hiện ra từng vết x/ước.
Tôi rình sẵn, chờ đúng lúc thì xông ra, dùng tinh h/uyết kích hoạt pháp trận.
Th/anh k/iếm gỗ đào trong tay đã lâu ngày đói khát!
Chớp mắt ánh vàng lóe sáng.
Một luồng h/ắc kh/í bốc lên dữ dội.
Tôi căng thẳng, nghiêm túc chuẩn bị ngh/ênh ch/iến.
Khói tan đi.
Trước mắt tôi xuất hiện—
Một con mèo.
Đen sì, lông dài.
???
Không phải chứ, lại là… m/a mèo con?!
Tôi và m/a mèo con nhìn nhau chằm chằm.
Theo phản xạ, tôi buột miệng: “Meo?”
M/a mèo con: “……”
Nó liếc tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ.
…Ơ này, k/iếm gỗ đào của tôi đâu rồi?!
5
Theo lý mà nói, mèo con chó con loại nhỏ này, vì suy nghĩ đơn giản, sau khi chết hồn phách sẽ bị dẫn đi, bảy ngày là rời khỏi, hai tháng là luân hồi.
Nhưng con ma mèo con trước mặt, hồn phách đã gần như trong suốt, rõ ràng do còn vướng mắc, nên cố bám lại nhân gian.
Chứ một con mèo thì có thể có cái gì gọi là chấp niệm cơ chứ.
Nhưng tôi không biết nói tiếng mèo, chẳng thể giao tiếp với nó.
Nó lười nhác nằm ườn dưới đất, móng vẫn mài lên góc bàn của tôi.
Y như thể kẻ sắp tan biến không phải nó.
Tôi thử đưa tay chạm vào.
Nó liếc tôi một cái.
Rồi thoải mái kêu “grừ grừ” trong cổ họng.
Sau đó tôi bị cắn một phát, hoàn toàn không kịp trở tay.
Ha ha, được lắm, để rồi xem tôi siêu độ mày luôn.
6
Kiếm gỗ đào vừa cầm lên.
Trận pháp bất ngờ lóe sáng một luồng kim quang, nhưng ngay sau đó, hắc khí cuồn cuộn tràn ngập khắp căn phòng.
Má ơi, chẳng lẽ đây là tà khí kiểu “Tà kiếm tiên” chuyển thế?!
Chưa kịp định thần, từ trong trận pháp thò ra một bàn tay đen sì.
Mang theo hơi nước ẩm ướt.
Tí tách tí tách.
Giọng hắn khàn đặc, từng âm tiết khó nghe lọt tai: “Đừng… đừng.”
“Ta… ta biết.”
Tôi siết chặt kiếm trong tay.
“Ta biết… nó muốn làm gì.”
Giọng hắn như chiếc cổ họng nứt toác mới học nói, dần dần rõ ràng hơn.
“Nó muốn đến báo mộng cho chủ nhân.”
7
Con ma nước nói, con mèo nhỏ đã chết được hai tháng.
Chết vì bệnh.
Thực ra lúc sống nó rất hạnh phúc.
Nhưng đến lúc chết, vì chủ nhân quá đau buồn, nên giây phút cuối cùng không kịp ôm nó trong lòng.
Tôi nói: “Cho nên nó mới biến nỗi tiếc nuối thành chấp niệm?”
Ma mèo con mở to mắt nhìn tôi.
Đúng là một con mèo nhỏ hẹp hòi.
Nhưng ma nước lại nói: “Không phải.”
“Là chủ nhân của nó tiếc nuối đến thành chấp niệm, ngày ngày tự dằn vặt.”
“Không sao tha thứ nổi cho bản thân.”
“Nó chỉ muốn nói cho người kia biết, thật ra không sao hết.”
Ờ ha… mèo con vốn đầu óc trống rỗng, vốn chẳng biết cái gì là chấp niệm.
Nhưng một con mèo được yêu thương, có lẽ sẽ khác.
Tôi khựng lại, “Chỉ vì chuyện này thôi à?”
Tôi xoa đầu ma mèo con, lần này nó không né tránh.
Chỉ vì chuyện này thôi mà sẵn sàng hồn bay phách tán cũng chẳng sao sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
“Từ lúc nó chết đến giờ đã hai tháng, sức mạnh chỉ yếu dần đi, sao ngay từ đầu không báo mộng thành công luôn?”
Ma mèo con đột nhiên gào lên đầy kích động.
Như đang chửi rủa.
Mà tôi lại bất giác hiểu ra ý nó.
“Người kia mấy ngày đầu không chịu ngủ!”
“Sau đó thì tối nào cũng khóc, ban ngày mới ngủ!”
“Ban ngày dương khí quá thịnh, làm sao báo mộng được!”
……
8
Tôi bèn cho ma mèo con mượn chút dương khí.
Đêm hôm đó, ma hay khóc không khóc.
Ma hay cười cũng không cười.
Ma mèo con chui vào một giấc mơ đẫm nước mắt.
Trong mơ, nước mắt của một người đã biến thành đại dương.
Còn tôi cũng mơ.
Trong mơ cũng có một con mèo nhỏ.
Cắn tôi một phát.
9
Tỉnh dậy, ma mèo con đã rời đi, luân hồi rồi.
Còn tôi thì mở mắt ra, thấy con ma nước đang đè trên người mình.
“Tao không thấy thì thôi.
Thấy được rồi mà còn đè tao như này, có hơi thất lễ quá không đấy?”
Ma nước liếc nhìn tôi một cái, rồi chậm rãi bò xuống.
Sau đó co mình vào góc tường.
Lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm.
Bị ánh mắt đó chiếu đến, tôi nổi cả da gà.
Kết quả, hắn chôn đầu vào khuỷu tay.
Chỉ lộ ra đôi mắt ướt át.
Khẽ nói: “Xin lỗi.”
“Bởi vì cậu quá ấm áp.”
…… Người mang dương khí nặng như tôi, đúng là kiểu mà ma quỷ rất thích.
10
Từ hôm đó trở đi.
Nhà tôi ngày càng náo nhiệt.
Tôi chỉ có thể hiểu là cờ gọi hồn vẫn còn đang phát lực.
Con ma hay cười không biết có phải lên cơn hay không.
Dạo này càng ngày càng hoạt bát.
Tôi có thể bắt gặp nó ở góc nhà vệ sinh.
Trên trần phòng ngủ.
Dưới ván giường.
Khóc ra máu mà vẫn cười trêu ngươi nhìn tôi.
Có lúc cả thân thể còn xoắn lại thành cái bím thừng.
Mấy lần lạnh toát cả người bị nó dọa cho sợ thật sự.
Tôi cuối cùng cũng rút kiếm bật dậy!
Ai dè trên mặt nó chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn chỉ tay vào tôi:
“Ây da, nóng nảy rồi nóng nảy rồi!”
“Cười chết, có người bị đánh thủng phòng ngự rồi!”
Tôi: “?”
Nó hất đầu: “Thì sao nào, thì sao nào?”
Tôi cười nhạt, cắn ngón tay, nhỏ máu lên kiếm gỗ đào.
“Cậu đoán xem tôi thì sao nào?”
Nó hơi biến sắc, bĩu môi: “Đúng là đồ chơi không nổi!”
Tôi… ôi giời, đến cả ma cũng xài mấy meme mạng rác rưởi này.
May mà đánh ma không phạm pháp.
Tôi vừa định bổ hai nhát cho xong.
Nó lại bất ngờ quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”
“Tôi chỉ muốn gây chú ý của cậu thôi.”
Tôi: “……”
Dùng kiểu xoắn tay 180 độ, quay đầu tròn vo rồi bay đến dọa người để gây chú ý á?
Ờ thì… quả thực là gây chú ý cực mạnh.
11
Ma hay cười nói nó thấy tôi đã giúp ma mèo con.
Nó cũng muốn tôi giúp nó.
Nhưng không biết mở miệng thế nào.
Tôi không chút do dự: “Thế thì khỏi mở.”
Nó lập tức đỏ mắt: “Đến cả con nít mà cậu cũng không giúp, cậu vô lương tâm quá rồi đó!”
Tôi nở nụ cười gian xảo: “Thì sao nào, thì sao nào?”
“Này cậu!!”
Đám ma còn lưu lại nhân gian đều vì có chấp niệm rất mạnh.
Ai biết chấp niệm của nó là gì đâu.
Huống hồ tôi đã nghèo tới mức này rồi, chính tôi mới là người cần được giúp nhất ấy chứ.
Ma hay cười tức tối trừng tôi.
Khóe mắt rỉ ra từng giọt máu.
Lâu thật lâu, mới nghe thấy nó khẽ nói: “Xin cậu đấy.”
Tôi vẫn không đồng ý.
Chỉ là đêm hôm đó.
Tôi lại mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ tôi còn nhỏ.
Bị bạo hành trong nhà, bố mẹ ly hôn.
Tôi theo bố.
Bố đem tôi bỏ ở quê.
Ông bà nội không thích tôi.
Nói mẹ tôi ích kỷ, chỉ bị đánh vài cái đã bỏ đi.
Mà tôi lại là con gái.
Đám trẻ trong làng cũng không chơi với tôi.
Cũng may tôi có cái điện thoại.
Chỉ còn mỗi cái điện thoại.
Hai năm sau.
Bố quay lại.
Ông nói với ông bà rằng ông khó có thêm con được nữa.
Thế là tôi đột nhiên thành bảo bối trong nhà.
Bố đón tôi về thành phố.
Sống cùng ông.
Nửa năm đó tôi sống rất hạnh phúc.
Cho đến khi bố quen một cô dì xinh đẹp.
Một hôm, dì ấy gọi điện cho bố.
“Tôi có thai rồi!”
Bố cầm điện thoại, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng.
Nhưng ngay sau đó.
Ánh mắt ấy chuyển sang nhìn tôi.
Đôi mắt từng có lúc yêu thương tôi ngắn ngủi.
Lại trở nên chán ghét.
Yêu thương biến mất nhanh đến thế.
Sau này bố dẫn tôi đi leo núi.
Dốc đứng, cao vút.
Tôi kiệt sức.
Tôi nói: Bố ơi, con mệt quá, con không leo nổi nữa.
Bố tát tôi một cái, bảo:
“Đồ vô dụng, leo không nổi thì nhảy xuống đi.”
Rồi tôi thực sự trượt chân ngã.
Bố giật mình, vội giữ lấy tôi.
Tôi sợ hãi tột độ, bám chặt tay bố.
Tay bố ấm áp, rộng rãi, mạnh mẽ.
Chắc chắn sẽ kéo tôi lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau.
Ánh mắt bố lóe lên nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi chẳng hiểu nổi.
Chỉ nghe ông nói: “Con gái, là bố có lỗi với con.”
“Muốn trách thì trách mẹ con.”
“Trách con không phải con trai.”
Khoảnh khắc sau, ông buông tay.
Não tôi trống rỗng.
Bản năng sinh tồn khiến tôi vẫn níu chặt.
Thế mà bố, từng ngón tay một, gỡ tay tôi ra.
Bố ơi, con có thể chấp nhận bố không thương con.
Nhưng tại sao nhất định phải để con chết chứ?
Giấc mơ vụt tắt.
Tôi choàng tỉnh.
Khuôn mặt bé gái trong mơ trùng khớp với khuôn mặt của ma hay cười.
Tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh tìm nó.
“Nguyện vọng của cậu là gì?”
“Tôi giúp cậu.”
Nó sững người, chậm rãi đứng dậy từ góc tường.
Không còn kiểu liều lĩnh như trước.
Rụt rè hỏi tôi: “Thật chứ?”
Tôi nghiêm túc: “Thật.”
“Cậu muốn trả thù bố cậu thế nào tôi cũng giúp.”
Nó lại khựng lại, rồi bất chợt nở nụ cười rạng rỡ: “Không phải.”
“Nguyện vọng của tôi không phải cái đó.”
Không phải?
Nó cười ngại ngùng: “Tôi… tôi muốn đi công viên trò chơi!”
……
Chẳng lẽ con nít thực sự không để bụng thù hận.
12
Nói chính xác thì.
Là đi công viên trò chơi cùng mẹ.
Ma hay cười kể.
Những đứa trẻ khác đều khoe rằng bố mẹ chúng sẽ đưa đi công viên.
Trong mắt lũ nhỏ.
Chỉ có những đứa được yêu thương mới có đặc quyền ấy.
Nó từng lén gọi điện cho mẹ một lần.
Mẹ nghe giọng nó thì tức giận.
“Mày tìm tao làm gì?”
“Đi tìm bố mày ấy!”
“Đừng hòng lừa tao quay về, đừng hòng!”
Rồi mẹ chặn số luôn.
Nó cuối cùng mới nhận ra.
Mẹ hận bố, nên ghét luôn cả nó.
Tôi bảo, nguyện vọng này khó quá.
Ép một người phụ nữ đã khổ sở lắm mới thoát ra ngoài phải quay lại.
Tàn nhẫn lắm.
Dù là vì tình thương đi nữa.
Nó càng lúc càng rụt rè.
“Tôi không định tìm bà ấy.”
“Ý tôi là……”
“Cậu có thể làm mẹ tôi một ngày được không?”
Tôi sốc toàn tập.
Hóa ra từ đầu là nhắm vào tôi à.
Tôi thở dài, ngồi xuống: “Được.”
Đúng lúc đó.
Ma nước từ trong bóng tối bước ra.
“Tôi có thể làm bố cậu.”
Tôi: “…… Đây là cái gì, một gia đình ma quỷ trọn gói à?”
13
Bé gái muốn đi công viên trò chơi.
Đương nhiên phải có hình người.
Nhưng cơ thể nó từ lâu đã nát bấy, chỉ cần cử động là từng phần rơi rụng.
Thử tưởng tượng đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Ngồi giữa chừng, đầu rơi xuống.
Người phía sau bắt được cái đầu.
Rồi cái chân.
Không dám nghĩ sẽ kích thích đến cỡ nào.
Tôi bèn từng chút từng chút khâu thân thể nó lại.
Tay nghề tôi kém, khâu cực nhọc.
Tôi hỏi: “Đau không?”
Nó lắc đầu: “Không đau.”
“Tôi hỏi là lúc rơi xuống vách đá kia.”
Nó im lặng hồi lâu, rồi nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe.
“Cũng… không sao.”
“Chết rồi cũng tốt, giờ chết rồi thì chẳng còn thấy đau nữa.”
Nhưng cậu vẫn còn nhỏ thế này.
Lẽ ra phải còn cả một đời dài phía trước.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com