Chương 2
14
Khâu xong thân thể, tôi lại trang điểm cho nó.
Cố hết sức che đi vết tích.
Công viên đông người, dương khí quá mạnh, tôi còn phải vẽ bùa định hồn.
Kẻo nó tan biến ngay tại chỗ.
Ma nước thì dễ xử lý.
Hắn mang sát khí quá lớn.
Dù đứng giữa trưa nắng chang chang cũng chẳng hề hấn gì.
Tôi lại thấy lạ.
Theo lý, sát khí mạnh thế.
Chứng tỏ hắn chết đã lâu, lòng đầy oán niệm.
Nhưng lại không hóa thành ác quỷ.
Quái thật.
Chỉ có điều mặt hắn quá trắng.
Phải đánh chút nền cho đỡ lộ.
Vén tóc che mắt hắn ra.
Tim tôi khựng lại.
Là một khuôn mặt đẹp đến chói lóa.
15
Chúng tôi đi công viên trò chơi vào ban đêm.
Vé rẻ hơn.
Nhưng vé cho ông bố lại làm tôi đau ví nặng nề.
Tôi hỏi con bé:
“Hôm nay con có thể… không có bố được không?”
Con bé: “…… Cậu làm ơn làm người chút đi.”
May mà nó thấp chưa đến một mét tư.
Chỉ phải mua nửa vé.
Giúp tôi tiết kiệm kha khá.
Kết quả vừa vào, nó đòi ăn kẹo bông gòn hai mươi tệ một cái.
Tôi bảo mơ đi.
Nó tức tối: “Tại sao?!”
Tôi nói: “Vì mẹ là tôi.”
Nó nắm chặt nắm tay: “Giáo dục kiểu Trung Quốc, thua rồi.”
……
Chúng tôi chơi đủ thứ trò.
Ngựa gỗ xoay vòng, đu quay khổng lồ, tàu hải tặc, tàu lượn siêu tốc.
Chơi đến mức lớp trang điểm của con bé lem hết mà tôi không hay.
Cho đến khi có người phía sau thì thầm.
Tôi thấy không ổn.
Có người bước đến hỏi: “Bé con, sao mặt cháu có vết khâu thế kia?”
Con bé tỉnh bơ: “Cosplay thôi. Mẹ cháu hóa trang cho cháu đấy.”
Người kia lập tức gật gù: “Ra vậy! Cháu đang cos nhân vật trong bộ xxx phải không? Quá chuẩn luôn!”
Một màn cống hiến hết mình cho cộng đồng otaku……
Thời gian trôi, công viên dần vắng.
Náo nhiệt lắng xuống.
Con bé vẫn chưa muốn đi.
Nó bảo: chơi thêm lần nữa.
Chơi thêm lần nữa.
Tôi và ma nước đều không từ chối.
Chơi đến khi đóng cửa, nó vẫn thấy chưa đủ.
Ánh mắt nó hướng về xa xa.
Tôi bảo nó đợi một chút.
Rồi lúc quầy kẹo bông sắp đóng, tôi mua được cái cuối cùng.
Tôi quay mặt: “Tôi chỉ thấy nó giảm nửa giá nên ham hố thôi.”
Con bé sững người.
Đón lấy kẹo bông.
Cắn một miếng, giọng líu ríu:
“Ngọt quá.”
Nó bỗng ngẩng đầu.
Như vừa hạ quyết tâm rất lớn.
“Mẹ ơi, mình chụp ảnh gia đình được không?”
Thân thể nó đã dần trong suốt.
Nguyện vọng đạt thành.
Nó sắp đi luân hồi.
Tôi chẳng hiểu sao thấy buồn.
“Được.”
Chụp xong, tôi liếc ảnh.
“Xấu quá, các người đừng nhìn.”
Nó giành giật một hồi.
Rồi bỗng dừng lại.
Thu lại nụ cười.
Nghiêm mặt.
“Mẹ, cảm ơn.”
“Hôm nay con rất vui.”
Giọng tôi nghẹn ngào: “Tôi cũng vậy.”
Nó lại bất ngờ cười rạng rỡ: “Mẹ, bỏ con cũng không sao.”
“Hạnh phúc của mẹ cũng rất quan trọng.”
Khoảnh khắc sau.
Thân thể nó tỏa vàng rực.
Hóa thành vô số điểm sáng rồi tan biến.
Trong lòng tôi bỗng trống rỗng.
Nó không oán người mẹ chưa từng hỏi thăm mình.
Cũng chẳng muốn hận người bố đã giết nó.
Chỉ một ngày trong công viên trò chơi.
Nó đã xóa sạch mọi hận thù oán khí.
Bình thản rời khỏi thế gian.
Quá bất công.
Tôi nhìn tấm ảnh gia đình chỉ còn in lại gương mặt mình.
Kẻ ác không được phép hạnh phúc.
Tôi sẽ không cho phép.
16
Tôi dùng vài cách để lần ra được cha của bé gái.
Ma nước ngăn tôi lại: “Cậu làm vậy chỉ chuốc thêm nghiệp, sẽ bị phản phệ đó.”
Tôi hỏi hắn: “Anh muốn cản tôi?”
Ma nước im lặng một thoáng.
“Để tôi làm.”
Tôi sững lại.
Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ con ma toàn thân lạnh lẽo này.
Tôi há miệng, muốn hỏi còn anh thì sao.
Nhưng cuối cùng chỉ nói: “Không cần.”
“Nhân quả của tôi, tôi tự gánh.”
17
Trong đầu tôi nghĩ ra rất nhiều cách báo thù độc ác.
Trong đó độc nhất nhưng hiệu quả nhất là bắt người đàn bà kia phá cái thai bảy tháng.
Rồi bỏ rơi gã đàn ông kia.
Như thế hắn nhất định sẽ khóc lóc hối hận, tiếc nuối vì đã từng vứt bỏ đứa con duy nhất – ma hay cười.
Tôi vốn còn hơi do dự.
Nhưng khi tra rõ thông tin cụ thể về ma hay cười.
Tôi tức giận đến mức chỉ muốn mặc kệ tất cả mà trả thù hết thảy.
Mười tuổi, tên thật là Phương Kiện Nhận.
Nó không phải bảy tám tuổi như bề ngoài.
Chỉ vì thiếu dinh dưỡng.
Nên mới trông nhỏ thế.
Con gái chúng ta ngon lành.
Tại sao lại đặt cái tên như “Kiện Nhận” kia chứ?!
Cơn giận dâng đầy lồng ngực.
Tiếng ồn ào xoáy mãi trong đầu.
Dẫn tôi lao thẳng đến chỗ người đàn bà kia làm việc.
Nhưng bà ấy lại hiền hòa.
Dù vừa nhìn đã biết tôi là khách không mời.
Song chỉ ngạc nhiên một chút rồi bình tĩnh mời tôi vào văn phòng.
Bà ấy pha trà, còn lấy bánh cho tôi.
Tôi trong lòng vô cớ bực bội.
Chỉ muốn ngắt lời ngay:
“Chị có biết con gái của gã đàn ông kia đã bị—”
Lời nói chợt nghẹn lại.
Ánh mắt tôi dừng trên bụng phẳng lặng của bà ấy.
Hả?
Đầu tôi ù một tiếng, trắng xóa.
“Chị… cái bụng của chị đâu?”
Bà ấy khựng lại.
Vẻ mặt bỗng hóa bi thương, tiếc nuối.
Bàn tay khẽ đặt lên bụng, dịu dàng mà chậm rãi.
“Không còn nữa.”
“Nếu cậu đến để nói về người đàn ông kia.”
Bà ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt lại trở nên kiên định cứng cỏi.
“Tôi biết hết rồi.”
“Lúc chúng tôi ở bên nhau, hắn chưa từng nói có con gái.”
“Chỉ bảo vợ cũ có vấn đề thần kinh, chuyện nhỏ cũng luôn la hét điên dại.”
“Sau đó họ ly hôn.”
“Hắn kể khổ kể thiệt, còn tỏ ra chính trực, tử tế, tôi chưa từng nghi ngờ lời hắn.”
“Sau đó tôi bất ngờ có thai, hắn rất vui, còn nói phải chuẩn bị hôn lễ.”
“Tôi nghĩ, hắn đúng là người có trách nhiệm, mình không nhìn nhầm.”
“Cho đến khi tôi nghe tin con gái hắn qua đời.”
“Hắn vốn định giấu, nhưng lại ngất ngay tại tang lễ, đưa vào viện thì bác sĩ gọi cho số liên lạc khẩn.”
“Chính là số của tôi.”
“Dù cảnh sát kết luận là ngã chết ngoài ý muốn, tôi vẫn thấy không phải trùng hợp như thế. Tôi cảm nhận được, chỉ là cảm nhận thôi……”
Giọng bà nghẹn lại, đau đớn.
“Tôi thật sự không biết hắn có thể đối xử với con gái mình như vậy……”
“Tôi chẳng phải người tài giỏi gì, cũng không có khả năng điều tra sự thật,” bà đặt tay lên bụng, “nhưng tôi vẫn có thể làm một số việc.”
Tôi sững sờ không nói được lời nào.
Có lẽ ánh mắt thương hại của tôi khiến bà xúc động.
Bà lại mỉm cười: “Không cần thương hại tôi.”
“Tôi là mẹ, cũng là con gái.”
“Và là một người phụ nữ.”
“Tôi quyết không cho phép mình sinh ra đứa con của một kẻ như vậy.”
Ánh mắt bà dịu dàng mà kiên quyết, ánh đèn vàng hắt xuống như khoác cho bà một vòng hào quang thần thánh.
“Tôi đã bỏ đứa bé, chia tay với hắn, rồi cũng nói sự thật hắn từng làm cho đồng nghiệp biết.”
“Hắn nhanh chóng nghỉ việc, không hẳn vì chuyện đó.”
“Nghe nói ở công ty, hắn thường hoảng loạn hét lên với gương mặt sợ hãi: Con gái ơi, bố sai rồi!”
Thật kỳ lạ, loại người này, lại cũng biết day dứt hối hận sao.
Tôi vẫn tưởng bọn họ chẳng có trái tim.
18
Tôi mơ màng bước ra khỏi văn phòng.
Bỗng thấy ghét chính mình.
Trông tôi thật hèn hạ.
Ma nước chẳng biết từ khi nào trườn ra khỏi bóng tối.
Lặng lẽ theo sau tôi.
Lâu lắm mới nói: “Cậu làm rất tốt rồi.”
Mắt tôi nóng lên: “Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ.”
Trong lòng tôi vẫn cuồn cuộn căm giận.
Không sao lắng xuống.
19
Cho đến khi về nhà gặp ông chủ nhà đến đòi tiền thuê.
Rồi đấy, tất cả đều lắng xuống thật rồi.
Lòng tôi lạnh ngắt.
Tôi đành dấn thân vào sự nghiệp làm công vĩ đại.
Vì tiền tăng ca mà thức trắng đêm.
Kết quả sau một tháng cày hộc mặt, phát hiện chẳng có đồng tăng ca nào, cười chết.
Khổ quá rồi.
Khổ hơn là việc tốt thì không ai biết, việc xấu lại truyền khắp.
Chẳng hiểu từ đâu bay ra tin đồn.
Nói tôi có thể giúp ma xóa chấp niệm.
Một đám cô hồn dã quỷ lũ lượt tìm đến.
Trời ạ, oan thật sự!
Thậm chí có vài ác quỷ còn định ép tôi làm việc cho chúng.
Bro, chẳng lẽ nghĩ kiếm gỗ đào của tôi là đồ trang trí à……
Ma nước ban đầu định giúp tôi giết hết đám ma kia.
Thấy tôi vung một kiếm giải quyết xong.
Hắn lại lẳng lặng lui vào bóng tối.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Tôi tưởng thế là yên bình rồi.
Không ngờ vẫn còn kẻ không biết điều.
——Ma hay khóc lại khóc dữ hơn.
20
Kệ thôi, tôi giả vờ không nghe.
Nhưng nó chắn trước mặt tôi mà khóc.
Chui vào mơ tôi mà khóc.
Có chút mánh khóe thì toàn đem đi xài kiểu tà môn thế này!
Liên tiếp ba ngày đi làm với quầng thâm mắt.
Tôi chịu không nổi.
Vừa rút kiếm ra.
Nó lập tức cầu xin: “Tôi có tiền, đừng giết tôi!”
“Rất nhiều, rất nhiều tiền!”
Tôi sững lại: “Sao không nói sớm?!”
Rồi nó dúi cho tôi một xấp tiền âm phủ.
?
Xin lỗi nhé.
Tôi nghèo đến mức chết dở thật, nhưng chưa chết hẳn đâu.
Nó thấy mặt tôi không vui, liền van nài: “Cậu sau này chắc chắn sẽ cần đến.”
Tôi: “…… Cảm ơn nhưng không cần.”
Nó “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, vừa rút hết xấp giấy tiền ra vừa cầu khẩn: “Xin cậu, tôi đau quá, tôi chịu hết nổi rồi…… Cậu giúp họ rồi, cũng giúp tôi đi được không?”
Tôi nhìn lưỡi dao cắm trên đầu nó.
Máu chảy mãi không dừng.
Đống tiền âm phủ trước mặt đã chất thành núi nhỏ.
Nhiều như thế.
Hẳn là từng được nhiều người thương yêu.
Nhưng tôi vẫn từ chối: “Không giúp. Nếu ai tôi cũng giúp thì đời tôi còn sống sao?”
Nó nổi giận: “Tại sao họ thì được?!”
Tôi cũng nổi giận: “Vì họ là mèo, là trẻ con!”
Ma hay khóc bỗng lặng đi.
Ngẩn ngơ nhìn tôi.
Nước mắt to như hạt đậu trào ra không ngừng.
“Tôi là phụ nữ mang thai.”
“Có thể… cũng giúp tôi không?”
Tôi sững sờ.
21
Ma hay khóc đã mang thai sáu tháng thì bị chém chết.
Nói ra thật nực cười.
Cô ấy tốt bụng giới thiệu bạn đồng nghiệp làm quen.
Kết quả thành đôi, đồng nghiệp đưa cô hai trăm tệ cảm ơn.
Một năm sau, đồng nghiệp nói bạn gái ngoại tình, rồi cầm dao chém chết cô.
“Đều tại cô giới thiệu cho tôi một người không ra gì!”
Cô chết trong mơ hồ và ngơ ngác.
Bản thân cô vốn sống hạnh phúc, gia đình yên ấm.
Cho rằng tình yêu khiến đời mình thêm trọn vẹn.
Nên khi bạn thân còn độc thân, cô nhất quyết muốn mai mối.
Cô không hiểu.
Người đàn ông ấy ở công ty vốn phóng khoáng, hào sảng.
Sao đến khi quen nhau, bạn gái lại nói bị hắn thao túng, áp bức, dẫn đến trầm cảm.
Nhưng hắn cứ khăng khăng cô ta ngoại tình nên mới chia tay.
Họ cãi vã không ngừng, trong khi chẳng có chứng cứ gì, hắn đã tự xử ra bản án.
Cuối cùng hắn mất khống chế, tát bạn gái một cái.
Cô gái ấy mới dứt khoát bỏ đi.
Nghe đâu cái tát đó còn làm thủng màng nhĩ.
Ma hay khóc muốn xin lỗi, nhưng phát hiện mình đã bị chặn số.
Cô muốn hận gã đàn ông kia.
Nhưng bản thân lại ghét hận thù.
Những oán khí vì hận thù sinh ra, chỉ thoáng hiện trên cô.
Chưa kịp biến cô thành ác quỷ, thì lòng tốt lại bao phủ trở lại.
Những móng tay đỏ mọc ra, cô tự nhổ từng cái một.
Thế là toàn bộ đau khổ chồng chất lại đè lên chính bản thân.
Đứa con chưa kịp chào đời.
Tất cả đau đớn bạn thân từng chịu.
Thậm chí cả nỗi đau cha mẹ mất con.
Cô gánh hết lên mình.
Tự không cho mình giải thoát.
Tự nhốt mình trong địa ngục.
Tôi hỏi: “Cậu chết được bao lâu rồi?”
Cô ngẫm nghĩ một lát: “Bảy năm? Tám năm?”
Tôi lặng im, rồi nghiêm túc nói: “Đủ rồi.”
Mắt cô lại trào lệ: “Thật sao?”
“Tội lỗi tôi nhiều thế, thật sự đủ rồi sao?”
Nước mắt như mưa, giọng nghẹn ngào: “Nhưng tôi sai rồi, tôi hại bạn mình, hại con mình, hại tất cả những người yêu thương tôi, tôi chịu vậy đã đủ chưa?”
Cô nhìn tôi, như cầu xin sự tha thứ.
Nhưng tôi biết, cô cần không phải sự tha thứ của tôi.
Tôi hỏi: “Chấp niệm của cậu là gì?”
“Tôi… muốn nói xin lỗi bạn mình.”
Tôi nói: “Được.”
“Nói xong, cậu hãy tha thứ cho chính mình, đi đầu thai đi.”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com