Chương 8

  1. Home
  2. Hy Sinh Thầm Lặng
  3. Chương 8
Prev
Novel Info

Con bé như phát điên, gào khản cổ:

“Là chúng nó giăng bẫy!”

“Ta nghe được! Ta nghe hết rồi! Cha ta chết, chúng nó thì thầm: ‘Lần này có hơi quá tay không?’”

“Ngươi tưởng chúng nó biết hối lỗi à? Không!

Chúng nó cười: ‘Ai bảo hắn yếu tâm lý thế, chịu không nổi thì chết cũng đáng.’

‘Chết ngay tết, thật xui.’”

“Đám người đó giả nhân giả nghĩa đi viếng tang, rồi lấy tiền thắng bạc của cha ta đi ăn chơi hoan lạc.”

“Dựa vào cái gì?! Tại sao lại thế?!”

Con bé đập điên loạn lên trận pháp, rống như con thú nhỏ.

Chị cả lau nước mắt: “Đúng là cầm thú…”

Tôi há miệng, muốn nói: “Đó không phải lý do để ngươi giết bừa,”

cũng muốn nói: “Bà nội ngươi đã chết vì ngươi rồi.”

Nhưng… quá tàn nhẫn.

Nếu là tôi, liệu có thể kìm nén thù hận, giữ lý trí không?

Chắc khó lắm.

Hơn nữa, nó chỉ là một đứa trẻ.

Tôi giơ tay.

Mắt con bé sáng lên, tưởng tôi sẽ tha.

Nhưng ánh kim bùng nổ.

“Vương Giai Nhi, ngươi đã kéo quá nhiều người vô tội xuống mồ. Đến đây thôi.”

Con bé lại gào khóc, rống giận.

“Chưa đủ! Chưa đủ!”

Nhìn thân thể máu me của nó, Tạ Hành hơi xót xa:

“Sao không cho nó một nhát dứt khoát?”

Tôi lắc đầu:

“Dùng kiếm giết, sát khí nặng như vậy, nó sẽ hồn phi phách tán, không còn cơ hội luân hồi.

Chỉ có thể từ từ mài mòn sát khí, mới đưa nó vào vòng luân hồi được.”

Vậy là chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn.

Không biết bao lâu, ánh sáng đầu tiên của bình minh ló rạng.

Vương Giai Nhi yếu dần, gần như trong suốt.

Tôi nhẹ giọng:

“Kiếp sau đừng làm người nữa, hãy sống hạnh phúc một chút.”

Nó nhìn tôi, mắt không còn oán độc, như khôi phục chút tỉnh táo.

Nước mắt to tướng rơi lã chã:

“Đau lắm… Ta không cam lòng… Không cam lòng…

Rõ ràng cả nhà sắp được sống cùng nhau…

Chúng ta đã hẹn rồi…”

Giây sau, thân thể nó hóa thành vô số điểm sáng.

Biến mất.

52

Xong chuyện, tôi chuẩn bị về nhà.

Chị cả dè dặt: “Muốn qua chỗ chị ở vài hôm không?”

Tôi ngẩn, rồi cười: “Thôi.”

Vẫy tay, quay lưng rời đi.

Huyết mạch cạn, số phận bạc.

Tốt nhất đừng gần gũi quá.

Tạ Hành lặng lẽ đi bên cạnh.

Bỗng tôi nảy ý: “Tạ Hành, ta đi học bơi nhé.”

“Ngươi không biết, cùng học luôn không?”

Hắn im lặng một hồi, hiếm hoi từ chối:

“Ta… rất sợ nước.”

Tôi sững: “Thế sao ngươi vẫn nhảy xuống cứu ta?”

Hắn quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi:

“Vì ta còn sợ ngươi chết hơn.”

Tôi bật cười, không đáp.

Lâu sau mới hỏi:

“Tạ Hành, ta giúp ngươi báo thù được không?

Tạ Viễn, Tạ Cảnh… ta chẳng muốn bỏ qua ai.”

Hắn im rất lâu, rồi bất ngờ ôm tôi từ sau.

“Cảm ơn. Nhưng đừng.”

Tôi ngạc nhiên: “Tại sao?”

Hắn cười nhạt:

“Đời ngươi còn dài, đừng bị bọn chúng trói buộc.

Phù Liễu, ngươi phải sống đời ngươi muốn.

Hơn nữa, mấy năm nay bọn họ cũng chẳng khá, công ty đã suy tàn.

Tạ Viễn lại nuôi bồ bên ngoài.

Chúng ta cứ nhìn là được.”

“Ừ.”

Hắn rụt rè móc ngón tay út vào tay tôi.

“Ta sẽ luôn bên ngươi.”

Tôi nắm lại.

“Ừ.”

Thiên sát cô tinh và cô hồn dã quỷ.

Chẳng phải trời sinh một cặp sao?

1

Năm thứ mười hai lang thang nhân gian,

ta mới gặp một chuyện thú vị.

Có người dùng chiêu hồn phan triệu gọi quỷ.

Sát khí ta nặng, vốn không bị kéo như lũ quỷ yếu kia.

Nhưng ta tự đi theo.

Cứ ngỡ là tà tu muốn luyện công bằng chiêu hồn phan.

Ta ở cạnh nàng mấy ngày, nàng chẳng động tĩnh.

Đến một hôm nghe nàng lẩm bẩm:

“Dựng chiêu hồn phan trong nhà mát hẳn ra.

Năng lượng mới quả là tốt.”

?

Tà tu.

Loại tà tu… đó.

2

Bên nàng ấm áp quá.

Ta không kìm được lại gần.

Cảm giác dễ chịu lan ra hồn phách, khiến ta gần như nghiện.

Những dòng nước biển lạnh buốt, cắn xé ta suốt mười hai năm,

khi ở gần nàng, bỗng như tha cho ta.

Thân thể vốn run rẩy vì giá lạnh,

trong khoảnh khắc ấy… ngừng lại.

3

Nàng có vẻ tức giận.

Vì tiểu quỷ mèo cào bàn.

Theo ta thấy, mấy con quỷ gào khóc hàng ngày còn khó chịu hơn.

Có lẽ cái bàn đó quan trọng.

Nàng rút kiếm gỗ đào.

Chính khí tuôn trào.

Ta mới chợt nhận ra, đạo hạnh nàng cao đến vậy.

Ta bắt đầu muốn trốn.

Nhưng nhìn con mèo nhỏ,

do dự rồi vẫn hiện thân.

Quá lâu không nói, giọng ta khàn khó nghe.

Có dọa nàng không?

Khoan đã.

Sao ta phải bận tâm?

Dù sao sống quá lâu, quanh đây chuyện gì ta cũng rõ.

Ta truyền đạt ý con mèo cho nàng.

Nàng cau mày,

rồi hạ kiếm.

Sau đó hào phóng đem dương khí của mình cho con mèo.

Không hiểu sao,

ta ghen với con mèo đó.

4

Nhờ giúp mèo nhỏ, chuyện của nàng nhanh chóng truyền trong giới quỷ.

Nhiều quỷ mang chấp niệm tìm đến.

Ta thấy nàng vốn muốn phớt lờ.

Nhưng khi nghe lặp đi lặp lại chuyện đáng thương của họ,

nàng lại thở dài.

Ánh mắt chan chứa thương xót,

mềm lòng giúp họ.

Rõ ràng nàng nói mình tim sắt đá.

Nhưng ta biết,

nhiều đêm nàng mở mắt giữa bóng tối,

không ngủ được.

Trong lòng vẫn áy náy cho những kẻ đáng thương kia.

Ta nép sau lưng nàng.

Thầm nghĩ:

Thế gian có một người như nàng sống, thật tốt.

5

Cho đến một ngày, nàng nhận điện thoại,

vội vàng rời đi.

Ta lần đầu rời khỏi chỗ trú mười hai năm,

theo sau.

Nàng đến đạo quán.

Địa bàn đạo môn, loại quỷ như ta không dám bước vào.

Ta đợi ngoài.

Về sau nhiều lần, ta vẫn thấy may mắn.

— May là ta theo kịp.

Nếu không, lúc nàng rời đạo quán một mình,

ai lau nước mắt cho nàng?

6

“Lục thân duyên mỏng, mệnh cứng phúc bạc.”

Thật là một lời nguyền độc ác.

Không sao.

Ta không sợ.

7

Từ khi rời đạo quán về, nàng thay đổi.

Trước kia, dường như nàng luôn có một tầng xa cách với thế giới này.

Dù sống, nhưng cũng chẳng khác gì bọn cô hồn dã quỷ chúng ta.

Nàng không giao du, bạn bè cũng sớm cắt đứt.

Có lúc ta nghĩ, nàng còn giống một vong hồn hơn chúng ta.

Ta thấy vậy cũng tốt.

Ít ra nàng sẽ mãi ở nhà, còn ta thì mãi dõi theo nàng.

Nhưng bây giờ nàng đã khác.

Trên người nàng nảy sinh sinh khí dồi dào.

Nàng bắt đầu trở nên sống động, biết đau lòng vì người xa lạ, thậm chí mạo hiểm.

Ta từng nghĩ có nên diệt hết mấy con quỷ tìm đến nàng cầu cứu.

Để nàng khỏi vì nỗi đau của người khác mà mệt mỏi.

Nhưng ngay sau đó ta phủ định ý nghĩ ấy.

Nàng sẽ ghét ta.

Ta tuyệt đối không thể để nàng ghét ta.

8

Ngày đó nàng bỗng hỏi ta,

“Không muốn đầu thai sao?”

Cũng không hẳn.

Chỉ là chưa thấy được kết cục của Tạ Viễn, ta khó mà nguôi hận.

Hơn nữa ta chết mới mười hai năm.

Nếu xuống âm ty gặp lại mẫu thân,

nhìn thấy ta chết trẻ thế này, bà sẽ buồn biết bao.

9

Phù Liễu hỏi tên ta.

Phải chăng nàng đã bắt đầu để ý đến ta?

Phải chăng nàng cũng thấy tò mò về ta?

Ta mừng vô cùng.

Nhưng không dám để nàng biết.

Dù gì, ta chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi.

10

Đêm giao thừa, Phù Liễu nói muốn về quê thăm cha mẹ.

Nếu là người khác, ta còn nghĩ nàng bị quỷ nhập.

Nhưng là nàng, thì chẳng thứ gì có thể nhập thân nàng được.

Ta theo nàng về.

Nàng không từ chối.

Ta mừng lắm.

Ở một nghĩa nào đó,

có tính là đưa ta về ra mắt cha mẹ không?

Cho đến khi nàng dẫn ta ra trước mộ phần.

Nàng có vẻ hứng khởi, vừa uống rượu vừa ca hát.

“Vận may đến, chúc người vận may đến…”

Như đang nhảy disco trên mộ vậy.

Nhưng nàng vui là được.

Uống rượu vào, mặt nàng đỏ bừng.

Đáng yêu chết đi được.

Ta chỉ dám lén nhìn.

Nàng lẩm bẩm,

bất chợt hỏi ta:

“Ngươi nói có phải ta khắc chết họ không?”

Ta muốn đáp: “Chết hay lắm, chết đáng đời.”

Nhưng xét hoàn cảnh,

không tiện.

Đành nói: “Ý trời thôi.”

Nhưng nàng lại lo sợ thật sự là mình khắc chết.

Lúc đó ta mới hiểu,

vì sao bao năm nay nàng chỉ sống một mình.

Nàng sợ hại người khác.

Dù chưa chắc chắn, nàng cũng không muốn ai thân cận mình phải mạo hiểm.

Ánh mắt nàng rơi trên ta:

“May mà ngươi chết rồi.”

Ta bỗng thấy, chết cũng là chuyện tốt.

Vì ta có thể là kẻ duy nhất ở bên nàng.

“Ừ, ta không sợ bị ngươi khắc.”

Nên, hãy nhìn ta nhiều hơn đi.

11

Chị cả Phù Liễu nhờ nàng giúp.

Ta có chút chán ghét bà ấy.

Không hiểu năng lực của Phù Liễu, lại bắt nàng gánh việc nguy hiểm.

Ta thấy rõ, trước đó bà ta đâu có buồn.

Đến khi nói chồng mình vướng vào, mới sụt sùi cầu xin.

Trong mắt Phù Liễu lóe lên mệt mỏi.

Ta biết, điều đó khiến nàng thấy mình là lựa chọn bị bỏ rơi.

Ta thật ghét chị cả của nàng.

Nhưng rồi lại nghĩ,

có lẽ chỉ khi tất cả đều bỏ nàng,

nàng mới dựa vào ta.

Nhưng nhìn nàng buồn,

ta lại thấy,

dù nàng không dựa vào ta cũng không sao.

12

Lệ quỷ này không dễ đối phó.

Phù Liễu thoát khỏi hỏa hoạn, rồi lại rơi xuống sông.

Ta bị nó kéo đi, đến khi nhận ra bất ổn đuổi về,

thì vừa thấy nó biến thành ta, đẩy nàng xuống nước.

Trong đầu ta như có sợi dây đứt phựt.

Kinh hoàng trào dâng.

Nàng có hận ta không?

Nàng có chết không?

Có phải ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng?

Ta rất sợ nước.

Cái chết nơi đáy biển ngày ngày dày vò ta.

Nhưng cơ thể đã hành động trước ý thức.

Khi ta kịp nhận ra, ta đã lao xuống.

Nếu là người, không biết bơi,

chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết.

May thay, ta là quỷ.

May thay, ta đã chết rồi.

13

Phù Liễu không trách ta.

Nàng lập tức hiểu đó không phải ta.

Ta hỏi vì sao.

Nàng cười ranh mãnh:

“Ta biết ngươi sẽ không hại ta.”

Ầm một tiếng, trong tim ta như có mầm mống phá đất trồi lên,

dây dưa trong kinh mạch mà lan rộng.

Cảm xúc cuộn trào, khó lòng kiềm chế.

Nhưng ngay sau đó, nàng hỏi:

“Là Tạ Cảnh đẩy ngươi xuống sao?”

Ta sững lại.

Nàng nói đã thấy mảnh ký ức của ta.

Những điều ta chẳng dám nhớ, ào ạt kéo đến.

Cùng bóng tối lạnh lẽo đau đớn nơi đáy biển,

đập tan ta trong khoảnh khắc.

Đau lắm.

Ta nói:

“Phù Liễu, ta đau muốn chết.”

Nàng ôm chặt ta, vùi mặt vào vai ta.

Nước mắt nóng hổi chảy xuống cổ ta,

len vào tận tim ta.

Thật ấm.

Phù Liễu, thật ấm.

Phù Liễu, ta thật sự thích nàng.

14

Sau khi diệt lệ quỷ,

Phù Liễu nói muốn báo thù giúp ta.

Nhưng ta không còn tha thiết nữa.

Phù Liễu, nếu chấp niệm tan,

ta cũng sẽ tan.

Ai sẽ ở bên nàng suốt cuộc đời cô độc dài dằng dặc?

Chỉ có ta.

Chỉ ta mới có thể.

Vậy nên ta từ chối.

Tạ Viễn, ngươi tốt nhất đừng chết dễ dàng.

Đừng vội.

Hãy để ta chậm rãi nhìn ngươi mục rữa.

Ta thử móc ngón tay vào tay nàng.

Ấm áp vô cùng.

Nàng không gạt ra.

Rồi nàng đan hẳn các ngón tay,

mười ngón siết chặt lấy ta.

Thiên sát cô tinh và cô hồn dã quỷ.

Trời sinh một cặp.

— Hết —

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay