Kẻ Thiếu Người Thừa - Chương 2
Hận tôi có được những thứ mà tuổi thơ của bà chưa từng có, hận tôi sinh ra đã là “khách quý”.
5
Xe khách chạy trên cao tốc suốt bốn tiếng thì vào trạm dừng nghỉ.
Hai chân tôi tê cứng, lúc đứng dậy suýt thì ngã xuống.
Mẹ nhìn cũng không thèm nhìn tôi, kéo anh trai đi mua xúc xích nướng.
Bụng tôi đói đến kêu ọt ọt, chỉ có thể theo phía sau nuốt nước bọt.
“Mẹ, mua cho em gái một cây nữa đi.” Anh trai cầm xúc xích mà không chịu ăn.
“Mua cái gì mà mua, mang theo bánh bao rồi, đói thì để nó gặm bánh bao.” Mẹ trợn mắt.
Anh tức đến mức nhét cây xúc xích vào tay tôi:
“Em ăn đi, anh không đói.”
Đúng lúc này, một phụ nữ trung niên mặc áo hoa bước tới.
Trong tay bà ta cầm mấy chai nước, cười rất thân thiện:
“Em gái à, dẫn hai đứa nhỏ đi chơi hả? Không dễ dàng gì đâu.”
Mẹ thích nhất kiểu bắt chuyện tự nhiên thế này, lập tức nói chuyện rôm rả:
“Chứ sao nữa, mệt muốn chết. Cũng chỉ có chị là biết nói, không như hai đứa nhà tôi, đúng là đồ đến đòi nợ, chẳng biết thương người lớn.”
Người phụ nữ đưa cho mẹ một chai nước:
“Uống chút nước đi, hạ hỏa. Tôi thấy con bé này ngoan mà, sao lại khiến em lo thế?”
Mẹ nhận nước, lập tức bắt đầu than phiền tôi không hiểu chuyện, yếu đuối, khó nuôi.
Người phụ nữ kia vừa nghe vừa phụ họa, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía tôi.
Nói chuyện được một lúc, mẹ muốn đi vệ sinh.
“Chị giúp tôi trông hành lý chút nhé, tôi đi toilet một lát.”
Mẹ hoàn toàn không chút đề phòng, giao hành lý cho người phụ nữ xa lạ kia.
Anh trai đi toilet nam, còn tôi muốn theo mẹ vào toilet nữ.
Người phụ nữ kia chợt kéo tôi lại, cười tươi rói:
“Bé gái, trong toilet đông người mùi khó chịu lắm, để dì dẫn con qua bên kia mua kem ăn nha?”
Tôi cảnh giác lắc đầu:
“Không cần đâu, cháu đợi mẹ.”
Mẹ quay đầu trừng tôi một cái:
“Người ta có lòng tốt mời con ăn, con bày cái mặt thối đó cho ai xem? Đi đi, đừng theo tôi phiền phức.”
Nói xong, bà quay đầu bước thẳng vào toilet.
Anh trai không yên tâm, dặn dò tôi:
“Nhàn Nhàn, em đứng ngay cửa toilet đừng đi đâu, đợi anh ra.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đứng bên bồn rửa tay.
Người phụ nữ kia không rời đi, mà đứng cách đó không xa, ánh mắt như móc câu, chăm chăm nhìn tôi.
6
Anh trai vừa bước vào nhà vệ sinh nam, người phụ nữ kia liền đi tới.
Nụ cười trên mặt bà ta trở nên cứng đờ, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một viên kẹo đủ màu sắc.
“Nhóc con, mẹ cháu bảo dì dẫn cháu ra xe đợi, ở đây nắng quá.”
Vừa nói, bà ta vừa định nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức lùi mạnh một bước:
“Cháu không đi! Cháu phải đợi anh trai!”
“Đứa trẻ này sao không nghe lời thế!”
Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi, vẻ hiền lành ban đầu tan biến không còn, thay vào đó là nét dữ tợn.
Bà ta không giả vờ nữa, trực tiếp vươn tay túm chặt lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến đáng sợ.
“Mau đi! Xe sắp chạy rồi, mẹ cháu đang đợi trên xe!”
“Bà nói dối! Mẹ cháu đang ở trong toilet!”
Tôi liều mạng giãy giụa, há miệng định cắn tay bà ta.
Người phụ nữ đau điếng, trở tay tát tôi một cái:
“Con ranh con, còn dám cắn người à!”
Cái tát ấy khiến mắt tôi hoa lên, tai ù đặc.