Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Next

Kẻ Viết Số Mệnh - Chương 3

  1. Home
  2. Kẻ Viết Số Mệnh
  3. Chương 3
Prev
Next

8

【Trên quang màn, hàng chữ hiện ra: “Trường Lạc công chúa phong hoa tuyệt đại”… rồi biến mất, lại hóa thành “Quyền thần sủng ái nữ xuyên không”… tiếp đó là những dòng bị sửa đổi: Lý Trường Lạc ngu xuẩn… giữa chốn đông người nhục nhã mất mặt… bị gả cho thái giám…】

Mọi mơ hồ, mọi khốn khổ bị giam cầm bấy lâu, đến khoảnh khắc này đã tìm thấy cội nguồn.

Không phải tà thuật.

Mà là – tác giả giáng lâm!

Ta bật cười rất khẽ.

Sau đó, mạnh mẽ đá tung cánh cửa.

“Ầm—”

Tiếng động long trời cắt ngang cuộc tranh chấp trong phòng.

Cố Thạc Chi giật mình quay đầu, nét giận dữ chưa kịp tan, thoáng chốc biến thành kinh hãi và sững sờ khi nhìn thấy ta.

Còn Mạc Vũ, lúc đầu cũng hoảng hốt, song nhận ra là ta, vẻ hoảng loạn liền biến mất, thay bằng sự tự phụ đầy ỷ thế.

“Lý Trường Lạc?” – Nàng nhếch môi, hừ nhẹ – “Sao hả? Nghe được chính cuộc đời mình do ta viết, nên không chịu nổi ư?”

Nàng đẩy Cố Thạc Chi vô lực sang một bên, kiêu căng tiến đến, tựa như kẻ duy nhất làm chủ không gian này.

“Ta nói cho ngươi biết, hết thảy những gì đang diễn ra, chỉ là một chút sai lệch trong định mệnh mà thôi.” – Nàng cười ngạo, ánh mắt dâng lên cảm giác chế ngự thiên hạ – “Nếu ngươi ngoan ngoãn quay về cầu xin ta, ta vui lòng thì cho phép ngươi tiếp tục tồn tại.”

Ánh mắt nàng đảo qua gian phòng, rồi hờ hững quét cả bầu trời bên ngoài, mang tư thái của đấng sáng thế.

“Các ngươi a…” – Nàng thở dài như tiếc nuối – “mãi mãi không rõ tình thế. Chỉ có ta, mới là vị thần nắm giữ vận mệnh của các ngươi.”

“Còn ngươi.” Nàng chỉ vào ta, nụ cười đắc ý mà tàn nhẫn. “Một nữ phụ ác độc do chính tay ta viết nên, dựa vào đâu dám đấu với ta?”

“Ngươi nói xong rồi chứ?” Ta cất lời, giọng phẳng lặng không gợn sóng.

Vẻ đắc ý trên mặt Mạc Vũ khựng lại.

Ta ngẩng mắt, đối diện đôi mắt vẫn còn chống chế mà phô trương thanh thế của nàng, từng chữ rành rọt: “Vậy đến lượt bản cung.”

“Chát!”

Ta dốc hết lực, tát thẳng một bạt tai! Tiếng giòn vang rền.

Mạc Vũ bị đánh lệch mặt, ôm má, trừng lớn mắt không dám tin.

“Ngươi bảo ngươi nắm hết thảy trong tay?” Ta chộp lấy vạt áo trước ngực nàng, ném mạnh nàng vào tường.

Cố Thạc Chi mặt như tro tàn, run rẩy như sàng sảy.

Ta áp sát, gần như kề tai, giọng lạnh thấu xương: “Thế thì giờ ngươi thử nhúc nhích ngòi bút xem? Xem là thứ bút hư vô của ngươi nhanh, hay là bản cung bóp chết con kiến như ngươi nhanh?”

Đồng tử Mạc Vũ co rút, sắc máu trên mặt rút sạch, ngạo mạn điên cuồng rốt cuộc bị nỗi sợ nguyên thủy thế chỗ.

Nàng rốt cuộc cũng hiểu: khi nhân vật trong sách có ý chí của mình, quay lại siết cổ kẻ viết nên mình, thì nàng nực cười và bất lực đến nhường nào.

9

“Không… ngươi không thể giết ta…” Giọng Mạc Vũ run lẩy bẩy, tư thái ngạo nghễ khi nãy đã tan như bọt nước, chỉ còn bản năng cầu sinh.

“Ta chết rồi, thế giới này sẽ sụp đổ! Tất cả các ngươi đều sẽ biến mất! Ngươi không thể giết ta!”

“Ta có thể sửa truyện! Ta để ngươi làm nữ chính! Thật đó!”

Nàng định lấy dọa dẫm, song đuôi giọng run rẩy đã bộc lộ sự rệu rã trong lòng.

Ta nhìn nàng, trong đầu lướt qua mọi chi tiết: sau khi bị ban làm thông phòng, nàng chỉ lợi dụng lời đồn để phản kích, chứ không hề “viết lại” tất thảy.

Một kẻ tự xưng là thần, có thể tùy tiện sửa đổi vạn sự, sao lại chịu để yên?

Đáp án quá rõ ràng: cây bút có thể tùy ý viết lại số mệnh ấy, sớm đã không còn trong tay nàng.

Có lẽ, từ khoảnh khắc nàng cưỡng ép chen vào thế giới này, khoác thân phận Mạc Vũ, cây bút kia đã mất hiệu lực.

Hoặc cũng có thể, nó thất lạc ở góc khuất nào đó đến chính nàng cũng chẳng hay.

Thấy ta không động tâm, nàng cuống quýt quăng tiếp mồi nhử:

“Không chỉ nữ chính! Ta có thể để ngươi làm hoàng đế! Chín ngũ chí tôn! Chúa tể thiên hạ! Ngươi muốn gì ta cũng viết được!”

“Chỉ cần tha cho ta! Ta bảo đảm lập tức để tất cả thành thật!”

Nàng vung tay múa chân, như thể trong không trung quả có một cây bút vô hình cho nàng mặc sức bôi vẽ thế gian này.

Nhưng chẳng có gì đổi thay.

Quả nhiên, nàng đã đánh mất cây bút ấy.

“Mạc Vũ.” Ta khẽ gọi tên nàng, đầu ngón tay siết chặt hơn. “Thứ có thể mua về mạng sống của ngươi, chưa từng là lời hứa suông.”

“Nói đi.”

“Cây bút ấy…”

“Ở đâu?”

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay ta sắp phát lực—

“Trường Lạc, nàng ta còn chưa thể chết.”

Một giọng trầm thấp uy nghi vang lên từ cửa.

Ta giật mình quay phắt lại.

Chỉ thấy hoàng huynh chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào. Trên mặt không biểu cảm, chỉ có đôi mắt thăm thẳm không đáy đang nhìn chằm chằm vào ta, và vào Mạc Vũ đang run như lá trước tay ta.

9

Người của hoàng huynh lặng lẽ áp giải Mạc Vũ đi.

Ta đứng nguyên tại chỗ, hơi lạnh men theo sống lưng dâng trào.

Có lẽ hoàng huynh biết sớm hơn ta.

Người biết thế giới này là một câu chuyện bị viết; biết suốt một năm qua cái gọi là si mê hoang đường của ta đều do kẻ khác thao túng!

Vậy vì sao…

Vì sao người chỉ lạnh mắt đứng nhìn?

Hay là… người vốn cũng dự phần vào việc ta bị khống chế?

Hết thảy thực sự chỉ do một mình Mạc Vũ bày ra ư?

Hoàng huynh trong đó rốt cuộc đóng vai gì?

Là mặc cho xảy ra, hay là thêm dầu vào lửa?

Còn Cố Thạc Chi—

Khi hắn định dùng đôi tay từng viết bao bài chương hoa lệ kia nắm vạt váy ta mà cầu xin tha mạng,

ta rút đao của thị vệ bên cạnh.

Hàn quang lóe lên, rất gọn.

Thậm chí không cho hắn thốt thêm nửa chữ.

Đôi mắt khi nào cũng giả bộ thâm tình của hắn, đến cuối cùng đông cứng lại thành bất cam.

Tựa hồ chẳng dám tin ta thực sự tự tay kết liễu hắn.

Chẳng dám tin mệnh số “nam chính” của hắn lại hạ màn cẩu thả đến thế.

Máu nóng bắn lên vạt váy ta, như từng đóa mai đỏ đột nhiên nở rộ.

Ta buông tay, lưỡi đao vấy máu rơi đánh “keng” bên thân thể đang dần lạnh giá của hắn.

Thế giới không sụp đổ, thậm chí chẳng nổi một gợn sóng.

Thấy chưa.

Nam chủ thiên mệnh nào chứ.

Chẳng qua là kẻ ngu muội đến độ không nhìn thấu số mệnh mình, để người khác mặc sức đùa bỡn trong lòng bàn tay mà thôi.

10

Ta bước ra khỏi cánh cửa sơn son nặng nề của Cố phủ, trời chiều đỏ như máu.

Ta chầm chậm xuống bậc đá, đưa mắt lướt qua cây hòe trăm năm nơi góc phố, qua tấm biển lưu kim quen thuộc của hiệu buôn đối diện, qua vệt mài mòn của năm tháng trên phiến đá xanh.

Mỗi tấc gạch ngói, mỗi cọng cỏ nhành cây, đều chân thật đến thế.

Tiếng the thé của Mạc Vũ và ánh mắt kinh hãi trước khi chết của Cố Thạc Chi đan nhau mà lóe lên.

Nếu hết thảy thực là một câu chuyện bị viết,

vậy mảnh đất dưới chân ta, bầu trời trên đầu ta, rốt cuộc là tồn tại chân thực, hay chỉ là ảo cảnh do bút mực phác nên?

Một cảm giác lạ lùng, như bị lột khỏi thực tại, bỗng chụp lấy ta.

“Lý Trường Lạc!”

Một tiếng gọi hối hả từ đầu ngõ kéo ta bật khỏi cõi mông lung chập chờn ấy, trở về cõi người.

Ta quay phắt lại.

Phó Hành từ bóng tối lao ra, một tay vẫn siết chặt chuôi kiếm; trên vỏ kiếm còn có vết máu mới rỉ xuống. Ánh mắt hắn vội vã đảo qua người ta, giọng nói đã biến sắc:

“Ngươi thế nào rồi? Có bị thương không? Ta nghe nói Cố phủ bị vây, ta phá mấy trạm gác mà chúng không cho vào!”

Ánh nhìn hắn dừng sững ở vệt máu đã sậm màu trên váy ta.

“Vết máu này? Là của Cố Thạc Chi hả tên khốn ấy!” Gân tay cầm kiếm nổi hằn, “Ta vào chặt hắn!”

“Phó Hành, là máu của Cố Thạc Chi. Hắn chết rồi.” Ta đáp, giọng mang theo một tia mỏi mệt chính ta cũng không nhận ra.

Hắn lặng đi chốc lát, rồi gật đầu thật mạnh: “Giết hay lắm!”

Nói đoạn, như trút được một hơi dài.

“Không sao rồi.”

Giọng hắn khẽ dịu, như đang an ủi ta, lại như tự an ủi chính mình, “Hết thảy đều qua rồi.”

Bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, phía sau hắn hiện một quầng sáng mờ ảo.

Hắn cứ thế đứng giữa ranh giới sáng và tối, thân hình lấm lem, nhưng ánh mắt lại sáng rõ, chuyên chú.

“Ừ.” Ta khẽ đáp, ánh nhìn dừng lại nơi bộ y phục đỏ thẫm của hắn, rực rỡ vô cùng.

“Về cung thôi.”

“Được, ta đưa ngươi về.”

Dù gốc rễ thế giới này là gì, giờ phút này nỗi lo kia là chân thật.

Ta chậm rãi hít sâu, luồng không khí se lạnh tràn vào ngực.

Sự hoang mang và nghi hoặc trong lòng tan biến, thay vào đó là sự kiên định.

Đã vậy, bản cung sẽ trở thành biến số lớn nhất trong câu chuyện này.

Mạng của ta, chỉ có thể do chính ta viết!

Thế giới này thực hay hư không trọng yếu. Giờ phút này ta đứng đây, bên cạnh ta là người thật, con đường ta bước, cũng phải là chân thật!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay