Chương 3
7
Tôi lo có chuyện xấu xảy ra nên lập tức gọi điện cho ban quản lý tòa nhà lên, đồng thời báo cảnh sát.
Chẳng bao lâu sau, Cố Viêm và cha tôi cùng đến.
Cố Viêm ngồi trên xe lăn, được trợ lý đẩy vào.
Thấy cháu ngoại bị nước sôi làm bỏng, cha tôi đau lòng vô cùng. Dưới sự thêm mắm dặm muối của Lâm Oánh, ông ta lập tức giơ tay tát tôi một cái.
Tôi không chịu để yên, né nhanh rồi phản tay tát lại ông ta.
Cha tôi choáng váng.
Đây là lần thứ hai tôi chống lại ông ta.
Lần đầu là bằng lời nói.
Lần thứ hai chính là bằng vũ lực.
Tôi ngẩng mắt, mỉm cười hỏi: “Tỉnh táo chưa?”
Mất hết mặt mũi, cha tôi xông lên định dạy dỗ tôi, nhưng bị nhân viên quản lý chặn lại.
“Các người tránh ra! Hôm nay nếu hắn dám làm con gái tôi bị thương một sợi tóc, tôi sẽ chặt một cánh tay của hắn!”
Một giọng nói đầy khí thế vang lên từ xa.
Mẹ tôi đến, sau lưng còn theo ba vệ sĩ.
Bà đi giày cao gót, từng bước dồn dập tiến về phía cha tôi.
Cha tôi sững người, bàn tay giơ cao cứng đờ, quên cả hạ xuống.
Bốp một tiếng.
Mẹ tôi tát ông ta một cái, hỏi: “Tỉnh táo chưa?”
Cha tôi lấy lại tinh thần, dù bị đánh cũng không dám bùng nổ, chỉ nén giận hỏi: “Sao bà lại đến đây?”
Mẹ không thèm nhìn ông ta, xoay người đến trước mặt tôi, cẩn thận quan sát một lượt, thấy tôi không sao mới quay đầu lại, lạnh lùng nói:
“Tại sao tôi không thể đến? Con gái bị người ta bắt nạt đến mức này, cha nó không giúp được thì tôi – làm mẹ – đương nhiên phải đứng ra đòi lại công bằng cho nó.”
“Bà có biết nó vừa làm gì không? Nó hắt nước sôi vào một đứa trẻ mới mấy tuổi! Đó là cháu ruột của nó, sao nó nỡ ra tay?” Cha tôi gào lên.
Đúng lúc này, cảnh sát đến.
Lâm Oánh chỉ tay về phía tôi, khóc lóc kêu: “Bắt cô ta đi, cô ta hất nước sôi vào con tôi, con trai tôi suýt mất mạng rồi!”
Cảnh sát hỏi ai báo án. Tôi bình tĩnh đáp là tôi, đồng thời nói trong nhà tôi có lắp camera, đúng hướng cửa, toàn bộ sự việc vừa rồi đều được ghi lại.
Sắc mặt Lâm Oánh lập tức biến đổi, lấy cớ con trai bị thương nặng cần đến bệnh viện, liền ôm nó bỏ đi.
Cha tôi cũng vội vàng theo sau.
Cố Viêm nhìn tôi, dường như đã hiểu ra điều gì, trầm giọng nói: “Nếu chuyện này thật sự không liên quan đến em, anh sẽ cho em một lời công bằng.”
Mẹ tôi trực tiếp ném bản thỏa thuận ly hôn vào mặt anh ta:
“Đây là giấy tôi soạn sẵn. Tôi cho anh một ngày, nếu ngày mai giờ này tôi chưa nhận được phản hồi, công ty của anh cứ chờ phá sản đi.
Tôi không giống em trai tôi chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống không bằng c/h/ế/t!”
Mẹ xuống tay dằn mặt, Cố Viêm bị sỉ nhục nặng nề, ngẩng đầu nhìn tôi, dường như chờ tôi mở lối thoát cho anh ta.
Tôi đi đến bên mẹ, vòng tay ôm cánh tay bà, nũng nịu: “Mẹ, lần trước là con xử lý chưa tốt, thật sự không liên quan đến cậu.”
Mẹ cười yêu thương, khẽ nhéo mũi tôi, không nói gì thêm.
Sắc mặt Cố Viêm đen như đáy nồi. Nghĩ đến điều gì đó, anh ta hỏi: “Cô có thai, là của ai?”
Đến nước này rồi, anh ta vẫn muốn kéo tôi vào vòng xoáy tự chứng minh.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không buồn đáp.
“Cô sắp làm mẹ rồi, vậy mà còn bày kế hại một đứa trẻ. Cô thật sự quá tàn nhẫn.”
Cố Viêm lên giọng trách cứ tôi.
Tôi liền túm lấy tóc anh ta, giáng mấy cái bạt tai liên tiếp vào mặt.
Nếu không phải trợ lý nhào tới can ngăn, tôi chắc chắn đã tát cho anh ta mặt mũi biến dạng.
8
Khoảnh khắc ấy, tôi hối hận vì đã từng yêu anh ta.
Tôi căm hận bản thân năm xưa mù quáng đến mức không phân rõ thật giả.
Lâm Oánh lên mạng tung tin, nói tôi hất nước sôi vào con trai cô ta, hại đứa bé bị hủy dung.
Tiếng khóc lóc bi thương của cô ta quả thực kéo về một ít người ủng hộ, nhưng đa phần dân mạng đều sáng suốt, không vội chọn phe, mà kéo đến tài khoản của tôi hỏi chuyện.
Tôi chẳng nói gì, chỉ đăng đoạn video giám sát.
Nửa tiếng hình ảnh, không cắt ghép, khiến Lâm Oánh không còn lời nào để biện minh.
Thế nhưng cô ta vẫn cố tìm cớ: “Là cô cố tình đặt ấm nước bên cạnh cửa, có ý đồ muốn hại con tôi.”
Tôi chỉ đáp: “Tự làm tự chịu.”
Người có mắt đều thấy rõ, chính con trai cô ta bất ngờ chạy lại, dùng hết sức lao vào bụng tôi, mưu toan khiến tôi té ngã s/ả/y thai.
Dù sao một đứa trẻ cũng chẳng phải chịu trách nhiệm hình sự, sau này vẫn có thể viện cớ “trẻ con không hiểu chuyện” mà lấp liếm.
Mà tất cả, tuyệt đối là do người mẹ đứng sau xúi giục.
Tuy vậy, vẫn có kẻ chửi rủa tôi độc ác, dám dùng cách ấy để đối phó một đứa nhỏ, còn nguyền rủa đứa bé trong bụng tôi c/h/ế/t yểu.
Những loại thủy quân đó, tôi coi như không thấy.
Nhưng điều này không ngăn được quyết định của tôi — tôi nhanh chóng bỏ đi đứa con trong bụng.
Một tháng sau.
Khi tôi đã ra cữ, bạn thân đến chơi.
Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện: ví như Lâm Oánh muốn tìm tôi đòi bồi thường, nhưng không liên lạc được, đành lên mạng bôi nhọ tôi, kết quả tự tay phá hủy hình tượng, bị toàn mạng phong sát.
Định kiếm tiền từ nền tảng, cuối cùng chẳng được gì, còn rước lấy tai tiếng.
Tháng đó tôi không lên mạng, nên không hề biết.
“Công ty của Cố Viêm phá sản rồi.
Mẹ cậu quả đúng là nữ cường nhân, ra tay là chặn hết đường lui của hắn.
Hắn vốn định tìm cậu, nhưng không liên lạc được, đành chạy đến công ty mẹ cậu quỳ gối cầu xin.
Cái chân vốn đã vừa mới khá hơn, sau một ngày quỳ lại tái phát, từ đó thành tật cà nhắc.”
Cố Viêm vẫn chưa chịu ký đơn ly hôn. Chính vì hắn không đồng ý, nên mới bị mẹ tôi đánh gãy đường sống.
Nhưng tôi đã đệ đơn kiện ly hôn.
“À còn nữa, cha cậu thật sự quá trơ trẽn. Chẳng phải bị đuổi việc rồi sao?
Vậy mà còn dám mò đến công ty cậu đi làm. Bị bảo vệ đuổi đi, ông ta liền lấy thân phận ra chèn ép. Kết quả, mẹ cậu tới tận nơi, đập cho một trận, ông ta mới không dám gây chuyện nữa.”
Tôi chỉ thở dài, trong lòng chẳng hề thấy vui vẻ.
Tôi không hiểu, đều là con gái của ông ta, tại sao ông ta lại thiên vị Lâm Oánh, mà ghét bỏ tôi?
Năm xưa, mẹ gả cho ông ta, đối xử với ông ta hết lòng, còn hiếu thuận với ông bà nội, vậy mà ông ta vẫn mê mẩn người phụ nữ bên ngoài.
Có lẽ đó chính là sức mạnh của “bạch nguyệt quang”.
Ông ta yêu người phụ nữ kia, cũng yêu thương cô con gái mà bà ta sinh ra hơn.
Thấy sắc mặt tôi khó coi, bạn thân vội chuyển đề tài, kể chuyện vui khác.
Thoắt cái, một năm trôi qua.
Trong một năm ấy, tôi chu du khắp thế giới.
Nếu ai đó nói cho tôi biết Cố Viêm gặp t/a/i n/ạ/n, đang hấp hối, tôi cũng đã sớm quên mất sự tồn tại của hắn.
Khi trở về nước, tôi đến thăm hắn một lần.
Kẻ từng đắc ý vênh váo, nay lại thoi thóp trên giường bệnh.
Hắn lẩm bẩm không rõ, chỉ nói xin lỗi.
Nhìn bộ dạng sống không bằng c/h/ế/t ấy, tôi thản nhiên đáp: “Đây chính là kết cục của anh sao? Rất xứng với những gì anh đã làm.”
Quả báo hắn nhận, chính là kết quả của những nhân gieo ngày trước.
Nói xong, tôi quay lưng rời đi.
Cha tôi và mẹ Lâm Oánh đã ly hôn. Thật ra là người phụ nữ kia bỏ trốn, không chịu nổi cảnh nghèo khó. Bà ta cuỗm sạch tiền, dắt Lâm Oánh bỏ đi, để lại thằng bé cho cha tôi nuôi.
Nhưng đến bản thân còn lo không nổi, cha tôi nào có khả năng nuôi đứa trẻ. Thế là ông ta ném nó sang nhà họ Cố.
Mẹ Cố không chịu nuôi, còn nói thằng bé mang vết sẹo, chẳng may mắn, là một quái vật nhỏ.
Về sau, đứa bé bị ném cho họ hàng xa, từ đó không ai nhắc đến nữa.
Lại một năm sau.
Tôi thuận lợi ly hôn.
Ở một đất nước khác, tôi bắt đầu cuộc sống mới — hạnh phúc, viên mãn.
Hết.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com