Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Next

Kết Hôn Với Người Không Yêu Tôi - Chương 1

  1. Home
  2. Kết Hôn Với Người Không Yêu Tôi
  3. Chương 1
Next

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi lại trở về trạng thái độc thân.

Năm 28 tuổi, tôi có ý định đi xem mắt để kiếm một đứa con. Tôi hy vọng đối phương cao ráo một chút, không cận thị, và quan trọng nhất là biết cách nói chuyện tử tế.

Ngày đi xem mắt, người đàn ông mặc chiếc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, gương mặt tinh xảo ấy vượt xa cả mong đợi của tôi. Tôi thầm nghĩ có gì đó không ổn, định bụng sẽ từ chối khéo.

Thế nhưng, anh ấy bỗng trầm giọng lên tiếng: “Người tôi thích đã ra nước ngoài, gia đình thì đang thúc giục tôi phải có con.”

“Tôi là người bản địa, con một, có nhà có xe, công việc ổn định, bố mẹ có lương hưu.”

“Nếu cô chấp nhận được, sau này lương của tôi có thể nộp một phần, chi phí nuôi con tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Về sau nếu cô muốn rời đi, tôi tùy ý cô lúc nào cũng được.”

Trong cuộc hôn nhân này, điều tôi ít quan tâm nhất chính là việc trong lòng anh ấy có ai hay không. Mục tiêu duy nhất của tôi là sinh một đứa con.

Thế là, chưa đầy một tháng sau, chúng tôi kết hôn chớp nhoáng. Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng người đàn ông trước mặt này sống hết mười năm, rồi lại thêm mười năm nữa.

1.

Đến ngày đi đăng ký kết hôn, tôi mới biết anh tên là Lục Đình, một lập trình viên làm việc tại công ty game lớn nhất thành phố Thường Hải.

Chủ yếu là vì sau buổi xem mắt, tôi phải đi công tác đột xuất nên chẳng kịp bận tâm đến anh. Anh cũng không liên lạc với tôi, nên tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc và bắt đầu tìm đối tượng tiếp theo.

Vào một chiều thứ Bảy, anh bỗng gửi tin nhắn WeChat hỏi tôi đã suy nghĩ đến đâu rồi. Tính từ lần xem mắt trước đã trôi qua 23 ngày. Hóa ra anh vẫn luôn đợi câu trả lời của tôi…

Chưa đợi tôi kịp trả lời, anh lại gửi thêm một câu: 【 Nếu không ghét tôi, chúng ta có thể kết hôn trước được không? 】

Tôi do dự. Đúng lúc đó, dì Trương bên trang web mai mối gửi tin nhắn đến: 【 Tống Di à, dì vừa liên lạc lại với mấy người xem mắt trước của cháu, họ đều không chấp nhận việc cháu đã qua một đời chồng, vả lại… 】

Vả lại, tôi đã 28 tuổi, không nhà không xe ở Thường Hải, lại là trẻ mồ côi. Điều này đồng nghĩa với việc kết hôn với tôi sẽ phải đối mặt với áp lực sinh tồn rất lớn mà chẳng có bố mẹ bên cạnh đỡ đần. Tôi hiểu những gì dì Trương định nói.

Tôi gõ chữ: 【 Cháu cảm ơn dì Trương. 】

Đi xem mắt gần nửa năm, hầu như chẳng có mấy ai muốn tiến xa hơn với tôi. Đếm kỹ thì có hai người: một người thấy ngoại hình tôi đúng ý nhưng bố mẹ anh ta phản đối; người còn lại chính là Lục Đình.

Anh bị gia đình giục cưới, sẵn sàng chấp nhận một người từng ly hôn, mồ côi và trắng tay như tôi. Tôi nhìn vào ảnh đại diện màu đen của Lục Đình, trả lời: 【 Hoàn cảnh của tôi, bố mẹ anh đều biết hết chứ? 】

LT: 【 Biết! 】 Tôi: 【 Được… khi nào anh muốn đi đăng ký? 】 LT: 【 Nếu tiện thì sáng thứ Hai tới, 9 giờ, gặp nhau ở Cục Dân chính gần nhà cô nhé. 】

Thứ Hai tuần tới là ngày kia… Tôi trả lời: 【 Được. 】

Sáng thứ Hai, chúng tôi mỗi người cầm một bìa hồ sơ tập hợp tại Cục Dân chính, chào hỏi lịch sự rồi lấy số. Lúc cầm giấy chứng nhận kết hôn đi ra, tôi mới sực nhớ là chưa khám sức khỏe. Lục Đình chưa có kinh nghiệm kết hôn, tôi trước đây là tự do yêu đương rồi cưới nên cũng chưa trải qua quy trình này bao giờ.

Thấy tôi nhắc, anh cúi đầu nhìn đồng hồ: “Tôi xin nghỉ rồi, nếu cô rảnh, chúng ta đi ngay bây giờ.” Tôi khẽ gật đầu: “Được, tôi cũng xin nghỉ rồi.”

Chúng tôi một trước một sau đi đến bệnh viện. Tôi đi xe điện, Lục Đình lái ô tô. Khám xong, bác sĩ bảo kết quả sẽ có sau 1-3 ngày. Đứng ở cổng bệnh viện, chúng tôi cùng lúc chìa chìa khóa nhà mình về phía đối phương. Cả hai cùng ngẩn người.

Lục Đình lên tiếng trước: “Tôi có mua một căn hộ ba phòng ngủ ở khu trung tâm, đây là chìa khóa nhà tôi.”

Khu trung tâm là nơi sầm uất nhất Thường Hải, cũng là nơi công ty tôi làm việc. Cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là đắt. Tôi hằng ngày phải đi làm bằng tàu điện ngầm từ vùng ven. Điều kiện của Lục Đình có lẽ tốt hơn tôi tưởng.

Tôi thu chìa khóa lại: “Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần trung tâm. Hay là trước khi có kết quả khám, chúng ta cứ về nhà nấy đi.” Lục Đình đồng ý, rồi lại chìa chìa khóa ra: “Vậy cô cứ cầm chìa khóa nhà tôi trước.” Rồi anh nhìn vào túi xách của tôi. Tôi hiểu ý, liền đưa chìa khóa nhà mình cho anh.

2.

Về nhà, tôi đi tắm rồi ra ban công ngồi nghỉ. Nhóm chat đại học đang xôn xao với hàng trăm tin nhắn. Lớp trưởng đột nhiên tag tên tôi: 【 Tống Di, Thương Ngạn sắp về nước rồi, hai người định ăn mừng thế nào? Có muốn tụ tập một bữa không! 】

Nhìn thấy cái tên đó, tim tôi thắt lại một nhịp. Những người khác bắt đầu hùa theo nhắc lại chuyện năm xưa tôi đã theo đuổi Thương Ngạn thế nào, rồi họ đã là “chân ái” ra sao.

Thấy tôi không trả lời, có người tag cả Thương Ngạn vào. Một lúc sau, ảnh đại diện quen thuộc hiện lên. Thương Ngạn: 【 Chúng tôi ly hôn lâu rồi! 】

Cái gọi là “lâu rồi” đó là 823 ngày, đã hơn hai năm. Nhóm chat bỗng chốc lặng tờ.

Mười phút sau, Thương Ngạn nhắn tiếp: 【 Ở nước ngoài quá lâu, tôi rất nhớ đồ ăn Thường Hải, đợi tôi về nước sẽ mời mọi người đi ăn! 】

Tôi thoát ứng dụng, lặng lẽ nhìn trần nhà. Có lẽ gió ngoài ban công quá lớn nên mắt tôi thấy cay xè. Tôi đóng cửa sổ, đi ngủ sớm. Sáng hôm sau thức dậy mới thấy Lục Đình đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên vòng bạn bè. Lần kết hôn trước tôi cũng từng đăng, nhưng lúc ly hôn thì không. Tôi không muốn hồi tưởng về quá khứ nữa.

Trước giờ tan làm, tôi nhận được báo cáo sức khỏe Lục Đình gửi qua. Mọi thứ đều bình thường. Lục Đình: 【 Tôi phải đi công tác đột xuất nửa tháng, lúc về sẽ mang quà cho cô. 】 Tôi: 【 Được, không cần quà đâu, cảm ơn anh! 】

Việc Lục Đình đi công tác giúp tôi có khoảng nghỉ để thích nghi với danh phận mới. Tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc lập trình và những buổi tăng ca.

Nửa tháng sau, tôi đi massage rồi về nhà lúc nửa đêm. Thấy xe của Lục Đình đỗ dưới khu chung cư cũ kỹ của mình. Anh đang ngủ say trong xe, ghế lái ngả ra sau. Tôi gõ nhẹ cửa kính. Anh mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm dưới hàng mi rậm.

“Xin lỗi, tôi mệt quá nên ngủ quên.” Anh bước xuống xe, cầm theo một chiếc hộp trang sức tinh xảo.

Căn hộ 50m2 của tôi trở nên chật chội khi có sự hiện diện của anh. Tôi lúng túng đi cất đồ lót còn sót trên sofa, rót nước cho anh. Anh bảo công tác xong sớm, hiện nhà anh đang cho em họ ở tạm để ôn thi nên anh qua đây. Tôi dẫn anh đi tham quan nhà: một phòng ngủ chính, một phòng sách nhỏ.

3.

Sau khi tắm xong, tôi nhìn chiếc giường 1m5 của mình mà bối rối. Tôi lấy thước dây ra đo phòng. Lục Đình bước ra trong bộ đồ ngủ trắng, trông rất thu hút.

“Cần giúp gì không?” anh hỏi. “Không, tôi chỉ đang xem có kê vừa giường 1m8 không.” Anh trầm tư: “Chắc là vừa, nhưng lối đi sẽ hẹp hơn một chút.” Tôi nhỏ giọng: “Được, mai tôi đi xem giường.” “Tôi đi cùng cô, hai ngày tới tôi nghỉ.”

Lúc đứng trong hành lang hẹp, tôi mới nhận ra anh cao gần 1m9, tôi chỉ đứng đến vai anh. Mùi sữa tắm thoang thoảng khiến tôi bối rối.

Đêm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ. Trong bóng tối, anh nắm lấy tay tôi: “Người cô lạnh quá…” “Quen rồi, quanh năm đều vậy.” tôi đáp.

Sự im lặng bao trùm, nhưng cả hai đều biết đối phương chưa ngủ. Tôi bỗng hỏi: “Lục Đình, sao anh lại chia tay?” Anh im lặng một lúc rồi đáp: “Tôi chưa từng chia tay.” “Hả?” “Cô ấy không thích tôi, hoặc chưa từng chú ý đến tôi. Cô ấy có người thương rồi, sau đó họ ở bên nhau.”

Hóa ra là yêu đơn phương. Tôi bỗng thấy xót xa cho anh, rồi lại thấy mình thật thà quá khi thừa nhận đã qua một đời chồng. Nhưng Lục Đình bỗng xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tống Di, tôi nói thật nhé. Kết hôn với cô, là vì đôi mắt cô có ba phần giống cô ấy. Xin lỗi…”

Hóa ra tôi là người thay thế. Nhưng kỳ lạ là tôi lại thấy nhẹ nhõm. Một cuộc hôn nhân có mục đích rõ ràng thế này sẽ đỡ gánh nặng lòng trắc ẩn hơn. Tôi kể cho anh nghe về lý do mình ly hôn: không phải ngoại tình, mà vì mẹ chồng không thích tôi, thậm chí dùng cái chết để đe dọa.

Điện thoại tôi báo tin nhắn từ nhóm lớp, nhưng tôi không xem. Lục Đình ôm lấy tôi từ phía sau. Hơi thở anh dồn dập, nụ hôn rơi trên trán, trên mắt rồi dừng ở môi. Anh hỏi nhỏ: “Được chứ?” Tôi đáp: “Được.”

Đêm đó, chiếc giường 1m5 cũ kỹ phát ra những tiếng cọt kẹt suốt đêm.

Next
640885579_122264359100243456_6546357447199769124_n
Chồng Đỡ Đạn Cho Nhân
Chương 3 3 ngày ago
Chương 2 3 ngày ago
653885532_122262144584175485_6521762359700015971_n-1
Trở Lại
Chương 6 3 ngày ago
Chương 5 3 ngày ago
623853458_909412364807708_1533599841034748143_n-1
Hạt Dẻ Trong Đêm Cũ
Chương 5 3 ngày ago
Chương 4 3 ngày ago
628062031_122256504680175485_7295374818504115966_n-2
Sau Tất Cả
Chương 8 3 ngày ago
Chương 7 3 ngày ago
655753863_122166622166855351_4615806934052176708_n
Mật Mã 604
Chương 6 3 ngày ago
Chương 5 3 ngày ago
616327695_122254276856175485_7839133807052310762_n-1
Chơi Cho Vui Thôi
Chương 5 3 ngày ago
Chương 4 3 ngày ago
651565802_122162816642932558_2382450455547092886_n
NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠNH LÙNG
Chương 5 3 ngày ago
Chương 4 3 ngày ago
616807043_901833695565575_516278373355199962_n-1
Quan Tài Có Người
Chương 7 3 ngày ago
Chương 6 3 ngày ago
afb-1774059488

Bí Mật Sau Cánh Cửa Nửa Đêm

afb-1774318072

Tụ Bảo Bồn Của Cả Thôn

afb-1774317979

Trọng Sinh Đoạt Phượng Vị

Ba Mươi Năm Hào Môn

afb-1774224607

Mượn Sân Tôi Cưới Vợ, Anh Mất Luôn Cả Vợ

653580942_1526307566170683_8090921856267278463_n-1

Vào khoảng khác tái sinh

652456032_833516039786419_8536640789456763542_n-2

Ở kiếp trước

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay