Khi Mèo Đưa Tôi Đi Trốn - Chương 4
Chú chỉ kiên nhẫn mỉm cười, chờ đợi.
Cho đến khi tôi cuối cùng cũng khẽ lắc đầu: “Cháu không đói.”
Chú mới gật đầu.
“Ừ, không đói cũng không sao cả.”
Tôi có… làm phiền chú không?
Chú Phó đã chuẩn bị kỹ như vậy, mà tôi lại chẳng ăn gì, có phải không lễ phép lắm không?
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt chú, chợt nhận ra hình như mình đã gây phiền phức.
Nhưng chú hình như đoán được suy nghĩ của tôi.
Chú mỉm cười: “Không phiền đâu.”
Rồi dừng lại một chút, cẩn thận hỏi:
“Chú thấy Đại Tráng rất quý cháu. Cháu có thể kể cho nó nghe vì sao không muốn chú báo cảnh sát không? Vì sao không muốn về nhà?”
Đại Tráng meo meo phản đối: “Đã nói là mèo biết mà! Là bố người ta xấu tính!”
Chú không hiểu, cưng nựng phụ họa bừa:
“Đúng rồi đúng rồi, Đại Tráng nhà mình tò mò quá trời luôn ha.”
Đại Tráng vỗ “bốp bốp” vào chú: “Đồ ngốc! Ngốc nghếch!”
Nhìn chú cười “ha ha” sảng khoái, như thể rất tận hưởng khoảnh khắc này.
Tôi thả lỏng một chút.
Cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu, từ tốn nói:
“Bố cháu sắp cưới vợ.”
“Cô Mạn Mạn sắp sinh em bé.”
“Hai người họ cứ vì cháu mà cãi nhau.”
“Hôm nay là sinh nhật cháu, bố nói sẽ đưa cháu đi thảo nguyên chơi.”
“Nhưng cháu không muốn đi thảo nguyên.”
“Thật ra… đi đâu cũng vậy thôi.”
Tôi không chắc mình đã nói rõ chưa.
Nhưng chú Phó hình như hiểu rồi.
Chú nhìn tôi, bỗng sững người, mắt đỏ hoe.
Rồi hỏi tiếp lời tôi:
“Cháu còn nhỏ thế này, có thể đi đâu được chứ?”
Tôi lắc đầu.
Định nói là cháu không biết.
Thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Có người gọi chú Phó từ ngoài:
“Thưa ngài, mẹ ngài đến rồi ạ.”
Chú Phó khựng lại một chút, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường.
Chú xoa đầu tôi, như xoa Đại Tráng.
Mỉm cười:
“Chú sẽ bảo người mang đồ lên, cháu chọn món nào mình thích mà ăn nhé.”
“Nếu không có món nào thích, thì nói với chú ngoài cửa, để chú ấy đi mua cho.”
“Đừng sợ, chú quay lại ngay.”
7
Chú không quay lại ngay.
Chú vừa xuống lầu không lâu, dưới nhà đã vang lên tiếng cãi nhau.
Cãi gì vậy?
Tôi nghe không rõ lắm.
Chỉ loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ đột ngột vang lên, như đang mắng:“Phó Thịnh, cô ta sắp lấy chồng rồi! Anh còn chưa chịu từ bỏ sao?”“Tôi đã nói rồi, cô ta và anh không cùng đường! Tôi là mẹ anh, chẳng lẽ tôi hại anh chắc?”
Chú Phó không đáp.
“Rầm” một tiếng đóng cửa dữ dội, cả căn nhà lại yên ắng trở lại.
Chỉ còn tiếng Đại Tráng khẽ “meo meo” bên cạnh.
“Bố cảm xúc thừa mứa, tinh tế lại nhạy cảm, đừng thấy bố hay cười mà tưởng ổn, thật ra là có bệnh đấy.”
“Bố mua mèo về là để làm mèo trị liệu.”
“Nhưng mèo không phải chó.”
“Mèo cao quý, không thèm dỗ dành người vô dụng đâu.”
Nó vẫy vẫy đuôi, nằm xuống.
Liếm móng vuốt, liếc nhìn tôi.
“Bố cảm xúc bất ổn, cứ ôm tôi khóc hu hu, rồi lại cười khà khà.”
“Mèo dỗ không nổi.”
“Còn người, cậu thì bình tĩnh nè, dỗ bố đi chứ?”
Dỗ người?
“Không biết đâu.”
Tôi thầm nghĩ, đến nói còn không rành nữa là…
Nhưng Đại Tráng chẳng thèm nghe.
Nó vẫy đuôi lần nữa.
Rồi ngủ luôn.
8
Chiều tối, Tiểu Cam đến.
Lúc nó tới, tôi đang suy nghĩ xem nên rời đi khi nào.
Mẹ từng dặn, phải biết lễ phép.
Đến nhà người khác chơi, lúc rời đi nhất định phải chào tạm biệt.
Nhưng chú Phó không có ở đây.
Nếu tôi cứ thế lặng lẽ bỏ đi… hình như không hay lắm.
Thế là tôi cứ lúng túng ngồi lì trong phòng.
Cho đến khi nghe tiếng cào vào khung cửa sổ.
Đại Tráng thành thạo dùng móng móc chốt cửa bật ra.
Nó nhảy vào, vòng quanh chân tôi, gọi liên tục: “Em ơi em ơi~”
Rồi lại quay sang gọi Tiểu Cam: “Cam tỷ! Cam tỷ!”
Tôi mới dần dần bớt ngượng.
Bế Tiểu Cam lên, dụi đầu vào nó.
Nó cũng dùng móng vỗ nhẹ tôi một cái.
Rồi hỏi: “Thích bố Tráng không?”
Đại Tráng chen miệng ngay: “Thích! Cô ấy thích!”
Tiểu Cam lại hỏi: “Nói chuyện với bố Tráng chưa?”
Đại Tráng lại cướp lời: “Rồi rồi! Nói rồi! Giỏi lắm luôn!”
Tiểu Cam tức điên.
Nhảy khỏi tay tôi, đuổi theo Đại Tráng khắp phòng.
“Câm miệng! Tao hỏi em! Không hỏi mèo!”
Đại Tráng “meo meo” cười ha hả, giống hệt bố nó.
Nhìn Tiểu Cam đè Đại Tráng xuống cắn cho một trận.
Tôi thấy ấm áp lạ thường.
Tốt thật.
Thì ra Tiểu Cam không sao cả.
Nhưng đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Bên ngoài, vang lên một giọng nữ xa lạ:
“Cháu ơi, cô vào được không?”
Tôi giật mình, theo phản xạ ôm Tiểu Cam giấu vào áo.
Cửa mở ra, mấy cô chú bước vào.
Họ bưng theo bánh sinh nhật, vừa mở cửa, đã hát vang:
“Cháu ơi, nghe nói hôm nay là sinh nhật tám tuổi của cháu, chúc mừng sinh nhật nhé!”
“Mau ước rồi thổi nến nào~”
“Ơ kìa, sao lại khóc rồi?”
Từ khi mẹ phát bệnh, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật.
Cũng không còn ai hát sinh nhật cho tôi nữa.
Tôi không định khóc đâu.
Nhưng nước mắt cứ thế rơi lã chã, không kìm lại được.
Trong lòng cũng không ôm chắc Tiểu Cam, để nó rơi khỏi tay.
Nhưng không ai nổi giận.
Cũng không ai mắng tôi.
Họ chỉ vây quanh tôi, ngồi xuống, dịu dàng an ủi:
“Sinh nhật phải vui lên chứ nhỉ, tiểu công chúa à.”
Thậm chí có người còn ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:
“Không sao đâu, đừng sợ, đừng khóc nữa nha.”