Summary
Tôi là bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn, mỗi tuần chỉ khám hai ngày.
Một hôm, chồng tôi xuất hiện, dắt theo mối tình đầu của anh ta – Huệ Tình – đến nhờ tôi khám.
Anh ta còn tận tình dìu cô ta ngồi xuống, trông chẳng khác nào đưa vợ đi khám thai định kỳ.
Tôi cúi đầu xem hồ sơ, chỉ ra một trong những vấn đề:
“Niêm mạc tử cung mỏng.”
Huệ Tình lập tức đỏ mắt, còn chồng tôi thì bật dậy quát lớn:
“Huệ Tình trong sạch, cô nói bậy bạ gì thế?”
Tôi chỉ liếc anh ta một cái, khí thế liền chùng xuống.
Giọng tôi lạnh tanh:
“Niêm mạc tử cung mỏng không đồng nghĩa với việc từng phá thai nhiều lần. Anh không cần nhảy dựng lên.”
Rồi tôi tiếp tục:
“Cả hai buồng trứng đều có nang. Vậy hai người đã quan hệ bao lâu mà chưa có thai?”
Chồng tôi trừng mắt, gằn giọng:
“Cô ấy vì không sinh được con mà ly hôn, cô chẳng lẽ không biết? Sao lại cố tình chọc vào vết thương của người ta?”
Lâu lắm rồi tôi mới gặp kiểu người điên như thế, nên quyết định kết thúc luôn.
Trước khi đóng bệnh án, tôi hỏi thêm một câu lấy lệ:
“Hai người có cân nhắc làm thụ tinh trong ống nghiệm không?”
Cả hai lập tức biến sắc.
Chưa kịp để chồng tôi nổi đóa, tôi đã ấn chuột:
“Bệnh nhân tiếp theo!”
Ở khoa hiếm muộn, hầu như ai cũng phải trải qua một vòng “địa ngục” mới mong có hy vọng. Chồng tôi thì không chịu nổi cảnh Huệ Tình khổ sở, nên đi đến đâu cũng làm ầm ĩ với bác sĩ.
Ai gặp cũng phải né anh ta.
Thật lòng, ngay cả tôi… cũng muốn né.