Khi Tình Yêu Đến - Chương 1
01
Kinh ngạc, tuyệt vọng, không thể tin nổi cùng lúc hiện trên gương mặt Họa Dịch.
Anh sững sờ trọn năm giây, mới loạng choạng lùi mạnh một bước.
“Tôi nói là chìa khóa! Keys được không?”
Gân xanh ở thái dương Họa Dịch giật giật.
Làn da trắng lạnh lúc này thoáng hiện chút hồng phấn mỏng manh.
Tôi cũng ngẩn người.
Ai nhà lành tự dưng vô cớ lại bật ra một câu tiếng Anh chứ?
Thật không trách tôi cố ý chiếm tiện nghi anh.
Chỉ là bởi vì hồi cấp ba, nghe hiểu tiếng Anh của tôi từng vinh quang đạt 8 điểm.
Không cần soi gương tôi cũng biết gương mặt mình lúc này đỏ bừng đến mức nào.
Nhưng khí thế không thể thua, tôi cố ý chọc anh: “Đồ giả tây học vài năm chữ tây, giờ không biết nói tiếng Trung à!”
Ngực Họa Dịch phập phồng dữ dội.
Mái tóc dài bị gió thổi rối, lộ ra từng sợi xanh lam như sương biển ẩn giữa.
Giống hệt tâm tình anh lúc này.
Hai chúng tôi đứng đó trừng mắt, chẳng ai nói được câu nào.
Vẫn là ba tôi phá vỡ khoảng lặng giữa hai đứa.
“Ồ, nhà năm nay vượng ghê, cửa đứng tận hai ông thần giữ cửa.”
Tôi lập tức dời mắt, nhìn về phía ba tôi và dì Họa.
Chủ động khoác tay dì Họa làm nũng: “Dì Họa! Dì xem bộ dạng lưu manh của Họa Dịch kìa!”
Nội tâm Họa Dịch dường như vẫn còn đang tái thiết lại một lần.
Nghe tôi châm chọc như vậy anh cũng chẳng có phản ứng.
Dì Họa thuận theo lời tôi trêu ghẹo anh vài câu, mới kéo suy nghĩ anh trở về.
Mở cửa.
Tôi cố ý chậm một bước, ghé sát vai anh, thì thầm hỏi:
“Nghe nói đàn ông tóc dài bổ dạ dày, có thật không?”
Họa Dịch nhịn hết nổi, thấp giọng gọi: “Ngụy Ân!”
Tôi lè lưỡi với anh.
Vào nhà, trước khi đi còn chau mày nhướn mắt trêu chọc: “Ồ! Mỹ, nhân, giận, dữ.”
02
Tôi thầm mong nhớ anh trai kế từ rất lâu rồi.
Nói về nguồn gốc của chuyện này, có thể truy ngược đến năm tôi năm tuổi.
Tôi đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy.
Dì Họa dịu dàng đoan trang nắm tay Họa Dịch.
Khuôn mặt không biểu cảm ấy khi nhìn thấy tôi lại nở rộ một nụ cười rực rỡ.
Họa Dịch hoàn mỹ thừa hưởng tất cả ưu điểm của dì Họa.
Mới tám tuổi thôi, đã đủ tiêu chuẩn làm mẫu nhí.
Khi ấy, chị gái hàng xóm cố ý trêu tôi: “Tiểu Ân, ba cậu tìm cho cậu một đồng dưỡng phu rồi.”
Tôi ngốc nghếch hỏi: “Đồng dưỡng phu là gì?”
“Chính là ý nói cậu ấy thuộc về cậu.”
Từ hôm đó, tôi liền nhìn Họa Dịch như nhìn vật sở hữu của mình.
Không giống những bé gái khác thích búp bê Barbie hay búp bê tây.
Tôi chỉ hứng thú với việc trang hoàng cho Họa Dịch.
Ba tôi thích mua trang sức, quần áo cho dì Họa.
Một cách tự nhiên.
Tôi thì dùng tiền tiêu vặt mua đủ loại đồ nhỏ tặng cho Họa Dịch.
Không đáng giá.
Nhưng từng món đều là tôi tỉ mỉ chọn lựa.
Sau này, tôi hiểu ra đồng dưỡng phu nghĩa là gì.
Nhưng sự chiếm hữu và thói quen ấy đã không thể sửa đổi nữa.
Lớn thêm một chút, tôi nhận ra mình thích Họa Dịch rồi.
Quả thật là một bước loạn, bước bước loạn.
Bị đương sự phát hiện, là sau khi Họa Dịch tốt nghiệp cấp ba.
Thi đại học xong, ba tôi vì ủng hộ giấc mơ của Họa Dịch đã đưa anh ra nước ngoài.
Cũng chính sau khi Họa Dịch đi, tôi mới nhận ra bản thân mắc chứng lo âu chia ly đối với anh.
Quãng thời gian đó, tôi hận không thể 24 giờ mỗi ngày đều gọi video cho Họa Dịch.
Cả người tôi ngày nào cũng chìm trong trạng thái bồn chồn bất an.
Ba tôi chỉ nghĩ là tôi mới vào cấp ba chưa thích ứng, dứt khoát cho tôi nghỉ học một tháng.
Mỗi tối tôi đều nằm trong phòng Họa Dịch.
Ôm lấy chăn của anh.
Ngửi hương vị thuộc về anh.
Trong lòng khắc ghi hình bóng anh mà chìm vào giấc ngủ.
Nỗi nhớ tột cùng có thể ép người ta đến phát điên.
Không biết lấy đâu ra dũng khí và quyết tâm.
Mới 16 tuổi, tôi đã trong một ngày vô cùng bình thường, đơn độc ngồi lên máy bay vượt biển khơi.
Cả nhà mất liên lạc với tôi hơn mười tiếng đồng hồ khiến mọi người cuống quýt.
Cho đến khi tôi hạ cánh, vừa khóc vừa gọi điện cho Họa Dịch: “Họa Dịch, anh đừng bỏ rơi em……”
Lần đầu tiên Họa Dịch trốn học là để tìm tôi nơi đất khách.
Đêm đó, anh như hồi nhỏ, vỗ lưng dỗ tôi ngủ.
Tôi khóc, nắm chặt lấy cổ áo anh.
Rồi cẩn thận dè dặt hỏi ra câu ấy: “Họa Dịch, anh thích em có được không?”
Biểu cảm Họa Dịch thoáng chốc cứng đờ.
Nhưng rất nhanh, anh mỉm cười nói: “Anh trai em thích em nhất rồi, được chưa.”
03
Sau khi yên bình ăn cơm xong, tôi và Họa Dịch lần lượt lên lầu.
Chẳng bao lâu, Họa Dịch đã đen mặt gõ cửa phòng tôi.
“Quần áo của tôi đâu.”
Tôi giả vờ không hiểu: “Tôi sao biết được?”
Họa Dịch nghiến răng ken két.
“Tôi muốn tắm, mau đưa đồ ngủ cho tôi.”
Tôi bất ngờ kéo anh vào phòng, hai tay ôm ngực, thản nhiên nói: “Vậy anh xin lỗi tôi đi.”
Họa Dịch tức cười.
Như thể nghe thấy một trò đùa khó tin.
“Xin lỗi? Tôi?”
Đúng vậy, nếu không phải ba tôi gọi cả hai về nhà ăn cơm.
Tôi và Họa Dịch vẫn sẽ ở trong tình trạng lạnh nhạt.
Nguyên nhân cãi nhau cũng rất đơn giản.
Tôi đi bar nhảy bị anh bắt quả tang.
Họa Dịch mặt lạnh răn dạy tôi, tôi thì lấy chuyện anh ở nước ngoài ra phản bác.
Dựa vào đâu mà anh học đại học thì có thể ăn chơi đèn đỏ xanh,
còn tôi thì phải ngày ngày ôm sách chuyên ngành trong thư viện.
Cuối cùng vẫn là lấy nước mắt của tôi làm kết thúc.
Hai đứa bắt đầu chiến tranh lạnh từ đó.
Tôi nhướng mày, “Đúng vậy, anh phải xin lỗi tôi.”
Họa Dịch hít sâu một hơi: “Tôi nói lại lần nữa, ở nước ngoài tôi chỉ đi đúng một lần, là để tặng quà sinh nhật cho bạn, vào đó chưa đầy mười phút!”
Dĩ nhiên tôi biết.
Nhưng tôi cố tình.
Ai bảo anh không giữ nam đức, dám tới mấy chỗ đó.
Thấy tôi bộ dạng ngang ngược không nói lý, Họa Dịch như bao lần trước, theo thói quen cúi đầu.
“Được rồi, coi như tôi sai, tôi xin lỗi.”
Trên mặt tôi không lộ chút vui mừng nào, lạnh nhạt “Ồ” một tiếng.
Tóc dài của Họa Dịch được buộc thành một búi nhỏ, lộ ra khuyên tai thạch anh đen trên vành tai.
“Vậy nên giờ đưa đồ ngủ cho tôi, hửm?”
Tôi ra vẻ vô tội hỏi ngược: “Tôi có nói đồ ngủ ở chỗ tôi đâu.”
Mặt Họa Dịch cứng lại một giây.
Nghiến răng nghiến lợi: “Vậy quần áo tôi đâu.”
Tôi cười tít mắt: “Ở ký túc xá ấy!”
Lên đại học rồi, Họa Dịch bận rộn khởi nghiệp, hai đứa chẳng có nhiều thời gian gặp nhau.
Tôi liền lén đem quần áo anh để ở nhà mang sang, tối ôm ngủ.
Họa Dịch: “……”
Trước khi anh nổi giận, tôi vội vàng lên tiếng: “Nhưng chỗ tôi có mới, còn là đồ nam đó nha~”
Sắc mặt Họa Dịch dịu đi đôi chút, kiềm chế xung động của mình.
“Vậy đưa tôi một bộ, bao nhiêu tôi chuyển tiền cho.”
Tôi nhảy nhót mở tủ áo, đưa anh một bộ đồ ngủ lụa mới tinh.
Họa Dịch nhìn bộ của mình.
Rồi lại nhìn bộ khác màu mà tôi đang mặc — rõ ràng là kiểu đôi.
Anh một lần nữa rơi vào trầm mặc.
“Ngụy Ân, em……”
Chưa kịp nói xong, tôi đã cắt ngang: “Họa Dịch, mặt anh mềm thật, cho tôi thơm thêm cái nữa đi.”
Ba giây sau.
Họa Dịch mở cửa đi ra.
À phải rồi.
Là mang theo bộ đồ ngủ của tôi, đen mặt bỏ đi.
Tôi nhún vai, chẳng mấy bận tâm.
Trong đầu lại hồi tưởng nét mặt của Họa Dịch khi nãy.
Chậc.
Đẹp thật.
Nên gỡ xuống làm tiêu bản, mãi mãi cố định khoảnh khắc ấy.
Nhưng tôi lại không nỡ để Họa Dịch đau.