Chương 2
04
Tôi lấy điện thoại, dùng nick phụ kết bạn với tài khoản công việc của Họa Dịch.
Gần đây Họa Dịch mở một xưởng bjd custom theo yêu cầu.
Đi theo hướng cao cấp, chuyên phục vụ giới nhị thứ nguyên.
Theo lý thì tôi không thể nào biết được.
Dù sao Họa Dịch vốn là người có tin vui không báo buồn, chưa từng để ba tôi và dì Họa phải lo lắng.
Nhưng bạn bè tôi thì nhiều.
Một lần hai lần là moi được tài khoản công việc của Họa Dịch.
【Xin chào, tôi muốn custom.】
Có vẻ Họa Dịch đang tắm.
Gần một tiếng sau mới trả lời.
Tôi gãi đầu, hơi khó hiểu.
Trước đây chẳng phải Họa Dịch tắm mười mấy phút là xong sao?
Sao hôm nay ở trong phòng tắm lâu vậy.
【Xin chào, đây là bảng giá, mời tham khảo.】
Tôi gõ chữ, khí thế tiền nhiều như lá: 【Cho tôi cái theo tiêu chuẩn cao nhất, yêu cầu duy nhất —— thật!】
Họa Dịch như một cái máy trả lời: 【Ừm được, yên tâm, độ tương tự có thể đạt 98%, sẽ điều chỉnh đến khi hài lòng.】
Tôi lúc này mới yên tâm.
Theo bảng giá trực tiếp chuyển cọc cho anh.
Đợi anh nhận tiền xong, tôi lại gian xảo hỏi thêm một câu: 【Có phải anh tự làm không?】
Họa Dịch: 【Trong xưởng ai cũng sẽ phụ trách một phần thân thể của búp bê.】
Tôi mừng như điên: 【Phần mặt để anh làm đi, tôi trả thêm tiền.】
Họa Dịch ngập ngừng một lúc, trả lời: 【Được.】
Nghĩ ngợi, tôi hơi do dự gõ chữ hỏi: 【Cái đó…… có thể không?】
Họa Dịch: 【? Gì cơ.】
Tôi gửi ngay một cái sticker mặt dâm đãng.
Lại lén lút gợi ý: 【Chính là, cái đó đó, có thể lắp được không?】
Họa Dịch hiểu ra, chắc là cũng từng gặp khách có nhu cầu giống tôi.
Anh trả lời: 【Ừm, có thể, kích thước cô gửi qua, còn nữa, ảnh mặt nhiều góc độ, nếu có ảnh tay chân thì càng tốt.】
Tôi hí hửng gửi mấy tấm ảnh Họa Dịch cho chính Họa Dịch.
Để phòng anh phát hiện là tôi.
Tôi đặc biệt chọn ảnh công khai thời đại học của anh.
Đúng như tôi đoán.
Họa Dịch lại lần nữa chìm vào im lặng.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra nét mặt sụp đổ của anh khi nhìn điện thoại.
【Hello? Còn đó không, dear?】
Năm phút sau, Họa Dịch lấy hết dũng khí, trả lời: 【Cô và người trong ảnh có quan hệ gì?】
Tôi trả lời thật: 【Bạn gái anh ấy.】
Bạn gái dự bị cũng tính là bạn gái mà.
Họa Dịch lại không trả lời.
Nửa tiếng sau.
Anh hỏi: 【Cái này cần gặp trực tiếp, cô có thể chấp nhận không? ^_^】
Tôi càng nhìn icon cuối cùng càng thấy quỷ dị.
Nhưng vẫn cứng đầu đáp: 【Dĩ nhiên có thể.】
Họa Dịch: 【Ừ ừ, mong chờ được gặp cô ^_^】
Không hiểu sao.
Câu này khiến tôi bất giác rùng mình.
Nhưng tôi rất nhanh bị lòng ham muốn che mờ lý trí: 【À đúng rồi, kích thước càng lớn càng tốt.】
Họa Dịch: 【…… Được ^_^】
05
Không biết Họa Dịch có ngủ ngon không.
Dù sao tôi thì ngủ cũng khá tốt.
Dậy xong, tôi trực tiếp lẻn vào phòng ngủ của Họa Dịch.
Len lén ngồi xổm bên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt anh.
Ngũ quan của Họa Dịch đều vô cùng tinh xảo.
Dung mạo thế này rất dễ khiến người ta thấy nữ tính.
Nhưng thế mà anh lại sở hữu cốt tướng cực kỳ tuyệt mỹ.
Cả con người toát ra nét thanh thoát khó diễn tả bằng lời.
Có lẽ vì thích mỹ thuật, sau kỳ thi đại học Họa Dịch bắt đầu để tóc dài.
Khi xõa ra thì trông phóng đãng bất cần.
Khi buộc lại thì lại dịu dàng đến mức khiến người ta không kiềm được muốn dựa gần.
Tôi ngứa ngáy không chịu nổi, vươn tay cuốn lấy một lọn tóc anh quấn quanh đầu ngón tay.
Tựa như sợi tơ mảnh giữa chúng tôi, cắt chẳng đứt, gỡ càng thêm rối.
Một bím nhỏ còn chưa buộc xong, giọng khàn khàn của Họa Dịch đã vang lên.
“Làm gì đấy.”
Tôi giật mình.
Nhưng rất nhanh chống cằm, cười đến nheo cả mắt.
“Họa Dịch Họa Dịch, trong thùng rác sao lại có nhiều giấy thế?”
Có lẽ vì mới ngủ dậy, Họa Dịch vẫn chưa phản ứng kịp.
Tôi trêu chọc: “Chuyện này phải biết chừng mực đó nha, làm nhiều hại thân lắm đó, đừng làm tăng thêm định kiến của tôi với đàn ông tóc dài chứ.”
Họa Dịch: ?
“Ngụy Ân, em ngứa da phải không?”
Họa Dịch không buồn để ý tôi nữa, đứng dậy vào phòng tắm.
Tôi lon ton theo sau, giống như hồi nhỏ làm cái đuôi của anh.
“Họa Dịch Họa Dịch, để em buộc tóc cho anh có được không?”
Họa Dịch lạnh mặt từ chối.
Còn cảnh cáo tôi: “Lần sau lại lấy chìa khóa mở phòng anh, anh sẽ đổi sang khóa mật mã.”
Tôi cười hí hửng: “Hehe, em biết mở khóa mà.”
Họa Dịch nhìn tôi sâu một cái, không nói thêm gì.
Ánh mắt anh dừng lại ở gương, nơi hai người đứng cạnh nhau.
Tôi cười hì hì.
Thật đẹp.
Đúng là kiểu couple.
Nhưng sau bữa sáng, tôi phát hiện Họa Dịch đã mượn ba tôi một bộ đồ ngủ mới để thay.
Còn bộ cùng kiểu với tôi.
Bị ném vào góc tủ quần áo.
06
Trước khi Họa Dịch ra ngoài, tôi ép anh ngồi trước gương.
Đích thân buộc cho anh hai bím tóc mới cho đi.
Họa Dịch bỗng giữ lấy cổ tay tôi, khẽ hỏi: “Gần đây không lén sau lưng anh làm chuyện xấu gì chứ?”
Trong lòng tôi chột dạ.
Nhưng ngoài mặt lại bình thản: “Viết mấy đoản văn 18+ về chúng ta thì có tính không?”
Khóe miệng Họa Dịch giật giật, dường như muốn mắng tôi.
Nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài: “Ngụy Ân, em vẫn còn nhỏ, thật ra có rất nhiều người ưu tú xứng đáng để em gặp gỡ.”
Tôi chẳng hề động lòng, chỉ hơi hoang mang nhìn anh.
Nhưng mà.
Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng là Họa Dịch dạy tôi.
Ngay cả chuyện thích một người, cũng là anh dạy tôi.
Tôi không cần ai tốt hơn.
Tôi chỉ cần Họa Dịch.
Tôi không muốn rời xa anh.
Nhưng với người có nguyên tắc đạo đức cao như Họa Dịch, chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Tôi ngoan ngoãn cười: “Họa Dịch, anh không phải còn phải ra ngoài sao? Mau đi đi.”
Trước khi đi, Họa Dịch xoa đầu tôi.
Như là an ủi, lại như là xin lỗi.
Tôi ngồi ở chỗ vừa nãy buộc tóc cho anh, ngẩn ngơ một lúc.
Rồi mở điện thoại, chuyển sang một app nào đó.
—— chấm đỏ mục tiêu đã rời khỏi nhà.
Tôi chậm rãi xuống gara, lái xe theo sau anh.
Không còn cách nào khác.
Chỉ cần không nhìn thấy Họa Dịch, cả người tôi liền ngứa ngáy khó chịu.
Tôi không phải bệnh kiều.
Tôi chỉ đang theo đuổi không khí, nước và thức ăn của mình.
Họa Dịch là đang đi gặp người trong xưởng.
Tôi thở phào, buồn chán đứng ngoài cửa nghe lén.
“Họa Dịch, người trong bảng tin kia là ai vậy?”
Giọng đầy nghi hoặc của Họa Dịch vang ra: “Bảng tin nào?”
Tôi che miệng lén cười.
Sáng nay tôi lén mở điện thoại anh, đăng một tấm ảnh selfie của mình lên bảng tin.
Chú thích — “Chí ái.”
Tất nhiên rồi, tôi chặn dì Họa và ba tôi.
Qua một lúc, giọng Họa Dịch bình thản vang lên: “Em gái tôi, nghịch điện thoại lung tung.”
Trong trà thất vang lên mấy tiếng kinh ngạc.
“Đù, em gái cậu đẹp thế cơ á?”
“Nhưng mà cậu với em gái cũng chẳng giống nhau mấy nhỉ.”
“Này, tôi gọi cậu là anh vợ nhé? Tôi có thể theo đuổi em gái cậu không?”
Tôi theo bản năng nín thở, chờ mong câu trả lời của Họa Dịch.
Anh sẽ phản ứng thế nào?
Nổi giận?
Từ chối?
Hay là……
“Được thôi.” Họa Dịch nhạt giọng nói, “Có thể theo đuổi.”
Ba chữ nhẹ bẫng kia như lưỡi dao bọc băng.
Chuẩn xác đâm vào nơi mềm mại nhất của tôi.
Tôi chớp mắt, không nhận ra đôi chân đã mềm nhũn đi nhiều.
Những lời sau đó tôi chẳng buồn nghe nữa.
Quay người, tôi đi thẳng đến trung y viện.
Chiều bốn giờ, Họa Dịch về nhà.
Vừa vào cửa anh đã nhíu mày: “Sao nồng nặc mùi thuốc bắc thế?”
Tôi từ thư phòng bước ra, hờ hững đáp: “À, của em đó.”
Giọng Họa Dịch có chút gấp gáp.
“Bệnh gì vậy? Sao không nói với anh?”
Tôi liếc nhìn bác giúp việc trong bếp, giọng thấp đến gần như thì thầm.
“Anh à, luôn thích anh cũng không phải cách, em thấy lời anh nói buổi sáng rất đúng.”
“Thế nên em định uống chút thuốc điều dưỡng, nghe nói rất hiệu nghiệm.”
Nói xong, tôi cũng chẳng chờ phản ứng của Họa Dịch.
Trực tiếp quay sang bảo bác giúp việc: “Bác ơi, lát nữa mang lên phòng cho cháu nhé, cảm ơn~”
Nửa tiếng sau, bác mang đến cho tôi một cốc đen ngòm.
Tôi ngây người nhìn ly chất lỏng ấy vài phút.
Rồi dứt khoát bưng lên uống một hơi.
Chỉ một giây sau, tôi phì một tiếng phun hết ra ngoài.
Mẹ nó!
Ai lại đem thuốc bắc của tôi đổi thành cà phê Americano đậm đặc vậy trời!
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com