Khi Tổng Tài Nổi Giận - Chương 1
01
【Đến công ty rồi?】
【Chưa, ngủ thêm một tiếng nữa.】
Đêm qua thức trắng để làm phương án, mệt đến mức mắt hoa tay run, toàn thân rã rời, hoàn toàn không nhận ra mình đã biến câu “Ngủ thêm một tiếng nữa.” thành “Ngủ với một nam sinh đại học.”
Lúc này, trong mắt Hoắc Cẩn Thần lóe lên một tia lạnh lẽo.
【?】
【Đùa tôi à?】
Hai mươi phút sau.
【Hạ Tình, ý em là gì?】
Bốn mươi phút sau.
【Em thật sự dám làm?】
Một tiếng sau.
【Có gan thì đừng đến công ty!】
02
“Đinh~”
Chuông báo vang lên, tôi bật dậy như cá chép, rửa mặt xong liền cắm đầu chạy, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn.
Vừa kịp quẹt thẻ trước chín giờ.
Mông vừa đặt xuống ghế, ông quản lý hói đã cuống cuồng chạy ra.
“Tiểu tổ tông, Hoắc tổng tìm em, chắc là vì bản kế hoạch, mau mau mau.”
“Quản lý, tôi còn chưa ăn sáng ~”
Ông ta hoàn toàn phớt lờ lời oán than của tôi.
Giật lấy túi bánh bao nhỏ trong tay tôi.
“Mau lên đi, tổ tông, sắc mặt Hoắc tổng khó coi như muốn ăn thịt người rồi.”
Vừa nói vừa xách tôi lên, đẩy đến cửa văn phòng Hoắc Cẩn Thần.
“Ngàn vạn lần phải cẩn thận, bát cơm của anh đây giữ được hay không là nhìn vào em đó.”
Sau đó tôi liền bị đẩy vào trong.
03
Lúc này tôi đứng trong văn phòng tổng tài, trong lòng chột dạ vô cùng.
Hoắc Cẩn Thần mặc bộ tây trang màu xám bạc, trong tay cầm một tập tài liệu, lướt mắt xem nhanh, ngón tay tùy ý gõ lên mặt bàn, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tên hói chết tiệt không hề lừa tôi!
“Ngủ xong rồi?”
Tôi ngẩn người, ngơ ngác đáp: “Ừ.”
“Hừ, cảm giác thế nào?”
“Hả? Ồ! Rất thoải mái! Nguyên một tiếng đồng hồ lận!”
Hoắc Cẩn Thần tức đến ném luôn tài liệu, kéo chặt rèm cửa, sải bước tiến lại gần tôi.
Chưa kịp phản ứng, anh đã áp sát, giam tôi trong góc nhỏ hẹp, hương tuyết tùng thanh lạnh trên người anh tràn ngập trong mũi tôi.
Chỉ thấy ngón tay thon dài của anh đùa nghịch sợi tóc tôi, tà mị đến cực điểm, bất ngờ dùng sức kéo mạnh.
“Lá gan em to nhỉ?”
Tôi đau điếng nhưng không dám kêu lớn, trong lòng thì run, nhưng vẫn cứng người thẳng lưng, lắp bắp nói: “Hoắc Cẩn Thần, đâ… đây là văn phòng đó!”
Hoắc Cẩn Thần khẽ cười khinh miệt.
“Hạ Tình, nếu em thật sự muốn ngủ, tại sao không nói với tôi?”
Tôi ngơ ngác: “Tại sao phải nói cho anh? Tối qua tan ca đã mười giờ, anh lại không có ở đó.”
Khóe mắt Hoắc Cẩn Thần đỏ lên, lửa giận dâng cao: “Mười giờ thì sao, cho dù em tìm tôi lúc nửa đêm, tôi cũng sẽ tới!!”
“Nửa đêm? Anh muốn tôi cùng anh làm việc suốt đêm?”
Tôi nghẹn một hơi, lần đầu tiên thấy vị sếp nào khốn nạn đến vậy, chẳng thèm quan tâm đến sống chết của nhân viên.
Một bản kế hoạch thôi mà?
Còn làm việc thâu đêm?
Chẳng lẽ muốn người ta không sống nổi đến ngày hôm sau sao?
Đồ tư bản đáng chết! Hoắc bóc lột khốn kiếp!
“Ánh mắt này của em là sao? Cho rằng tôi làm không nổi à?”
Giọng Hoắc Cẩn Thần cao hẳn tám độ.
Như thể tôi đang nghi ngờ năng lực nào đó của anh.
Tôi tức đến đỏ mắt, người gì đâu.
Còn dám đem việc bóc lột nhân viên nói ra một cách đường hoàng.
“Anh quá đáng lắm rồi! Cùng lắm thì tôi nghỉ việc không làm nữa!”
04
Hoắc Cẩn Thần giận đến cực điểm, thu tay lại, chống lên bên hông rắn chắc.
Anh bực bội đi qua đi lại, vòng hai ba vòng.
Tựa như hạ quyết tâm nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cắt đứt với thằng chó nam sinh kia, chuyện này cho qua!”
“Chó nam sinh? Nam sinh gì cơ?”
Đôi mắt đen thẳm của Hoắc Cẩn Thần chăm chú nhìn tôi thật lâu, ném lại một câu: “Xem điện thoại.”
Tôi lấy điện thoại ra, WeChat toàn là tin chưa đọc của Hoắc Cẩn Thần.
Từ từ kéo lên trên.
“Không, tôi đang ngủ với một nam sinh đại học~”
“Ngủ với một nam~ sinh~ đại~ học~”
“Một nam sinh đại học~”
“Sinh~”
!!!
Ông trời ơi! Tôi bị oan mà!!!
05
Vừa rồi cùng Hoắc Cẩn Thần đúng là mỗi người nói một kiểu.
Tôi len lén liếc người đàn ông phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, thần sắc thản nhiên, chẳng lộ vui buồn.
Tôi lập tức làm chó con nịnh bợ chạy tới, đoán ý anh, cẩn thận mở miệng: “Anh xem này, tôi gõ nhầm chữ thôi, là ngủ thêm một tiếng nữa cơ, hê hê hê~”
Tôi gượng cười hai tiếng.
Hoắc Cẩn Thần liếc xéo tôi một cái, xoay người tiếp tục xem báo cáo.
Tôi lạch bạch chạy sang hướng khác.
Đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt anh, lấy lòng nói: “Tiểu ca ca, đều tại nó hết, đừng giận nữa được không mà~”
Hoắc Cẩn Thần chộp lấy cổ tay tôi, bẻ ra sau lưng.
“Lần sau còn thế nữa, tôi sẽ xử tại chỗ ngay trong văn phòng! Gọi tôi là gì?”
“Tiểu ca ca~”
“Hửm?”
“Sếp~”
Hoắc Cẩn Thần bóp cằm tôi, hung hăng cắn một cái.
“Trả lời lại lần nữa, tôi là ai?”
Nhìn vào gương mặt tuấn tú ấy, tôi không kìm được mà hai má nóng bừng, đầu óc rối tung, nghẹn ngào thốt ra một câu: “Chồng~”
Hoắc Cẩn Thần sững người một chút, xoay lưng lại bắt đầu run run, chẳng bao lâu vang lên tiếng cười bị kìm nén.
A a a! Con chó già Hoắc chết tiệt này!!!
Ép tôi nói ra lời nhục nhã như thế!
Sắc đẹp đúng là hại người!!!
06
Tôi thật sự chẳng muốn ở thêm một giây nào, lập tức đứng dậy định đi.
“Không cần đề nghị chỉnh sửa nữa à?”
Tôi tức tối nhận lại bản kế hoạch.
Thật muốn cào nát cái mặt đắc ý kia.
Trở về chỗ ngồi, tôi cẩn thận lật xem những lời phê chú.
Chữ của Hoắc Cẩn Thần mạnh mẽ cứng cáp, như sắp xuyên thủng cả trang giấy.
Đề nghị chỉnh sửa không nhiều nhưng mỗi dòng đều đánh trúng chỗ hiểm.
Làm xong hết cũng phải mất một khoảng thời gian.
Ông quản lý hói nhìn tôi hai mắt ươn ướt, má đỏ bừng như vừa mới khóc.
Ông an ủi: “Tiểu Hạ, lời Hoắc tổng nói em đừng để trong lòng.”
“?”
“Haizz, Hoắc tổng cứ đụng vào công việc là như Diêm Vương mặt sắt thôi, mấy việc khác em tạm giao cho người khác làm, cứ tập trung sửa phương án đi ha.”
Hừ! Khối lượng công việc giảm một nửa rồi!
Tôi cố tỏ vẻ khó khăn mà gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, lão hói còn áy náy nhìn tôi một cái, như thể đã đẩy tôi vào hố lửa nào vậy.
Tôi: “……”
07
Tôi quen Hoắc Cẩn Thần vào năm ba đại học.
Anh là một kỳ tài hiếm thấy trong giới thương nghiệp, bằng thủ đoạn lôi đình tiếp quản tập đoàn Hoắc Thị, lại còn sáng lập thương hiệu riêng – Thừa Phong Technology.
Với tư cách đại diện xuất sắc của doanh nhân trẻ, anh được mời đến trường A thuyết giảng.
Dưới ánh đèn sân khấu, anh cao lớn, tuấn dật, vận bộ tây trang đen tuyền, cả người toát ra phong độ phi phàm, quý khí nho nhã.
Trong phần đặt câu hỏi, tôi hỏi: “Ngài Hoắc, trong làn sóng chuyển đổi số, doanh nghiệp nên đối mặt thách thức như thế nào?”
“Trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp thường gặp khó khăn gồm biến đổi văn hóa, đầu tư công nghệ, quản lý dữ liệu và tái cấu trúc quy trình. Cần lãnh đạo cấp cao dẫn dắt, hợp tác công nghệ, quản lý an toàn và phối hợp liên phòng ban để vượt qua. Con đường chuyển đổi tuy dài, nhưng mỗi bước đi đều lát đá cho tương lai, chúng ta phải mang tư thế vô úy mà bạt gai phá sóng, cưỡi gió tiến lên.”
“Em là?”
“Lớp Kinh Thương 1, Hạ Tình.”
Cứ thế, tổng tài của Thừa Phong Technology – Hoắc Cẩn Thần đã nhớ kỹ Hạ Tình lớp Kinh Thương 1 trường A.
Thỏ sao tránh được sói xám?
Cũng như Hạ Tình không thể thoát khỏi Hoắc Cẩn Thần.
Sau khi tốt nghiệp, dưới lời ngon ngọt dụ dỗ của con chó già Hoắc, tôi vào làm ở Thừa Phong Technology.
Tôi đưa ra điều kiện tiên quyết là không được công khai quan hệ.
Hoắc Cẩn Thần nghe xong liền khó chịu: “Tôi mất mặt thế sao?! Thân phận tiểu bà chủ mà em còn chê bẩn thỉu à?”
Tôi phải kéo tay áo anh năn nỉ mãi mới dỗ được cho nguôi.
Tính ra tôi làm ở Thừa Phong được một năm, đồng nghiệp đều dễ chung sống.
Quản lý Lão Tạ là một chú hói trung niên, kiểu người tốt bụng trong chốn công sở, miễn là không phải đối mặt với Hoắc Cẩn Thần thì ông luôn bênh vực nhân viên.
Bạn đồng nghiệp Bính Bính cùng tuổi tôi, đi làm rất “Phật hệ”, châm ngôn sống: đi làm không thật lòng, trâu ngựa chẳng bàn tình!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com