Khổ Tận Cam Lai - Chương 1
1.
Tôi tên là Quý Huyền, nam, 18 tuổi, là một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu.
Bị bệnh đã không phải chuyện gì hay ho cho cam, càng tồi tệ hơn là cha mẹ lại mang theo anh trai bỏ trốn vào ban đêm, bỏ lại tôi. Tôi biết gia đình không đủ điều kiện chữa bệnh cho tôi, tôi không trách họ.
Nhà không có thuốc ngủ, tôi đành uống hết tất cả mọi loại thuốc trong nhà, nghe nói như vậy cũng có thể gi//ết ch//ết người.
Tôi nằm lại lên giường, định thử vận may một chút.
Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ở ngoài cửa. Tôi thắc mắc giờ muộn thế này ai còn đến tìm tôi? Hoặc nói cách khác, còn ai chịu đến tìm tôi nữa?
Dù sao tôi vẫn xuống giường mở cửa. Khoảnh khắc nhìn rõ người đến là ai, tôi kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
“… Anh…?” – Tôi không dám chắc gọi một tiếng.
Người trước mặt vén mái tóc ướt nhẹp trên trán lên, anh ấy ngẩng mắt nhìn tôi, giơ túi nhựa đen trong tay mỉm cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng, lại có chút khoe khoang: “Tiểu Huyền, anh trộm hết tiền của bọn họ rồi, em đừng sợ, anh sẽ chữa bệnh cho em.”
Anh trai tôi, Quý Dư, năm đó 19 tuổi.
Tôi tưởng mình chỉ còn lại một mình, không ngờ tôi vẫn có một người tình nguyện đến bên tôi, càng không ngờ người duy nhất ở bên tôi, lại không có chút quan hệ huyết thống nào với tôi.
Mũi tôi cay xè, vội vã lao vào lòng anh.
Tôi tưởng mình không sợ ch//ết, tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để ch//ết, cho đến khoảnh khắc này lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo mới sụp đổ tan tành.
Cơ thể anh khựng lại, sau đó giơ tay ôm lấy vai tôi, anh nói: “Đừng sợ, Tiểu Huyền đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại.”
Tôi muốn đáp lại anh, nhưng dạ dày cuộn lên, tôi lui ra khỏi lòng anh, che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
“Tiểu Huyền?!” – Anh đuổi theo tôi chạy vào, anh quỳ một gối trên mặt đất vỗ lưng cho tôi.
“Tiểu Huyền, em sao vậy?! Tiểu Huyền, có phải lại khó chịu không?! Không sao, không sao, uống thuốc, uống thuốc là ổn thôi, uống thuốc là ổn…”
Giọng anh run rẩy dữ dội.
Một câu không sao của anh dường như đang an ủi tôi, lại như đang an ủi chính mình.
Nhưng anh ngoài miệng nói không sao, nhưng lại hoảng loạn lật tung cả nhà tìm thuốc cho tôi. Nhưng anh không tìm được thuốc hữu ích, còn nhìn thấy đủ loại thuốc viên rơi vãi trên giường tôi.
Anh ngẩn ra vài giây rồi phản ứng lại, ôm tôi chạy thẳng đến bệnh viện ở trấn. Anh không trách tôi, anh hiểu nỗi đau của tôi.
Bác sĩ nói may mà tôi nôn ra đuợc, nếu không sẽ gặp vấn đề lớn. Anh nhìn tôi yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh khẽ hỏi bác sĩ bệnh ung thư của tôi phải chữa thế nào mới khỏi.
Bác sĩ nói phải đến bệnh viện lớn, như ở Bắc Kinh, Thượng Hải, chỗ chúng ta không chữa được. Bác sĩ nói bệnh của tôi muốn chữa khỏi sẽ rất tốn kém.
Anh nghe xong im lặng một lúc, tôi biết anh rất khó xử, liền vén rèm lên: “Anh, em không chữa nữa.”
Anh nhìn tôi, anh biết tôi đã nghe thấy, mím môi giả vờ thoải mái cười: “Không sao, Tiểu Huyền, anh có tiền.”
Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể cố nén nước mắt sắp trào ra. Tôi không biết anh lấy tiền từ đâu, nhưng tôi nhìn thấy vết thương dưới lớp áo của anh. Chằng chịt, có vết đỏ có vết tím, có to có nhỏ.
Đêm đó tôi không ngủ được, anh cũng không ngủ, anh nằm sấp bên giường canh chừng tôi.
“Anh…”
“Sao vậy?” – Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Tiểu Huyền, mất ngủ à?”
“Ừm.”
Nhìn ánh trăng trắng xám ngoài cửa sổ, tôi dường như đã nhìn thấy kết cục của chính mình, tôi cuối cùng cũng sẽ trở nên như nó, không còn tươi mới nữa. Dù sao tôi cũng sẽ ch//ết, tôi muốn anh đừng mệt mỏi như vậy. Anh quá tốt, tôi không muốn anh phí công vô ích trên người tôi, tôi không muốn liên lụy anh.
Tôi vẫn không nhịn được mở miệng: “Anh, em không sợ ch//ết, em… không chữa nữa, anh…”
“Tiểu Huyền…” – Anh cắt ngang tôi, anh đưa tay vuốt đầu tôi, dịu dàng nói: “Tiểu Huyền, em sẽ không ch//ết. Anh sẽ không để em ch//ết. Anh sẽ đưa em đến thành phố lớn để chữa trị. Anh sẽ chữa khỏi cho em.”
Lời anh nói từng chữ từng câu đi vào tim tôi, dù có cố nén, tôi vẫn không nhịn được bắt đầu nức nở.
“Anh…”
Anh đứng dậy nâng mặt tôi lên, lại nhẹ nhàng cụng trán vào trán tôi. Anh dịu dàng nói: “Tiểu Huyền đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại.”
2.
Anh muốn đưa tôi đến Bắc Kinh chữa trị. Anh lừa tôi nói đi trấn mua ít đồ mang theo, thực ra là đi từng nhà trong làng vay tiền mọi người. Anh quỳ từ đầu làng đến cuối làng, nói tôi còn là đứa trẻ, hy vọng mọi người có thể giúp anh cứu tôi.
Tôi không biết anh có vay được tiền không, anh cười cười bước vào nhà, còn mang về cho tôi cái bánh bao giòn tôi thích ăn. Anh nói đừng nghĩ là mình đi chữa bệnh, anh nói cứ coi coi chuyến đi này như một chuyến du lịch là được.
Đó là lần đầu tôi rời khỏi thị trấn nhỏ, tàu cao tốc xuyên qua núi cao, xuyên qua đường hầm, xuyên qua đồng bằng, xuyên thẳng vào tim. Tôi vừa vui mừng lại có hơi buồn bã.
Tôi lại nôn. Nhưng không làm bẩn ghế ngồi, vì anh dùng tay hứng hết cho tôi.
Tôi uống thuốc tựa vào vai anh ngủ thiếp đi, chút mới mẻ còn sót lại tan biến, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước tương lai. Ngồi tàu cao tốc gần ba ngày, chúng tôi cuối cùng cũng đến được Bắc Kinh.
Anh tìm một nhà trọ, một đêm 50 tệ, chỉ có một cái giường. Đêm đến, tôi ôm chặt cánh tay anh, tôi rất sợ, tôi là một kẻ hèn nhát, tôi sợ ch//ết. Tôi sợ tỉnh dậy anh sẽ biến mất.
“Tiểu Huyền…” – Anh dường như nhận ra cảm xúc của tôi, anh nghiêng người, dịu dàng ôm tôi, cằm nhẹ nhàng chạm vào trán tôi. Anh nói: “Ngoan, đừng sợ, anh ở đây.”
Nước mắt tôi làm ướt gối, anh lại kéo tôi sát vào lòng hơn. Vòng tay của anh thật ấm áp, khiến tôi cảm thấy rất an tâm. Giá như tôi có thể… sống sót, thì tốt biết bao. Tôi cọ cọ vào lòng anh.
Anh đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, đủ thứ việc suýt tiêu hết ba vạn tệ anh mang theo. Nhưng có một tin tốt, bác sĩ nói tôi bị bạch cầu mãn tính, vẫn có thể chữa khỏi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi nhìn thiếu niên 19 tuổi gầy gò cao cao, vì mệt mỏi mà hốc mắt hơi lõm bào, nước mắt không kìm được trào ra từ khóe mắt.
“Anh…” – Tôi cứ gọi anh mãi, nhưng tôi há miệng ra, lại không biết nói gì để diễn tả cảm xúc phức tạp trong lòng lúc này. Tôi muốn sống, nhưng đối với anh tôi chính là gánh nặng. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu anh cũng như cha mẹ bỏ đi không quay lại thì tốt, anh sẽ không phải vất vả thế này.
Anh thấy tôi khóc lóc, muốn chọc tôi vui liền chỉ con chó nhỏ người qua đường dắt theo: “Tiểu Huyền, em nhìn kìa, con chó đó trông giống em, dễ thương quá!”
Nhìn con chó Teddy nâu đó, tôi vừa khóc vừa cười. Anh nói chó giống tôi, vậy chó dễ thương.
Thấy tôi cười, anh vuốt sau gáy tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, anh cúi người ngẩng mắt nhìn tôi, lộ ra nụ cười ấm áp. Anh nói: “Tiểu Huyền, tin anh nhé?”
Tôi mím miệng gật đầu.
Anh tìm nhà trọ rẻ hơn, một đêm mười lăm tệ. Phòng trọ rất nhỏ, chỉ có một cái giường, tường cũng bị bong tróc. Anh hơi ngại ngùng, anh nói: “Xin lỗi nhé, Tiểu Huyền, em chờ anh tìm việc, anh sẽ đổi chỗ tốt cho em.”
“Anh…” – Mũi tôi cay xè, lại muốn khóc rồi. Tôi nén nước mắt, ngồi lên giường, nói: “Anh, thế này đã tốt rồi. Như vậy, chúng ta còn có thể ngủ chung.”
Anh nhìn tôi, rất áy náy, lại dịu dàng “ừm” một tiếng.
3.
Mặc dù anh giấu tôi, nhưng tôi vẫn nghe bác sĩ nói tôi phải hóa trị sớm. Tiền của anh hết sạch rồi. Tôi không trách anh. Những ngày cuối cùng có thể ở bên anh, tôi đã rất hạnh phúc.
Ngày thứ bảy đến Bắc Kinh, anh không biết kiếm tiền từ đâu, anh nói đưa tôi đến bệnh viện bắt đầu hóa trị.
“Anh, tiền này từ đâu ra vậy?” – Anh kiếm tám vạn trong một tuần, tôi vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, tôi sợ anh vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc.
“Tiểu Huyền…” Anh dịu dàng nhìn tôi, lén lút lại đắc ý ghé sát tai tôi nói: “Đây là tiền riêng của anh!”
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Anh, sao lại nhiều thế?!”
Anh đứng thẳng dậy, bỏ tiền vào túi, anh trêu: “Quỹ đen của anh mà còn phải kể cho em à?”
Thấy tôi vẫn không tin, anh tiến lên đỡ vai tôi ấn tôi ngồi xuống mép giường, anh cúi người an ủi: “Tiểu Huyền, em không tin anh sao?”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh có lừa em bao giờ chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Thế mới đúng chứ.” – Anh xoa sau gáy tôi, vẫn dịu dàng an ủi: “Tiểu Huyền, tin anh, anh không làm gì hại thân mình đâu.”
Tôi nửa tin nửa ngờ vẫn gật đầu. Nếu tôi nói không tin, anh lại lo lắng.
Anh muốn đổi nhà lớn hơn cho tôi ở, nhưng tôi không ở được nữa, bác sĩ nói tôi phải nhập viện.
Lần hóa trị đầu tiên, tôi rất sợ, thuốc nước đó đau lắm, đau đến mức tôi không mở mắt nổi. Anh ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe. Anh không dám chạm vào tôi, không dám nói to, chỉ luôn thì thầm lặp lại: “Tiểu Huyền, đừng sợ, anh ở đây.”
Giọng anh hơi khàn, tôi nghe ra rồi.
Sau lần hóa trị đầu, tôi rất đau khổ, chóng mặt, buồn nôn, không ăn được cơm, rất buồn ngủ. Anh nói đi lấy nước cho tôi, thực ra là đứng ở cửa lén lau nước mắt.
Tôi nhìn thấy.
4.
Bác sĩ nói tôi cần nằm viện quan sát vài ngày, nếu không sao thì về nhà, sau đó quay lại hóa trị. Anh tối ở bên tôi, ban ngày đi làm.
“Anh, anh tìm việc gì vậy?” – Anh sắp đi, tôi gọi anh lại.
“Đi giao hàng thôi.” – Anh cười nói.
Anh tưởng lời mình nói không kẽ hở, nhưng tôi không tin. Tôi lén theo anh, thấy anh rẽ vào một con hẻm. Tôi nghi hoặc đi vào, trong căn phòng tối om mơ hồ có mùi máu tanh. Tôi cảm thấy không ổn trong lòng, khi nhìn thấy anh thì cả người run lên, tôi chạy tới hét lớn.
“Đừng hút nữa!! Anh! Đừng hút nữa!!”
Anh không ngờ tôi theo đến, nhìn thấy tôi anh giật mình, thậm chí muốn lừa tôi qua chuyện. Nhưng sao có thể! Hai túi máu lớn đỏ thẫm đặt đó, sao giấu nổi?!
Tôi không biết tại sao, có lẽ điên rồi! Thấy anh bán máu để chữa bệnh cho tôi, tôi đột ngột mất kiểm soát. Tôi cầm túi máu trên bệ cửa sổ định đập xuống đất, dường như chỉ cần hủy chứng cứ, chuyện này chưa từng xảy ra.
Người hút máu muốn ngăn tôi, nhưng muộn rồi, tôi đã cầm túi máu trong tay.
“Quý Huyền!!!” – Anh gọi tên đầy đủ của tôi, rất to, anh giận rồi.
Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh mặt đen sì cau mày, nhưng vành mắt hơi đỏ. Thấy tôi dường như bị dọa, giọng anh dịu lại. Anh an ủi và dụ dỗ ra lệnh: “Tiểu Huyền, đặt đồ xuống! Ngoan, đặt túi máu lại!”
Thấy tôi không phản ứng, anh chậm rãi bước tới. Anh nói: “Tiểu Huyền, ngoan, ra ngoài rồi nói.”
Anh lấy túi máu từ tay tôi, nhận tiền từ tay bác sĩ mặc áo blouse trắng nhưng trông không giống người tốt kia, kéo tôi ra khỏi phòng.
5.
Trên đường đi, tôi không nói, tôi không biết nói gì. Tim tôi đau lắm, đau hơn cả ch//ết đi rồi. Anh vốn không cần tự hại mình thế này, tất cả đều vì tôi, toàn bộ đều là vì tôi.
Anh lén nhìn tôi, anh muốn nói lại thôi, rồi kéo tay tôi, hơi trêu: “Tiểu Huyền, anh trẻ khỏe, máu thừa thãi, chút này chẳng là gì với anh!”
Tôi không nói nên lời, không biết phản bác anh thế nào. Anh nói sẽ không lừa tôi, nhưng tôi biết tất cả những gì anh làm đều vì để tôi sống. Trong lòng khó chịu, ngộp thở vô cùng. Để anh tự hại mình cứu tôi, thà tôi ch//ết còn hơn.
Anh thấy tôi vẫn cúi đầu, anh nhẹ nhàng ôm vai kéo tôi vào lòng: “Không sao, Tiểu Huyền, anh biết em thương anh, lần sau anh không làm vậy nữa, lần này em tha cho anh nhé, anh biết sai rồi.”
Anh xin lỗi tôi. Anh không nên xin lỗi tôi, người nên xin lỗi rõ ràng là tôi! Tôi dựa vào đâu mà được anh xin lỗi?! Tôi căn bản không xứng. Hơn nữa vừa nãy tôi còn định đập nát tâm huyết của anh, tôi thật đáng ch//ết.
Tôi cắn chặt môi dưới, cố không khóc thành tiếng. Tôi vẫn đưa tay vào áo anh, sờ lên eo anh, anh muốn giữ tay tôi lại. Nhưng muộn rồi. Tôi đã sờ thấy băng quấn trên eo anh.
Tôi biết ngay, bán máu sao mà có nhiều tiền thế được! Khoảnh khắc này tôi không nhịn nổi nữa. Anh đang dùng mạng mình đổi mạng tôi.
Tôi khóc lớn tiếng, không ngừng được, anh ấn đầu tôi vào lòng. Anh biết giờ nói gì cũng vô ích, chỉ có thể lặp đi lặp lại: “Không sao rồi không sao rồi, Tiểu Huyền, không sao…”
“Anh…” – Tôi nức nở ngẩng đầu nhìn anh: “Anh… Nếu có một ngày…”
Anh bịt miệng tôi, ánh mắt lấp lánh, anh biết tôi muốn nói gì, anh không cho tôi nói.
6.
Đêm lại đến, anh vẫn như mọi khi ngồi trước giường bệnh canh tôi.
Tôi dịch sang bên: “Anh, ngủ với em, em sợ.”
Anh ngẩn ra, rồi đứng dậy nằm bên tôi. Anh biết tôi thương anh, giống như anh thương tôi. Tôi nắm tay anh, anh nắm lại.
“Anh, nếu có một ngày… anh không chịu đựng nổi nữa, thì giết em đi.”
Anh nghe thấy, tay nắm tôi đột ngột siết chặt. Anh biết tôi chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với anh, nên lần này anh không nói những lời như em sẽ không ch//ết nữa, anh không muốn tôi áy náy với anh.
Nửa ngày sau, anh ép từ cổ họng ra vài chữ: “Tiểu Huyền, em không thấy làm vậy với anh rất tàn nhẫn sao?”
Tôi nức nở, quay mặt đi: “… Anh, em xin lỗi…”
Anh nghiêng đầu nhìn mặt tôi, giơ tay nhẹ lau nước mắt trượt từ khóe mắt tôi. Anh hỏi tôi: “Tiểu Huyền, em không tin anh sao?”
Tôi quay đầu đối diện ánh mắt anh, khuôn mặt đó gần trong gang tấc. Khuôn mặt mệt mỏi đó lúc này hoàn toàn hiện rõ trước mắt tôi. Tôi cố nén nước mắt, lại cho anh hy vọng tàn nhẫn.
“Anh… em tin anh.”
Anh cười, khóe mắt cong cong. Anh véo mũi tôi, như hồi nhỏ. Anh nói: “Lần sau không được nói vậy nữa, nếu không anh sẽ muốn đánh em.”
Tôi biết ý anh, gật đầu, không dám nói, tôi sợ mở miệng sẽ khóc. Anh tốt thế, sao có thể đánh tôi?
Hai năm sau, bệnh tình tôi đột ngột nghiêm trọng hơn. Tôi luôn hóa trị, tóc rụng rất nhiều. Anh ngày đêm đi làm, còn phải về nhà nấu cơm cho tôi, tôi rất áy náy mà không thể làm gì cho anh.
“Anh, em thật vô dụng, cứ liên lụy anh mãi.” – Mặc dù anh luôn bảo tôi đừng nói với anh những lời như vậy, nhưng tôi vẫn không nhịn được.
Anh đặt đũa xuống, vẫn dịu dàng cười như mọi khi, anh đưa tay qua chiếc bàn nhỏ lau nước mắt cho tôi.
“Tiểu Huyền, sao em liên lụy anh được! Em là bảo bối của anh, anh chỉ cần nhìn thấy em là vui là mừng rồi.”
Anh nói thế vậy anh đã rất hạnh phúc. Nhưng anh càng vậy, tôi càng áy náy. Nước mắt càng không kìm được. Hai năm tôi tiêu quá nhiều tiền của anh, lúc khó khăn nhất tôi thấy anh một ngày chỉ ăn hai cái bánh bao.
Còn bát tôi ăn thì lại toàn là đồ ngon.
7.
Lúc anh đang bưng bê làm thêm thì ngất xỉu, cơm canh vương vãi đầy đất, bị ông chủ mắng một trận, là một cô gái cùng tuổi anh giúp anh nói đỡ, còn đưa anh về. Anh không kể tôi nghe, anh chỉ nói bạn thuận đường đưa anh về.
Tôi đội mũ ngồi trên ghế sofa cũ kỹ, lén quan sát cô gái đó. Mắt to, da trắng, rất xinh, nghe giọng như người địa phương, cô ấy còn lái một chiếc xe mà tôi không biết tên.